Mẹ và con là đôi... bạn thân

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Con ơi, ngủ chưa?Tiếng gõ cửa nhẹ cùng tiếng gọi khe khẽ làm tôi giật mình thức giấc. Mở cửa phòng, thấy mẹ đứng đó, tôi ngạc nhiên: Sao mẹ chưa ngủ? Mẹ kêu con ạ?- Ừ, đồ ăn mẹ mới ướp, để sẵn trong tủ lạnh. Sáng mai con nhớ mang theo mà ăn trưa nha!
Mẹ và con là đôi... bạn thân
Ảnh minh họa

Tôi cười, lí nhí cảm ơn mẹ rồi leo lên giường... ngủ tiếp. Tội nghiệp mẹ, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Tôi đâu biết nãy giờ mẹ lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Là mẹ chồng tôi đó!
Vậy là tôi đi làm dâu cũng sắp được 3 tháng.

Ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi sụt sịt khóc, mẹ dịu dàng an ủi. Thực sự tôi hoàn toàn không có cảm giác xa lạ của một nàng dâu mới mà ngược lại, tôi đã coi mẹ chồng như người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi.

Tôi bắt đầu "công cuộc" làm dâu thảo của mình...
Ngày thứ nhất, sau khi đãi tiệc ở nhà hàng xong, lúc về nhà mẹ bảo: "Thôi tụi con nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai dọp dẹp".
Thế là vợ chồng tôi vội vã lên lầu và... ngủ. Này nhé, đừng ai hỏi vì sao chúng tôi nghe lời mẹ như thế, chỉ vì lý do rất đơn giản là chúng tôi... ngoan!

Ngày thứ hai, nhớ lời dạy bảo của mẹ ruột, tôi dặn mình là phải cố gắng dậy sớm, nhưng chờ mãi không thấy chuông báo thức của điện thoại reo. Chờ mãi, chờ mãi cho đến khi có một vòng tay "lạ" ôm ngang. Tôi giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ, trời ơi đã hơn 8 giờ sáng. Thì ra "ai đó" đã tắt điện thoại từ tối hôm qua?

Co giò chạy xuống cầu thang, tôi nhìn căn bếp đầy lạ lẫm! Làm gì trước đây, dọn gì trước bây giờ? Cái gì xếp vô chỗ nào? Tôi gãi đầu, bỗng thấy mình rối quá...
Chồng tôi cũng lò dò đi xuống cầu thang. Dụi mắt nhìn tôi, anh biết tôi đang bí chuyện gì. Anh cười... và giúp tôi dọn dẹp.

Hơn 9 giờ thì mẹ dậy (mẹ còn ngủ trễ hơn cả tôi, hì), nhìn nhà cửa sạch bóng, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, mẹ hỏi: "Sao không ngủ thêm dậy chi sớm vậy con?"
Tôi cười gượng, gãi gãi đầu: "Dạ con cũng... vừa mới dậy thôi mẹ".

Tôi vui vì dù gì tôi cũng đã kịp làm một nàng dâu... đảm đang trước khi mẹ thức giấc, càng vui hơn khi biết rằng hôm đó mẹ đã khoe với khắp xóm khi có ai đó hỏi han về nàng dâu mới là tôi.

Ngày thứ ba, trước khi đi ngủ tôi rất quyết tâm phải dậy sớm, dậy sớm (ít nhất cũng phải sớm hơn hôm qua). Chuông reo, tôi thò tay tắt và... ngủ tiếp. Giật bắn người, tôi gạt tay chồng ra để ngồi dậy nhìn đồng hồ. Lần này thì quả thật là tôi có sớm hơn: 8 giờ!

Rón rén xuống bếp, tôi đã thấy mẹ ở đó. Chân tôi hơi run, miệng hỏi bâng quơ:
- Mẹ dậy sớm vậy ạ?
Mẹ cười với tôi:
- Thì mẹ cũng... vừa mới dậy thôi con.

Ngày thứ ba, hai vợ chồng tôi chuẩn bị hành lý cho tuần trăng mật từ sáng. Ngay hôm đó, mẹ lại bị đau lưng. Nhà không có ai nên nếu đi ngay lúc đó thì tôi cũng hơi lo. Tôi lấy dầu xoa lưng cho mẹ, luôn miệng nhắc mẹ đi bác sĩ. Mẹ nói: "Mẹ không sao, tụi con cứ đi đi, chắc tại có con dâu mới nên mẹ... nhõng nhẽo vậy đó mà".

Chúng tôi đi trong đêm hôm đó. Mẹ mở cửa và đứng chờ cho tới lúc chúng tôi đi khuất... Dáng mẹ nhỏ gầy, cứ dần khuất xa...

Sau 7 ngày lang thang và rong chơi thoả thích, tôi trở về và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi tập làm quen với mọi thứ, đi chợ cùng mẹ, phụ mẹ những lúc nấu ăn. Chồng tôi thì lúc nào cũng cầm máy chụp hình để chụp cảnh tôi với mẹ làm bếp, kèm theo lời thuyết minh "cô giáo đang dạy học trò".

Biết tôi hơi vụng trong chuyện bếp núc, mẹ nói: "Con cứ học mẹ, không cần trường lớp nào cả, bảo đảm con cũng sẽ nấu được những món mà chồng con thích".

Nghe vậy tôi cũng yên tâm, nhưng những ngày đầu tôi vụng về không thể tả! Tôi đụng nồi rớt nồi, đụng chảo rớt chảo, cũng may tôi chưa làm vỡ cái chén nào (trước đây khi còn ở chung với chị dâu, trung bình mỗi tuần tôi làm vỡ 2-3 cái chén, hehe). Tôi quét nhà trên thì quên nhà dưới, lấy muối rửa để làm muối nấu ăn, lấy rổ đựng rau mà đem đi đựng cá...

Chồng tôi trước giờ hay gọi yêu tôi là "bà cụ non". Giờ anh thấy tôi... lẩm cẩm quá, cộng với việc đi chơi mà tôi bị trượt chân té lăn quay tới 2 lần, anh bỏ mất chữ "non", vậy là tôi bỗng dưng trở thành... "bà cụ".

Mẹ thấy thế vui nên cũng gọi theo. Trong nhà lúc nào cũng có những tiếng cười vì cái tên mới của tôi.
- Cụ ơi, tắm rửa rồi ăn cơm thôi!
- Cụ ơi, sáng nay cụ muốn ăn gì?
Có một lần, sau khi "giành" lau nhà với chồng, tôi lên báo cáo với mẹ. Mẹ nhìn rồi nói:
- Cụ nè, cụ lau nhà mà chỗ này chưa sạch, mẹ cụ mới lau lại nữa đó.
Chồng tôi khoái chí cười ha hả, còn tôi thì đỏ mặt.

Có chồng ở nhà, nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi vui lắm, tôi yêu cái gia đình ấy lắm, vậy nên tôi cũng ít khóc hơn mỗi lúc gọi điện về nhà. Ba mẹ tôi vì thế cũng thấy yên tâm hơn.

Vì công việc, cưới xong một tháng thì chồng phải đi xa. Dẫu cho nước mắt ngắn dài tôi cũng không thể níu chân anh trở lại. Ngày anh đi, tôi khóc nức nở. Mẹ vô phòng và ôm tôi vào lòng, vỗ vai an ủi. Tôi ôm mẹ, càng nức nở hơn.

Anh đi, tôi ngày ngày thui thủi với mẹ chồng. Buồn không thể tả... Nhưng cũng từ ngày đó, tôi chợt nhận ra mẹ là một niềm an ủi lớn cho tôi!

Biết tôi buồn, tối đến mẹ vào phòng để mắc màn cùng tôi, chuyện trò với tôi và hỏi xem có cần mẹ ngủ chung không. Giờ thì cứ cuối tuần thì mẹ với tôi lại ngủ chung, và rồi những câu chuyện mẹ kể đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết (nhiều khi đang nghe mà mắt mũi díp lại, tôi ngủ khò mà mẹ chẳng hay, hehe).

Mẹ lo cho tôi từng bữa ăn, đi chợ và nấu nướng chờ cơm tôi mỗi lúc chiều về. Mẹ bảo tôi mang cơm theo để ăn trưa, và từ đó tối tối mẹ lại phải nghĩ xem sáng mai chuẩn bị gì cho tôi mang đi.

Mẹ còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là thỉnh thoảng thay chồng tôi để hỏi "Con tắm chưa". Không phải là tôi lười tắm, nhưng đó là câu mà chồng tôi hay chọc lúc anh còn ở nhà. Không biết trước khi đi anh có "dặn dò" mẹ gì không, nhưng cứ mỗi lúc mẹ hỏi như thế, tôi và mẹ hay bật cười rất lớn.

Tôi đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng có một chút xa lạ, một chút ngậm ngùi... Tôi nhớ ba mẹ tôi, nhớ em trai, nhớ những đêm giao thừa tôi cùng em thổi bong bóng. Tôi khóc mỗi lúc gọi điện về. Mẹ có lẽ cũng biết nên hay cố gắng tìm chuyện để tôi vui.

Đêm giao thừa chỉ có hai mẹ con! Chồng tôi biết vậy nên cũng thức để đón giao thừa online. Tôi mở webcam cho anh nhìn thấy những gì tôi và mẹ chuẩn bị, thấy pháo hoa trong TV và thấy tôi với mẹ chạy loanh quanh phòng để... tạo dáng chụp hình.

Tôi và mẹ cùng tuổi Tuất, mẹ nói tuổi Tuất hợp với tuổi Dần nên chọn tôi là người xông đất đầu năm. "Nhà chỉ có hai mẹ con, không lẽ mẹ xông đất cho nhà mẹ. Thôi con giả bộ đi ra ngoài, 12 giờ 5 phút con vô".
Tôi buồn cười với cái cách mà hai mẹ con chọn. 12 giờ kém 5 phút, tôi mở cửa ra ngoài.

Đến "giờ lành", tôi trở vô. Tay cầm bao lì xì, tôi ôm lấy mẹ và chúc mừng năm mới. Mẹ cũng ôm tôi, xoa xoa lưng và... trả tôi về để chat tiếp với chồng.

Hai ngày sau, tôi về quê đón Tết cùng ba mẹ ruột. Mẹ nằm nói chuyện với tôi cho đến lúc tôi xách vali ra khỏi cửa. Có lẽ mẹ cũng buồn... Thấy vậy mọi người chọc "bạn thân của mẹ đi rồi". Tôi phì cười, tôi với mẹ chồng là... bạn thân ư? Thế thì "chúng mình" làm bạn thân từ khi nào mẹ nhỉ?

4 năm trước, tôi, một cô gái tròn 25 tuổi, mặc quần short ngắn, áo thun, chạy xe hơi nhanh và đột ngột thắng gấp.

Mẹ (lúc đó tôi gọi là bác), một người phụ nữ nhỏ con, da trắng, tóc ngắn, nói giọng Bắc, đang ngồi hóng mát trước cửa nhà.

Con trai của mẹ mở công ty và chị bạn thân của tôi là kế toán trong công ty ấy. Hôm đó nhân dịp... khai trương chiếc xe mới, tôi chở chị bạn tới chỗ chị làm và vô tình gặp mẹ.

Cuôc gặp rất là ngắn ngủi, và chắc chắn khi ấy tôi trông hơi... ngố. Vậy mà không ngờ mẹ lại có ấn tượng... kha khá về một con bé mà theo mẹ là "dễ thương và xinh xắn" như tôi. Mẹ thường xuyên hỏi thăm chị bạn về tôi và cũng biết luôn là lúc đó tôi... đang có người yêu!

Thời gian qua nhanh, thỉnh thoảng tôi theo chị bạn tới nhà mẹ chơi, chỉ là xã giao, thăm hỏi. Ngày qua ngày, tôi đùa giỡn với mẹ như với một người thân. Tôi không hề biết là ngoài 5 người con trai đang ở Việt Nam, mẹ còn có một người con trai... muộn vợ đang làm việc ở nước ngoài (mà bây giờ "hắn" chính là chồng tôi).

Sau 2 năm, mối tình đầu của tôi tan vỡ. Mẹ thông qua chị bạn nên cũng biết hết mọi chuyện. Cứ mỗi lần gặp tôi hay nói chuyện qua điện thoại, mẹ đều hỏi: "Có gì mới chưa con". Tôi cười... Im lặng!
Một ngày tháng giêng đẹp trời, chị bạn tôi gọi điện:
- Ê bác nói dắt Y. qua nhà chơi kìa
Tôi hỏi dịp gì, chị bạn tôi không trả lời, chỉ cười đầy ẩn ý!

Về lại thành phố, tôi cũng chẳng ngạc nhiên vì sao mẹ gọi tôi qua chơi. Hai ngày sau tôi vẫn tới nhà chơi như mọi lần, cũng bấm chuông, cũng núp ngoài cửa và như mọi khi, tôi vẫn... hù mẹ đến giật mình hoảng hốt!

Ngồi chuyện trò một lúc thì bỗng dưng xuất hiện một chàng trai râu tóc bạc phơ (í lộn, có râu nhưng chưa bạc, còn tóc thì vàng hoe) từ trên cầu thang đi xuống. Anh cười rất ư là... gượng gạo!

À thì ra đây chính là anh chàng muộn vợ, thì ra mọi người đã âm thầm... dàn trận cho chúng tôi gặp nhau. Lúc đó tôi tỉnh queo, chuyện trò bình thường và thỉnh thoảng còn pha trò làm mọi người phá lên cười sảng khoái. ("Thành phần tham dự" lúc đó chỉ có mẹ, chị bạn, anh và tôi).

Ngồi đối diện anh, vì mang giày cao gót nên thỉnh thoảng tôi lỡ... đá vào chân anh. Là vô tình nhưng sau này anh hay nhắc lại "cứ mỗi lần em nói với mẹ anh sang năm em có chồng là em lại đá vào chân anh, sao kỳ vậy?" Giờ nghĩ lại, chúng tôi vẫn còn cười. Có lẽ chúng tôi yêu nhau từ những lần... đụng chân như thế?

Khi chúng tôi quyết định làm đám cưới, mẹ ủng hộ ngay. Vì chồng ở xa nên tôi và mẹ chồng lo mọi việc, từ đặt nhà hàng đến đặt thiệp, may áo dài, chuẩn bị áo cưới và gửi thiệp cho họ hàng ở xa. Đi đến đâu ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ thấy con dâu đi lo đám cưới với mẹ chồng như thế. Mẹ chỉ cười, còn tôi thì thấy mình hạnh phúc!

Giờ đây, khi đã là con trong nhà, tôi hiểu và nhận ra mẹ thương tôi nhiều lắm. Tôi nhớ rất rõ câu đầu tiên mẹ nói với tôi khi tôi mới về nhà mẹ: "Mẹ dắt con đi đâu cũng được mọi người khen, mẹ hãnh diện lắm chứ. Vậy nên con cố gắng làm sao để mẹ hãnh diện mãi như vậy nha con".

Con sẽ cố gắng mẹ à! Tối nay về nhất định con sẽ khoe với mẹ về câu nói của nhỏ bạn con lúc sáng: "Mình ngưỡng mộ mẹ chồng Y. quá! Bữa trước về quê vô hơn 2 giờ sáng mà vẫn thấy bà thức chờ cửa. Hạnh phúc nhất trên đời là Y. đó nha!"

Vâng, mẹ ơi con hạnh phúc!

Phạm Như Yến
(Bài chia sẻ ' Nhật ký làm dâu')

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật