Du học Úc đâu phải là tốt hả em?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không khá về ngoại ngữ, em không giỏi về tin học, em không biết lao động... Em mang danh nghĩa là đi du học nhưng liệu em có thể tồn tại được ở môi trường khắc nghiệt ấy không em?
Du học Úc đâu phải là tốt hả em?
Sao em không thể tự quyết định được tương lai của riêng mình?

Vậy là cuối cùng em vẫn quyết định ra đi. Anh thực sự choáng váng dù đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Con đường đó quá nhiều chông gai và thử thách với một cô gái yếu đuối như em. Nhưng em vẫn ra đi. Tại sao như vậy? Vì em mong ước một cuộc sống sung túc ở nơi em chưa hề biết đến hay chỉ vì em không thể tự mình quyết định được cho tương lai của em?

Định cư ở Úc, đó là một khái niệm quá mơ hồ.

Khi anh viết lên những dòng này cũng là lúc em và anh giận nhau. "Anh phiền quá" cuối cùng cũng chỉ là một lý do, một lý do để em được thoải mái sống với mơ ước mà anh biết đó cũng chỉ là ước mơ với em mà thôi. Anh biết không bao giờ em có thể đọc được những dòng này vì em có bao giờ biết internet là gì, có bao giờ em đọc một tờ báo hay tìm hiểu những thông tin cuộc sống xung quanh em! Có bao giờ em suy nghĩ về những khó khăn sắp tới trong cuộc đời em? Em sinh ra đã là con của một gia đình khá giả, cuộc sống không hề thiếu thốn đối với một người con gái giản dị như em. Em chưa hề biết đến sự vất vả của lao động chân tay, và giờ đây chính em cũng có một người để yêu, một người yêu thương em hết mực và có thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tình cảm. Cuộc đời vốn đã rải đầy hoa hồng với em. Vậy thì tại sao em còn mong tìm kiếm được gì tại nơi mà em không hề biết cũng như em chưa hề đặt chân đến?

Em có thể tìm được gì ở nơi mà kinh tế rất phát triển? Em đã chuẩn bị được hành trang gì cho cuộc sống của mình ở một đất nước có dân số thưa thớt và là cái nôi của sự phát triển công nghệ và kỹ thuật chưa?

Em đã chuẩn bị được hành trang gì cho cuộc sống của mình ở nơi xa lạ ấy chưa em?

Em à! Quy luật là khi em chưa biết rõ mọi thứ nhưng vẫn lao vào như một con thiêu thân thì điều tất yếu là em phải trả giá. Em mang theo gì bên mình khi ra đi theo hình thức - cái mà mọi người gọi là du học tại Úc? Em không khá về ngoại ngữ, em không giỏi về tin học, em không biết lao động. Thực chất em chưa chuẩn bị gì cho con đường em đi. Em vẫn luôn nói khi qua đó em tiếp tục học tiếng Anh một năm để rồi tiếp tục học chuyên ngành của em, nhưng có bao giờ em tự hỏi tại sao ở Việt Nam em đã chuẩn bị suốt bốn năm vẫn không thể nói được một câu tiếng anh lưu loát hay viết một câu hoàn chỉnh đúng chính tả? Em có thấy thực tế đó quá xa vời không em? Sau một năm thử thách, liệu em có khả năng vượt qua điều kiện đó không? Em quyết tâm ở lại miền đất xa lạ đó, có đôi khi cuộc sống không như em mong muốn thì em vẫn phải chấp nhận vì đã buông lao thì phải theo lao. Lao động chân tay ở nơi xa lạ đó, thù lao mang lại liệu có đủ cho cuộc sống phát triển ở nơi đó không em? Vậy thì tại sao em không tiếp tục theo học tại quê hương mình thêm nữa, rồi khi em đã mang đủ hành trang và suy nghĩ chắc chắn hơn hãy quyết định ra đi hả em? Cuộc sống đâu phải chỉ có đi tới những nơi xa xôi thì em mới được sung sướng? Hạnh phúc trong tầm tay, sao em không biết giữ lấy? Nếu như gia đình em bên đấy, cuộc sống em không thể khác… nhưng gia đình em ở đây, cha mẹ em ở đây và cả người thương và bạn bè em cũng ở đây, em vẫn sẽ có một công việc thật tốt ở đây, vậy thì em còn mong gì hơn thế nữa?

Anh không dám nói nhiều về hoàn cảnh gia đình em nhưng anh biết em hoàn toàn có thể quyết định khi nào và bao giờ cho tương lai của chính mình. Bởi nếu có qua đó thì em cũng phải tự lập bằng chính đôi tay của mình chứ chẳng thể dựa được vào ai, anh chị thì vẫn chỉ là anh chị, đâu được như ba mẹ. Em có thể sống cả đời với ba mẹ hoặc người em yêu, người có thể lo cho em, có thể bên em những lúc buồn vui, người có thể chăm em mỗi khi em ốm đau, thậm chí có thể chết thay cho em… nhưng em đâu thể sống cả đời với anh chị, nhất là khi anh chị đã có gia đình. Giả sử như chị của em lập gia đình khi em chưa học xong thì cuộc sống của em sẽ thế nào? Em có bao giờ tự đặt ra tình huống đó chưa? Hãy nghĩ thật kỹ đi em. Có nhiều lúc anh vẫn nghĩ giúp em: “Có lẽ đi bây giờ khi chị chưa có gia đình sẽ hay hơn!”, nhưng rồi anh vẫn không tìm được câu trả lời rằng thời gian chị có thể lo cho em bao lâu và rồi em đã có thể tự lập nếu trong trường hợp em học không được như mong muốn! 

Khi quyết tâm làm một việc gì thì việc đó sẽ dễ, nhưng quyết định khi nào làm là đúng thời điểm thì khó lắm em ơi. Em đi thì dễ nhưng quay đầu lại mới khó. Hiện nay em mới ra trường, chưa đi làm, em vẫn chưa biết bắt đầu cuộc sống như thế nào, em nào hiểu được sự khắc nghiệt của đường đời? Khi vượt qua dại dương để tới một nơi xa lạ, em có biết mình sẽ sống thế nào không? Nếu có khó khăn thì chính nơi đây còn có sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè, người thân, còn như bên đó liệu khi em cần còn có ai là người bên em giúp em đứng lên sau những lần vấp ngã ? Đừng chạy theo vòng xoáy của người khác em à, hãy tự nhìn nhận cho sáng suốt để và tìm cho mình một lối đi, đừng tự dìm cuộc đời mình xuống địa ngục, khi mà em có thể là nữ hoàng mà bao người khác mong muốn không có được. Hãy ở lại quê mình thêm một thời gian nữa đi em, rồi hai năm sau em đi cũng chưa muộn. 

Hãy mở lòng và chia sẻ bớt gánh nặng cho anh...

Bản thân anh cũng từng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, đã nếm trải không biết bao nhiêu cay đắng của đời. Với anh tất cả đều không thể sẵn có mà phải đổi bằng một cái giá rất đắt, đôi khi chỉ nhận được những bài học xót xa mà thôi. Anh yêu em không phải vì tất cả những gì mà em đang có, anh yêu em vì em quá ngây thơ, hồn nhiên. Em không hề có nỗi buồn, nhưng với anh lại không thể thoát khỏi điều đó.

Ngay trong lúc anh cô đơn nhất thì chính em lại mang cho anh chút gì đó an ủi, rồi mỗi khi nói chuyện với em, nhắn tin cho em, anh lại thấy thực sự thanh thản. Anh yêu em lúc nào không biết!

Những khi giận nhau thật nhiều để rồi nhớ nhau thật nhiều, rồi lại yêu em nhiều hơn.

Chính tình yêu đó, tình cảm trong lúc khó khăn đó, khiến anh không thể rời xa em. Và rồi ngày hôm nay anh phải đối diện với nỗi đau mà chính em đã giúp anh chôn giấu được suốt bao năm qua. Anh không muốn em à…

Em vẫn biết một sự thật rằng anh vẫn luôn muốn che chở cho em, và em cũng biết rằng anh hoàn toàn có khả năng đó. Cuộc sống không là một con đường dọn sẵn để mình có thể tự do đi lại. Với anh cũng thế. Nhưng anh tin vào những gì mình đang có. Anh tin vào nghị lực và khả năng của mình. Thế nhưng tại sao em không bao giờ dám nhìn nhận vào thực tế này hả em, chưa bao giờ em dám thả lỏng tâm hồn để chấp nhận chính tình cảm của mình. Anh biết trong sâu thẳm tình cảm em dành cho anh không thể chối cãi, nhưng chưa bao giờ em để lòng mình được thanh thản để cảm nhận tình cảm đó thực có ý nghĩa thế nào với em, vì em sợ chính bản thân mình, em sợ tình cảm của em sẽ là rào cản cho em. Em thà chấp nhận nuốt nước mắt một mình còn hơn chấp nhận nhìn vào thực tế.  

... em sẽ thấy cuộc sống ở đây thật đẹp và nhiều tình yêu hơn nơi chưa từng biết đó em!

Có thể nhiều người sẽ nghĩ em cứng rắn, nhưng không, đó chính là sự cố chấp; chính vì điều đó mà em không thể nào nhìn thấy được những gì tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình. Em vẫn cứ mơ mộng, suốt một đời em mơ những giấc mơ không có thực. Em đã tự đóng cửa nhốt mình trong nhà tù của chính mình để rồi sau này, khi đủ suy nghĩ em sẽ thấy hối hận với suy nghĩ đó (Điều này anh không dám chắc vì em có bao giờ chịu nhìn lại quá khứ để vững bước cho tương lai đâu).

Em hãy nhìn lại những gì đang diễn ra quanh em đi em, tại sao cũng là người nhà của em, cũng là con của ba em, cũng có điều kiện để đi Úc, nhưng sao người ta quyết tâm lập nghiệp tại Việt Nam hả em? Cuộc sống của gia đình anh trai em có khổ không? Anh xin đặt tình huống như anh Sáu đi qua đó thì giờ cuộc sống của anh có được như những gì anh Sáu đang có không em? Em cũng biết anh Sáu là hình mẫu cho cuộc sống trong tương lai của anh, và em cũng biết việc em ở lại thì em cũng là một phần trong cuộc sống đó, nhưng sao em vẫn không dám thử mở mắt nhìn về cuộc sống hả em? Chẳng lẽ cứ nhắm mắt bước đi trên con đường mà mọi người lập sẵn và chấp nhận mọi chuyện lại là điều tốt sao em?

Hãy mở lòng và chia sẻ bớt gánh nặng cho anh, em sẽ thấy cuộc sống ở đây thật đẹp và nhiều tình yêu hơn nơi chưa từng biết đó em!

Hãy một lần mở lòng để nhìn rõ mọi vật, hãy dùng lý trí để soi sáng mọi con đường đi, em sẽ hiểu rằng tình yêu của anh sẽ làm nên mọi điều kỳ diệu…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật