Những điểm dừng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có đôi khi trong vũ trụ bao la, ta chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Nhưng ở một không gian khác, ta lại là một sinh linh sống động với những buồn vui yêu ghét. Ở nơi đó, ta được gọi là con người!
Những điểm dừng
Ảnh minh họa

Tôi biết mình có thói quen xấu là hay viết ra những nỗi buồn khi không thể giằng co hay sống với chúng nữa. Lúc chúng không còn là bạn của tôi, tôi bắt đầu nghệch ngoạc viết hay gõ gõ cộc cạch trên bàn phím... Những lúc đó nỗi buồn riêng của tôi bỗng hóa thành niềm chia sẻ.

Nhưng chẳng hiểu tự bao giờ, tôi không còn hứng thú viết lên những điều mình trăn trở nữa. Hay đúng hơn là tôi chẳng thể sắp xếp câu cú hay những ý nghĩ mơ hồ thành một câu có nghĩa... Nó thật tệ! Tệ như chính thời gian vừa qua tôi sống và chìm đắm trong những nỗi buồn, mất mát của bản thân.

Tôi chợt nhận ra mình đã sống quá phụ thuộc, tự ti và mặc cảm. Những cái tôi đó lấn át sự mạnh mẽ, lạc quan và nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng. Và tôi đã sống thật khó khăn... khó khăn để được yêu, được thương, chấp nhận sự quan tâm và mất cả cái quyền chăm sóc chính bản thân mình. Đó là những mặc cảm ngu ngốc và sự ngạo mạn đến đáng thương! 

Nhưng đến hôm nay tôi mới dần hiểu hết ý nghĩa của một chân lý rất đời thường. Đó là cách vượt qua nỗi buồn tốt nhất không phải đối đầu để rồi bỏ chạy... mà là đi xuyên qua nó!

Khi tôi thấy cuộc sống của mình thật chán chường, khi mà mọi thứ "đen đủi và tồi tệ nhất" chọn tôi làm bạn. Tôi biết trong khối óc vốn đã chật chội của mình sẽ không thể chịu đựng nỗi... nó như một điểm quá hạn và buộc tôi phải dừng lại... Nhưng đó là những "điểm dừng" tạm thời mà cuộc sống đang "gài bẫy" cho những cô gái trẻ yếu đuối như tôi.

Tôi không mạnh mẽ hay có thừa lạc quan và sáng suốt. Tôi đã có một năm đầy thảm hại, thảm hại đến nỗi chỉ muốn "dừng lại mãi mãi". Nhưng tôi thấy tiếc quá cuộc sống của mình, tôi đã mất đi một người thân yêu và tôi không muốn mất chính mình! Vậy mà vẫn không thể biết cách vượt qua nó... tôi hoàn toàn mù mờ và lạc lõng!

Tôi chỉ biết quanh quẩn trong căn phòng với những đêm thật dài trong bóng tối dày đặc và mệt mỏi! Thở dài và phía trước là "không gì cả"... Cứ thế và cứ thế!

"Cho đến một ngày", cụm từ tôi đặc biệt yêu thích! (có thể bạn sẽ lên voi hay xuống chó) Không, tôi không xuống chó (mặc dù đã sống như một con cún nhút nhát) tôi trở mình dậy sau một tuần nằm trong bệnh viện với cánh tay vô dụng và một thân hình nhũn nhão vì "ăn không nổi, ngủ không xong, chơi không được"! Chết dẫm thằng cướp ác nhân... một nhát dao lạnh lùng hắn kỉ niệm lên tay tôi và lấy đi cái ví với 1 triệu rưỡi cùng những niềm phấn khởi được dự tiệc cưới của chị mình... hắn lấy đi tất!

Nhưng cảm ơn hắn, nhờ hắn cho tôi biết cái cảm giác suýt "đoản mạng", sợ hãi tột cùng nhưng vẫn gắng gượng để kịp cứu mình khi chẳng ai thèm giúp đỡ (ngoài việc bọn hàng xóm đứng nhìn trong khiếp sợ và một gã đàn ông bị ngất xỉu vì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng của tôi). Đáng lẽ ra, họ có thể quẳng cho tôi một bịch bông gòn cầm máu...

Cảm ơn vì cho tôi biết cảm giác thiêng liêng khi mở mắt ra sau cuộc phẫu thuật hơn 3 tiếng và tôi vẫn còn sống.
Cảm ơn 7 ngày thật cô đơn và đau đớn trong bệnh viện để biết khát khao âm thanh ồn ào, những gương mặt người thân quen, khao khát được trở lại và sống thật giản dị.

Khi trở lại, tôi bắt đầu học cách trêu ghẹo và cười nhiều hơn. Tôi xem những câu chuyện hài, clip vui... Tôi không còn đọc những quyển sách ướt át, đau buồn... tôi sẽ nhắm mắt lại hay quay lưng đi khi chứng kiến một điều gì đó có thể khiến tôi buồn... Và mỗi ngày, tôi hôn lên vết sẹo xấu xí của mình và ngắm nhìn những ngón tay đang dần cử động tốt.

Tôi đã đứng trước những điểm dừng của mình và suy ngẫm (đó là thời gian để tôi vượt qua nỗi buồn của mình... có thể 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay nhiều năm... nhưng không là một đời) và rồi bước đi tiếp!

Tôi biết trên đoạn đường tôi đi đã vắng bóng mẹ... tuy mẹ không sống bên cạnh tôi nhưng điều đó không có nghĩa mẹ sẽ "bỏ rơi" tôi.

Mẹ à, mẹ không phải lo lắng cho con nữa vì con đã "lớn" hơn nhiều rồi. Mẹ, hãy ngủ một giấc thật bình yên mẹ nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật