“Lên mây“ cùng m‌a tú‌y “đá“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đá, bấy giờ đã thành loại ma tuý thông dụng, cơn hưng phấn mới của dân chơi. Đá, như là một sự sành điệu có lựa chọn của những tay chơi khi mà họ đã chán heroin, đã quá quen với thu‌ốc lắ‌c, đã mệt mỏi với nước biển… Tuy nhiên, phía sau trò chơi ảo giác cực mạnh ấy, là những hậu quả khôn lường mà đoán chắc khi tham gia “chấm“ đá, dân chơi đã có thể đoán trước.
“Lên mây“ cùng m‌a tú‌y “đá“
m‌a tú‌y "đá" mang lại nhiều hưng phấn nhưng cũng để lại nhiều hiệu quả khôn lường (Hình minh họa)

Đá, loại ma tuý này có nhiều tên gọi khác nhau. Vì nó lạ và dễ dàng gây hưng phấn cho người sử dụng, nên xung quanh cuộc tranh luận về chất ma tuý này tại các diễn đàn trên Internet vẫn chưa ngã ngũ. Tay DJ chơi với tôi nói đá gọi là ICE, một dạng băng phiến. Cũng chẳng biết định nghĩa này có đúng không, chỉ biết đá là loại ma tuý rất khủng khiếp.

Một tay chơi khác nói, loại ma tuý tổng hợp "chấm đá" thuộc nhóm ATS (amphetamine type Stimulants). Đây là chất ma tuý có tác dụng kích thích mạnh mẽ nhất thời lên hệ thống thần kinh trung ương gây cảm giác hưng phấn và ảo giác hoang tưởng… Ngoài ra, dùng loại thuốc này đến mức độ nào đó sẽ kích thích con nghiện quan hệ tình dục với nhau, thậm chí cả việc quan hệ tình dục tập thể mà không thể kiểm soát nổi. Nếu sử dụng loại ma tuý này trong thời gian dài sẽ khiến người nghiện rối loạn tâm thần, nội tiết tố và tâm sinh lý. Dùng liều cao đột ngột có thể dẫn đến t‌ử von‌g.

Nhưng băn khoăn làm gì cái tên gọi của loại ma tuý tổng hợp ấy, bởi đơn giản, đối với dân chơi thì yếu tố tiên quyết được quan tâm chính là mức độ phê của ma tuý, chứ tên Tây tên Ta hoặc không tên thì cũng đâu có gì là quan trọng. Còn tác hại, chỉ là những câu chuyện mang tính "hù doạ" nhau cho vui. Dĩ nhiên, với họ là hù doạ, còn với y khoa, thì đó là những tác hại đã được ghi nhận và minh chứng rõ ràng.

Một lần vào cuối tuần, ngồi uống bia vỉa hè với mấy tay chơi ở ven bờ kênh Nhiêu Lộc thì một tay trong nhóm có điện thoại. "Con Vân gọi", hắn nói cộc lốc trước khi nghe máy. 2 phút sau, cái điện thoại được đập rất mạnh xuống bàn kèm câu chửi thề rất tục và kết "Nó lại phê đá rồi".

Gã tay chơi có hỗn danh là Bình Bô Bô, một tay chơi đúng kiểu. Vân là bạn gái gã, trước làm phục vụ cho vài quán bar ở Sài Gòn. Sau một cơn hứng chí, nhảy tót lên Đà Lạt làm phục vụ cũng ở quán bar.

Bình Bô Bô nói, mỗi lần Vân gọi điện thoại về, nói một tràng cái thứ tiếng không ai hiểu được là gã biết Vân vừa "chấm" đá xong. "Cái thứ quái đó chơi xong thì muốn nói gì cũng được. Đố thằng nào biết mình vừa mở miệng phun ra cái gì. Con điên, hết thứ chơi rồi mà sao dính vào nó", gã làu bàu. Có lần, tôi cũng được nghe mấy em bán… nhan sắc ở khu Thị Nghè, khi cà phê khuya có kháo nhau về đá. Nghe thì cứ tưởng mấy em vắng khách, nói tào lao cho vui, có biết đâu loại ma tuý ấy đã xuất hiện trong giới dân chơi. Và đến giờ, thì nó đã trở nên thông dụng.

"Chơi đá xong mình cứ như là siêu nhân. Tắt đèn đi, muốn bay đến đâu thì bay, muốn làm gì thì làm. Nhũn người một cái, biến thành con sâu. Phồng người lên, biến thành khổng lồ da xanh. Thu người lại, vơ tay là túm được ngay một tiên nữ xinh đẹp rồi… muốn làm gì thì làm", Bình Bô Bô nói về công năng của loại ma tuý này.

Sau những cơn sang chấn tâm lý tạo nên sự hưng phấn đột ngột ấy thì đá, bao giờ cũng là thứ ma tuý cực kỳ nguy hiểm(!).

Nguyễn Tuấn Anh, đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường ĐH có tiếng ở TP HCM. Tuấn Anh là con một trong gia đình "không thiếu tiền chỉ thiếu con". Dĩ nhiên, trong một gia đình như vậy, Tuấn Anh đã là công tử nòi. Công tử đúng nghĩa khi ăn có người lo, ngủ có người chăm, ra đường có người nổ sẵn máy… xe hơi để đưa đón.

Trong những lần phá tiền với đám bạn bè cũng là công tử và tiểu thư đóng hộp ở vũ trường, Tuấn Anh chơi đá. Chuyện đi vũ trường chơi một loại ma tuý tổng hợp nào đó để thêm phần hưng phấn và chứng minh sự sành điệu là chuyện… rất thường. Chỉ có đám nhà quê mới vào vũ trường để uống rượu và tán mấy em tiếp viên bao giờ cũng ngoác mồm cười hết cỡ. Lắm khi, chẳng biết có chuyện gì mà mấy em cười tươi đến thế(?!).

Ban đầu, Tuấn Anh cũng sốc vì mức độ ảo giác do đá mang lại. Chơi đá, Tuấn Anh thấy cái gì cũng trở nên huyền ảo và mới lạ. Dẫu rằng phải sau vài ngày, cậu sinh viên ấy mới thoát khỏi cảm giác lơ mơ sau một đêm chơi đá mang lại.

Rồi một ngày, không hiểu Tuấn Anh nghĩ gì khi cậu vớ con dao gọt trái cây trên bàn, cứa mạnh vào động mạch ở cổ và tay. Những người giúp việc trong nhà phát hoảng, họ tức tốc gọi điện thoại cho ông bà chủ báo về tình trạng điên loạn của công tử. Tuấn Anh được cấp cứu kịp thời. Cậu vẫn còn sống.

Hôm tôi gặp cậu trong bệnh viện, trên cổ Tuấn Anh vẫn còn hàng chục vết chỉ may y khoa, trên cánh tay cũng vậy. Bố mẹ cậu cử hẳn một người to khoẻ để giám sát Tuấn Anh trong suốt quá trình điều trị. Hồ sơ bệnh án của Tuấn Anh ghi rõ cậu bị chứng rối loạn hoang tưởng do sử dụng ma tuý.

Tuấn Anh khai với bác sĩ rằng, khi đang nằm lim dim ngủ, cậu nghe có giọng nói vang lên trong tai mình. Giọng nói của người nào đó quen lắm. Cứ thủ thỉ rằng "Đi chào hết mọi người đi, chuẩn bị đâu vào đó, rồi đi với tao". Ban đầu, giọng nói còn ngắn gọn và không thường xuyên xuất hiện. Càng về sau, giọng nói càng xuất hiện với cường độ cao, cung bậc cũng chuyển sang nỉ non thủ thỉ. Chịu không thấu, Tuấn Anh quyết định "đi với họ". Đi đâu(?), dĩ nhiên là đi… chết(!).

Tuấn Anh được điều trị dài hạn trong bệnh viện để tránh khỏi ảo giác do sử dụng ma tuý mang lại. Cậu còn phải điều trị lâu, rất lâu. Để thoát khỏi sự ám ảnh về lời nói vang trong vô thức. Và còn lâu hơn nữa, để thoát khỏi những cái ngáp dài, cái mệt mỏi tay chân do cơn thèm đá mang lại.

Các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, nói với tôi rằng họ sợ nhất là bệnh nhân tâm thần do sử dụng ma tuý. Đặc biệt là loại ma tuý đá, với tên khoa học mà chất gây nghiện amphetamine type Stimulants. Vì đây là căn nguyên của những triệu chứng hoang tưởng dẫn đến tự sát hoặc "đồ sát" người khác.

Cùng điều trị dài hạn với Tuấn Anh trong bệnh viện, còn có một bệnh nhân khác. bệnh nhân này đã 36 tuổi, thân hình dặt dẹo, hình xăm đầy rẫy trên lưng. Trước ngực xăm con đại bàng choán hết toàn bộ phần ngực và bụng. Sau lưng, trổ con hổ mang chúa với cái đuôi rắn kéo dài đến tận…. đốt xương cụt. Nhìn gã là biết, dân không lương thiện.

Gã chơi đá đủ lâu để biến mình thành kẻ ngây ngây ngô ngô, giả dụ quẳng gã ra đường là biết ngay gã là… dân trốn trại tâm thần.

Bác sĩ hỏi gã "Anh có bệnh gì không mà lại vào đây?". Gã đáp "Dạ, em không có bệnh gì hết". "Không bệnh gì thì vô đây làm gì?", bác sĩ hỏi tiếp. "Dạ, tại em hơi… khùng khùng. Nên phải vào đây để bác sĩ điều trị", gã đáp rất tỉnh. Tỉnh đến mức người ngồi nghe thấy vừa buồn cười, vừa….. sởn cả gai ốc.

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi", bác sĩ hỏi. "Dạ, em 36 tuổi", gã đáp vẫn bằng giọng nói không cảm xúc. "Thế anh có từng ở tù chưa? Ở tù bao nhiêu năm?”. "Dạ, em ở tù rồi. Ở lắt nhắt nên cũng không nhớ rõ lắm. Hình như tổng cộng khoảng 20 năm", gã đáp ráo hoảnh.

Gã là con nghiện chính cống. Nghiện từ khi có tiền chơi sang, nghiện đến mức phải xé lẻ heroin bán kiếm lời. Buôn bán trái phép chất ma tuý, gã bị bắt và nhập kho. Vừa ra khỏi kho, cơn nghiện lại hành hạ. Gã tiếp tục xé lẻ ma tuý để bán, kiếm tiền chơi ma tuý tiếp. Lại bị bắt và nhập kho. Lần ra trại gần nhất, gã chơi đá. Và người nhà gửi gã vào bệnh viện tâm thần để điều trị do thần kinh gã đã có vấn đề rất nặng.

Khác với dân dặt dẹo như gã, Tâm kệch là tiểu thư đúng nghĩa. Tâm là con gái của một đại gia kinh doanh vật liệu xây dựng ở Hóc Môn. Tâm có đám bạn cũng là con của những đại gia khác. Tâm không thiếu tiền, chẳng thiếu gì cả. Khi người ta không thiếu vật chất, người ta sẽ tìm những cái khao khát cao hơn không thể mua được bằng tiền. Cái không mua được bằng tiền, chỉ có thể là ảo giác. Đương nhiên là phải bỏ tiền ra để mua chất mang lại ảo giác. Mà thứ ấy, đẳng cấp như Tâm thì không cần gọi điện thoại, chỉ cần gửi một tin nhắn trắng, sẽ được đám cung cấp mang đến tận nhà.

Làn khói huyễn hoặc ấy, kích thích Tâm kệch và đám bạn của cô rất mạnh. Khói vừa đến niêm mạc mũi là cảm giác bị kích động lập tức xuất hiện, cảm giác này cứ tăng dần lên cho đến lúc… không biết mình là ai. Tâm kệch nghiện đá, nghiện đến mức tâm thần trở nên lú lẫn. Tâm kệch không thể tự mình làm những việc vệ sinh cá nhân đơn giản nhất. Tâm kệch trở nên ít nói, chỉ lầm lầm lì lì, ngáp vặt và thỉnh thoảng… cười một mình.

Tâm kệch chính thức trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. giang hồ lại nhắc đến Tâm kệch như là minh chứng cho một thú chơi ngu xuẩn. Nhưng, cái chuyện bị tâm thần do chơi đá, được các tay chơi ví như chuyện "hên xui". Thằng nào hay con nào bị thì ráng chịu, còn mình chưa bị, cứ chơi tiếp.

Chơi đá khá bất tiện, vì để có thể phê đá cần phải có các dụng cụ thủy tinh kèm theo khá lỉnh kỉnh, không đơn giản như các loại ma túy tổng hợp khác. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ khi mà ở các vũ trường hoặc quán bar lớn, người ta có thừa kinh nghiệm để bố trí cho các vị khách VIP thích tìm ảo giác một không gian an toàn đến mức mà nếu họ giấu cả đống ma túy tổng hợp thì vẫn an toàn như thường.

Đá, đã tràn vào các vũ trường và quán bar ở Sài Gòn. Cũng cần nhắc thêm rằng, sau khi vài con "cá mập" bị bắt, giá hàng loạt các loại ma tuý tổng hợp đã tăng đáng kể. Nên chỉ cần thêm một xíu tiền nữa, các tay chơi có thể tiếp cận được loại ma tuý mới là đá. Đá, đã có thời điểm tượng trưng cho một đẳng cấp. Thứ đẳng cấp rất quái đản.

Và khi bắt đầu một cuộc chơi, mấy ai quan tâm đến chuyện tàn cuộc chơi ấy sẽ để lại những hậu quả gì(!).

Tay chơi không cần biết đến chuyện ngoài kia trời đã sáng hay chưa(?!)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật