Phớt tình, tình theo

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi nó hạnh phúc, anh nấp vào góc khuất ngắm nhìn... và... anh hạnh phúc. Rồi khi thất bại trong tình yêu, nó quay quắt trong nỗi đau thì anh... bước ra từ bóng tối.
Phớt tình, tình theo
Ảnh minh họa

Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến

- Yêu rồi hả Pé, có thấy bình yên không em?

- Oh, em yêu...

Nó trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nó biết anh đọc được điều gì bên trong nó. Anh im lặng vẻ mặt trầm tư:

- Tại sao biết, mà vẫn cứ như thế

Nó khẽ mỉm cười mà lòng đau quặn thắt. Chỉ một lý do duy nhất khiến nó chấp nhận tất cả đó là vì nó yêu.

- Anh không nhận ra em, anh hơi ngạc nhiên về em ... Em đừng như thế...

Ngày xưa, nó là một cô bé hồn nhiên, vô tư, luôn tin tưởng vào tình yêu. Nó nhìn mọi thứ với ánh mắt lạc quan. Từng bước nó đi, cảm giác thật vững chãi và chín chắn. Nhưng giờ nó đánh mất. Sau thất bại của mối tình đã cố công vun đắp suốt 7 năm trời, nó trở thành người khác. Nó không còn tin vào tình yêu và trở nên dửng dưng trước mọi thứ. Trái tim nó vô cảm với biết bao người đàn ông. Để đến khi nó gặp người ấy.

Cách đây nửa năm, có vài lần nó trò chuyện với người qua mạng. Chỉ là tán gẫu cho đỡ buồn, rồi sau đó cũng lãng quên mất nhau. Suốt một thời gian dài không liên lạc rồi một ngày tình cờ người ấy "gọi" nó:

- Điệu hả? Khỏe không em

- Oh, em bình thường. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau anh nhỉ.

- Uhm, Điệu nè. Chiều chủ nhật rảnh không? Đi đám cưới với anh nhé

Rồi không hiểu sao nó đồng ý. Xưa nay nó ít khi thích những mối quan hệ như thế này. Nhưng tình cờ sao, ngày hôm trước chị mới về quê. Lần đầu tiên sống xa nhà, phải ở một mình. Nó thấy cô đơn. Ưh thì, đi thử cho vui xem sao.

Cái ngày nó gặp người lần đầu tiên. Nhận xét của nó về người là: Chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng không hiểu sao khi bên người nó có cảm giác gần gũi đến lạ. Cứ như nó đã quen người từ rất lâu, rất lâu rồi. Hình ảnh người, sự ấp ám của người... nó nhớ mãi. Rồi nó nhận ra rằng: trái tim nó lỗi nhịp. Nó đã yêu người.

Câu chuyện từ đó bắt đầu. Thời gian từ khi gặp người đến giờ chỉ là hơn một tháng. Nhưng càng quen người nó càng có cảm giác bất an, không tin tưởng. Nó biết, nó tin vào cảm nhận của mình. Người không chân thành. Hết lần này đến lần khác người làm nó thất vọng. Bên người không phải có mỗi mình nó mà còn có rất nhiều cô gái khác. Thế nhưng nó chấp nhận.

Và cứ thế, nó chìm đắm trong tình yêu của nó dành cho người. Nó hạnh phúc với những giây phút bên người. Để rồi khi đêm về, nó quay quắt đau đớn với nỗi đau và sự ghen tuông. Ngày qua ngày nó sống trong sự mâu thuẫn và đấu tranh. Nó mệt mỏi. Đã có lần nó quyết định rời xa anh. Nhưng cuối cùng, không chiến thắng nổi bản thân mình và nó quay lại.

Dẫu biết rằng con đường phía trước không bình yên.

Còn anh. Từ rất lâu rồi, anh cứ như thế đi bên cạnh đời nó, vui với niềm hạnh phúc, buồn với nỗi đau. Không đòi hỏi, không mong được nhận lại. Anh chấp nhận là cái bóng đi bên cạnh cuộc đời nó. Khi nó hạnh phúc, anh nấp vào góc khuất ngắm nhìn... và... anh hạnh phúc. Rồi khi thất bại trong tình yêu, nó quay quắt trong nỗi đau thì anh... bước ra từ bóng tối. Bờ vai anh luôn sẵn sàng cho nó dựa vào. Nó không biết rằng mình đã khóc trên đôi vai anh bao nhiêu lần. Và sau đó mình đã ra đi bao nhiêu lần.

Nó nhiều khi thấy mình thật có lỗi với anh. Nó cố tìm kiếm trong mình một chút gì đó để có thể chấp nhận là người yêu của anh. Thế nhưng...

Ngẫm nghĩ thấy cuộc đời thật lắm phức tạp. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Nhiều khi hay nói đùa, nó bảo rằng: Tại sao người ta nói là có duyên số, ông trời đã sắp đặt cho mỗi người vậy tại sao không sắp cho họ gặp nhau liền đi. Yêu nhau và sống với nhau đến trọn đời. Việc gì cứ làm cho cái cuộc đời này rối tung rối mù lên với những mối quan hệ chồng chéo. Người này yêu người kia, người kia lừa dối người nọ, rồi người nọ chạy theo người khác, cứ thế thành một vòng luẩn quẩn. Con người cứ mãi chạy theo hạnh phúc ở tận chân trời mộng tưởng mà không biết rằng hạnh phúc ngay dưới chân mình.

Thế nhưng cuộc đời mà, nó biết yêu anh nó sẽ bình yên và hạnh phúc hơn. Vậy tại sao?

Anh ơi, nó vẫn muốn biết cái thứ hạnh phúc ở cuối chân trời mộng tưởng có hay không và nó như thế nào?

Xin anh, đừng đợi nhé. Nó sẽ thấy mình quá bất công với anh. Có lẽ nó cũng chỉ là chân trời mộng tưởng của anh mà thôi.

Pe di‌eu


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật