Thân phận gá‌ּi gọ‌ּi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lên Hà Nội khi 15 tuổi, đi làm gái nhà hàng đã hơn 10 năm, Ly luôn mong muốn tìm được một tấm chồng cho an phận ở tuổi 30 sau nhiều năm "bôn ba", kiếm tiền.
Thân phận gá‌ּi gọ‌ּi
Ảnh minh họa

Từ vùng quê nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, Ly được người bà con đưa ra Hà Nội làm oshin cho một gia đình giàu có khu vực Tây Hồ năm 1995. Công việc hàng ngày của cô gái vùng biển là lau dọn nhà cửa, nấu nướng cho vợ chồng chủ. Mức lương hai trăm nghìn đồng một tháng đối với Ly là một số tiền lớn, giúp đỡ rất nhiều cho bố mẹ ở quê, nuôi hai đứa em gái ăn học.

Nhưng rồi ông chủ nhà tìm cách sàm sỡ cô. Ly nhớ lại: "Tối hôm đó, em đã bỏ tất cả quần áo, tiền nong chủ nhà còn nợ để đi khỏi nơi đó". Rời khỏi chỗ làm thuê, Ly lang thang khắp đất Hà Nội không người thân thiết mà không có một đồng nào trong người. Một người đàn bà cô tình cờ gặp đã đưa cô vào con đường làm gái gọi trong quán cắt tóc trên đường Bưởi. Sau ba năm làm thuê ở đây, Ly đã thành người đàn bà sành sỏi. Năm 1998, Ly cặp kè với một sinh viên Đại học Giao thông Vận tải năm cuối, quê ở Hưng Yên. Hai người thuê trọ ở khu đường Láng sống với nhau. Ly tâm sự: "Lần nào, anh ta cũng nói sẽ cưới em sau khi ra trường, tìm được việc làm. Nhưng em hiểu đó chỉ là lời đầu môi, lợi dụng vật chất lẫn tinh thần. Em chia tay luôn". Một thời gian sau khi chia tay "mối tình đầu", người thanh niên đó lại tìm đến và hỏi cưới Ly nhưng cô bảo rằng đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại.

Sau đó, Ly tiếp tục cặp kè với một người đàn ông Nhật, nhiều tuổi hơn bố của cô. Hàng tháng, khi không ở Việt Nam, ông bồ vẫn gửi tiền vào tài khoản cho Ly. Trong thời gian đó, cô cũng cặp với một người đàn ông 27 tuổi, hơn cô 3 tuổi. Anh này người Hà Nội, nhà ở trên mạn đường Yên Phụ. Cũng giống như mối tình trước, đến lúc cô yêu người thứ ba thì người thứ hai mới hỏi cưới cô. Nhưng Ly đã chia tay thẳng thừng, không muốn níu kéo những gì đã qua.

Ly bảo rằng cô chỉ mong có một cuộc sống sau nhiều năm lăn lộn trong đời làm gái. Đến giờ, đã hơn ba năm, cô không còn theo nghề đó nữa vì ông bồ già người Nhật cung cấp tiền tiêu. Cứ ba tháng một lần, ông ta lại sang Việt Nam, Ly bỏ người yêu lại để đi cùng người tình trong một tuần. Có tiền, xe đẹp, nhưng mong muốn cuộc sống hạnh phúc quá khó khăn đối với cô. Năm nay Ly gần bước sang tuổi ba mươi, nửa đời người đã đi qua mà cũng chưa đậu bến. Hàng xóm chỗ trọ khuyên cô qua nơi khác ở, học một cái nghề để kiếm tấm chồng vì khi đó, quá khứ của Ly không ai biết. Cô không nghe, mặc kệ, đợi duyên đến.

Cũng là phận gái gọi như Ly nhưng Thu may mắn hơn. Hiện nay, cô sống hạnh phúc với một người chồng và đứa con trai ba tuổi thông minh. Thu từ Yên Bái xuống Hà Nội làm gái "chạy sô". Vốn có nhan sắc, lại khéo léo nên cô kiếm khá ổn và bỏ ra được vài chục triệu gửi tiết kiệm sau khi gửi tiền về quê nuôi bố mẹ và đứa em trai nghiện ngập.

Trong một lần đi chơi với khách Hàn Quốc, Thu gặp ngay một khách bao. Sau lần đó, cô không phải đi "chạy sô" nữa. Tiền người tình gửi hàng tháng đủ cho cô ăn tiêu, gửi về nhà và gửi tiết kiệm. Thu nghĩ ra mọi cách "kiếm chác" từ ông bồ người Hàn. Nhờ khéo léo, biết cách chiều chuộng "bồ", Thu xin được 1.000 USD để đi học tiếng Anh.

Và tại đây, cô đã gặp Tùng, người chồng hiện nay của cô. Cô nói: "Em không ngờ, hạnh phúc đến với em tình cờ. Em gặp anh ấy tại trung tâm tiếng Anh. Em chủ động làm quen và kể với anh ấy về 'tiểu sử' của mình". Nói với người yêu mọi chuyện về gia đình nhưng Thu nói dối Tùng (người yêu) là cô mới xuống Hà Nội và đang học tiếng Anh để tìm kiếm một công việc hành chính. Cô nói như rót mật vào tai Tùng và anh không hề nghi ngờ gì về câu chuyện đó. Hai người cưới nhau, Thu được chồng xin cho vào làm ở một công ty. Cả bên nhà chồng cô không ai biết quá khứ con dâu mình thế nào. Chỉ có người bạn gái nhiều năm "chinh chiến" trước đó tại các nhà hàng với cô mới biết rõ.

Trong số những người vốn làm gái gọi, Huệ cũng được coi là may mắn so với các "đồng nghiệp". Quê ở Hải Phòng, Huệ bụng mang dạ chửa cùng mẹ ruột lên Hà Nội sống. Vừa mới sinh con được vài tháng, cô đã phải đi kiếm tiền tại các nhà hàng.

Hơn mười năm bám trụ tại Hà Nội, bà Hạnh và con gái giàu có nhờ vào việc cho vay nặng lãi. Có của ăn của để và cũng hơn ba mươi tuổi, Huệ không đi làm nghề cũ nữa mà tập trung vào cho vay. Thỉnh thoảng bố đẻ của con cô (làm nghề lái xe) cũng lên Hà Nội gặp con, mua sắm quần áo, cho tiền. Nhưng quan hệ hai người cũng chỉ dừng lại ở mức đó vì anh này còn vợ và hai con lớn ở Hải Phòng.

Rồi duyên số đến với Huệ, một người đàn ông nghiện ngập, nhà trong khu mẹ con cô thuê trọ "để ý". Anh này ly dị vợ, nuôi hai con (một trai, một gái). Bà Hạnh nói: "Tôi không xấu hổ về việc con mình làm gái, vì sự thật là vậy. Để con lấy thằng Tuấn (chồng Huệ) cũng bởi muốn cái Huệ có một gia đình, cháu tôi có bố". Bà Hạnh còn bảo: "Biết người ta ngó nghía vào của cải là chính nhưng vẫn chấp nhận vì con gái mình "cũng không ra gì". Nhưng dù sao vẫn được mang lễ sang nhà hỏi cưới xin đàng hoàng, như vậy cũng mát mặt một chút". Bây giờ, vợ chồng Huệ đã có một cô con gái chung. Chồng cô đoạn tuyệt được hẳn với ma túy, chuyên tâm vào công việc "đánh" xe vào miền Nam lấy hàng hoa quả ra Hà Nội bán.

*Tên nhân vật đã thay đổi.

Quang Việt

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật