Chọn niềm vui khi không có tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thu nhập thấp không đủ tích luỹ, thưởng tết thấp hoặc không có nên nhiều công nhân không có tiền về quê đành phải ngậm ngùi ở lại Sài Gòn. Dù đã ở Sài Gòn lâu đến mấy và Sài Gòn có đông vui đến mấy thì với họ đây vẫn là nơi xa lạ và lạnh lẽo vì thiếu đi không khí sum họp ấm áp của gia đình.
Chọn niềm vui khi không có tết
Công nhân tập viết thư pháp trong chương trình “Vui tết công nhân” do ban quản lý Các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM tổ chức năm Kỷ Sửu 2009.

Tết sắp đến nhưng gần 200 công nhân công ty TNHH Việt Ánh Sáng (huyện Củ Chi, TP.HCM) hầu như không ai dám nghĩ tới, vì với họ việc chạy ăn hàng ngày đã khó, nói chi đến chuyện về quê hay sắm tết.

Không về vì chủ bỏ trốn

Theo công nhân công ty TNHH Việt Ánh Sáng, tháng 12.2009, giám đốc công ty là ông Kim Hong Yune bỏ trốn khi chưa thanh toán tiền lương cho công nhân khiến đời sống của họ rơi vào tình cảnh khốn đốn. Nhiều công nhân đã chủ động đi xin việc ở các công ty khác nhưng do cận tết nên nhiều công ty không muốn nhận. Nguyễn Thị Mộng Nghi kể, để có tiền sinh sống hàng ngày, Nghi đã phải lang thang sang khu vực Suối Tiên phụ bán càphê nhưng làm được nửa tháng thì quán đóng cửa. Thương tình, một bà chủ quán cơm gần đó đã nhận Nghi vào bưng bê cho quán. Với khoản tiền công ít ỏi, Nghi rất hoang mang không biết có nên về quê với hai bàn tay trắng không.

Cũng như Mộng Nghi, hy vọng về quê ăn tết của Nguyễn Thị Mỹ Thới cũng không thành. Trước đó, từ giữa năm, Thới hy vọng với số tiền thưởng tết cùng với chút tiền dành dụm, Thới sẽ được sum vầy cùng gia đình sau ba năm xa cách. Nhưng mọi dự định của chị đều tiêu tan khi chẳng những không có thưởng tết mà số tiền dành dụm cũng đi tong vì lương không có nên phải mang ra tiêu hết. Thới thở dài: “Chỉ thương mẹ háo hức từ mấy tháng nay khi nghe mình báo năm nay sẽ về”.

Với chị Trần Ngọc Hoa, công nhân công ty Huê Phong, không về vì việc đi lại rất tốn kém. Không về, Hoa sẽ có một khoản tiền gửi cho gia đình và lo tiền ăn học cho ba đứa em. Hoa tâm sự giao thừa năm nào cũng nằm khóc trong phòng trọ vì cô đơn và nhớ nhà. Hoa không dám ra khỏi phòng vì ra ngoài thấy thiên hạ hớn hở đi chơi tết hay ngang qua những căn nhà mà gia đình sum vầy đón tết thì nước mắt lại rơi vì tủi phận mình.

Góp nhặt niềm vui nơi quê người

Để quên đi nỗi niềm của kẻ tha hương, nhiều công nhân khi ở lại Sài Gòn ăn tết đã tìm niềm vui trong công việc làm thêm. Phan Kim Phượng, quê ở Nam Định cho biết: những năm không về quê, chị thường xuống nhà một người bà con ở quận 12 để phụ bán hàng tết. Công việc bận rộn đến tận đêm giao thừa nên chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi buồn phiền. Đã thế lại có thêm tiền gửi về cho gia đình và cha mẹ bớt vất vả hơn nên cũng thấy an ủi được phần nào.

Không chỉ Phượng mà rất nhiều công nhân khi ở lại Sài Gòn đã tranh thủ tìm việc làm thêm để vừa có thêm thu nhập, vừa đỡ buồn. Phạm Công Thành, quê Nghệ An cho biết năm nào không về thì Thành rủ một vài người bạn cùng hùn vốn để lấy dưa hấu bán vào dịp tết. Công việc này cũng giúp Thành và các bạn để dành được một khoản để phòng khi đau ốm.

Nhiều công nhân khác chọn cách rủ nhau đi chợ tết, có khi chỉ để nhìn ngắm thiên hạ sắm. Lê Thị Kim Anh, công nhân khu chế xuất Tân Thuận kể khi ở lại Sài Gòn, Anh thường rủ những chị em đồng hương tụ lại một phòng rồi mua con gà, ít thịt cúng ông bà cho có không khí. Những lúc như thế mới thấy tình cảm của những người xa quê quý biết chừng nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật