Những bị cáo mang gương mặt học trò

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không lý do nào giống lý do nào khiến những đứa trẻ mới 14, 15 vướng vào vòng lao lý: Có đứa chỉ vì một phút nông nổi muốn thể hiện mình, có đứa phạm tội vì bạn bè rủ rê, lôi kéo; cũng có đứa gây án do bị ức chế vì thường xuyên bị bạn bè hà hiế‌p...
Những bị cáo mang gương mặt học trò
Trương Mạnh Tiền và Dương Văn Đỉnh.

Gây án vì bị rủ rê, lôi kéo

Theo bản án sơ thẩm, chiều 13/12/2008, Mai Chí Cường, Lê Hồng Phước, Dương Quang Minh hẹn gặp nhau tại chùa Giác Sanh (phường 14, quận 11). Tại đây, Cường rủ bạn bè đi cướp xe đạp của những học sinh nhỏ tuổi đi một mình thì cả hai người bạn đồng ý. Cường hẹn khoảng 18h30' cả nhóm sẽ gặp nhau tại đầu hẻm nhà Cường. Đúng hẹn, Phước, Minh còn rủ thêm Thuận và 3 người bạn khác cùng đi. Trong số này chỉ có Tiền là đồng ý tham gia, còn hai người bạn khác sợ sệt nên bỏ về.

Đến điểm hẹn, Thuận đi xe đạp chở Cường, Phước đi xe đạp chở Minh, còn Tiền đi xe đạp một mình. Đến khoảng 20h10', cả bọn đi đến đường Khuông Việt thì thấy em Trịnh Việt Hoài Đức (SN 1991) đạp xe Martin một mình. Thuận liền chỉ cho các bạn đuổi theo và đích thân ép sát chặn đầu xe. Lúc này, Cường  xuống xe giả bộ kiếm chuyện hỏi Đức sao hôm qua đánh bạn chúng? Nạn nhân còn đang ngơ ngác thì Phước đạp vào xe làm bị hại té ngã, cùng lúc những người khác nhảy vào đánh khiến Đức hoảng hốt bỏ chạy, còn Minh đi đến lấy xe.

Nghe nạn nhân tri hô, người đi đường bắt giữ được Phước, còn những đối tượng khác chạy thoát. Qua truy xét, Công an lần lượt bắt giữ Cường và đồng bọn.

...Do bị "ăn hiế‌p"

Cách đó không lâu, phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Đỉnh (SN 1992) có sự tham dự của nhiều học sinh Trường Tư thục N. (quận 9), ngôi trường cách đây mấy tháng mà bị cáo này đang đi học.

Sinh ra tại thành phố biển Nha Trang, năm 2008, Đỉnh được gia đình đưa vào TP Hồ Chí Minh học nội trú với ước mơ con đỗ vào đại học. Tính tình hiền lành, ít nói nên quá trình theo học tại trường, Đỉnh thường xuyên bị nhiều học sinh cá biệt trong trường hà hiế‌p nhưng em vẫn cố nhịn cho qua.

Sáng 8/5/2009, Đỉnh xuống bếp ăn tập thể của nhà trường ăn sáng. Trong lúc chen vào bếp lấy thức ăn thì Đỉnh nghe có người nói: "Nhìn thằng chen vào thấy mà ghét, muốn đập chết cha nó", Đỉnh nhìn sang thì nhận ra đó là Tuấn, một học sinh khối 12 trong trường. Thấy Đỉnh nhìn, Tuấn tiếp lời: "Tao nói mày chứ ai mà nhìn" rồi dùng tay đánh vào đầu Đỉnh một cái.

Đến khoảng 11h cùng ngày, sau buổi cơm trưa, Đỉnh về tới cầu thang thì bị học sinh này đón đầu dẫn đến cả hai tiếp tục xô xát. Nghe tin có học sinh đánh nhau, đến 13h, Ban giám hiệu nhà trường đã mời Tuấn và Đỉnh lên văn phòng hòa giải và viết cam kết không để xảy ra đánh nhau nữa.

Sự việc tưởng như kết thúc tại đây nhưng đến 16h30', sau khi tan học, Đỉnh đang ngồi chơi ở phòng bạn ở lầu 1, ký túc xá trong trường thì một người bạn chạy vào phòng nói: "Tụi thằng Quang lớp 12 (tức Hoàng Thanh Quang, SN 1990, học lớp 12) đang đi tìm mày kìa!".

Trước giờ biết Quang là "đàn anh" trong trường, ai cũng sợ nên nghe Quang đi tìm mình Đỉnh biết thế nào cũng xảy ra đánh nhau nên không dám ra mặt liền mà chạy về phòng ở lầu 3 lấy một con dao giấu vào túi quần và đi xuống sân trường.

Vừa lúc này thì Quang và hai người bạn của Quang đi tới kêu Đỉnh vào phòng (của Quang) nói chuyện. Đỉnh từ chối và bỏ đi chỗ khác chơi, Quang thì bỏ vào phòng. Nhưng một lúc sau, trong khi Đỉnh đang tha thẩn ở sân trường thì Quang và một đám bạn tiến tới nắm cổ áo, tiếp tục kêu Đỉnh phải vào phòng nói chuyện. Đỉnh từ chối thì bị học sinh này tiếp tục gây sự.

Tức giận, Đỉnh rút dao ra đe dọa Quang, khi thấy học sinh này bỏ chạy, Đỉnh chạy theo và đâm em này hai nhát. Đỉnh bị bắt ngay sau đó, còn Quang được đưa đi cấp cứu nhưng đến 20h cùng ngày, em này đã t‌ử von‌g.

Tương tự như Đỉnh, đầu năm học lớp 9 năm 2008, Trương Mạnh Tiền (SN 1994) thường xuyên bị L.Th.T., một học sinh lớp khác vừa chuyển đến gây chuyện và đánh. Những lần như vậy, Tiền chỉ biết nín nhịn và mong T. không kiếm chuyện với mình nữa. Nhưng tiếc là không phải vậy, được đà lấn tới, nhiều lần sau giờ tan học, T. cùng một số người bạn đón đường và đánh Tiền.

Một lần không chịu nổi sự ức hiế‌p của T., Tiền hỏi: "Tôi đâu có làm gì bạn mà sao bạn hay kiếm chuyện đánh tôi vậy?" thì T. trả lời tỉnh bơ: "Tao thích đánh mày thì đánh đó, mày làm gì được tao?". Chính vì câu trả lời này nên Tiền nảy sinh ý định mua dao để đâm T.

Đến khoảng 6h45' ngày 6/11/2008, Tiền đang ngồi nói chuyện với một số bạn trong lớp thì T đi đến dùng tay đánh vào đầu, lưng của Tiền kèm theo câu hăm dọa: "Chiều nay tao sẽ kêu bạn ở ấp Phước Thạnh chặn đánh mày tiếp". Nói xong, T. bỏ ra ngoài đùa giỡn với các bạn ở lớp bên cạnh.

Khi T. bỏ đi, Tiền lẳng lặng lấy dao trong cặp bỏ vào túi quần và đi ra đứng trước cửa lớp. Một lúc sau, T. đi vào lớp học, Tiền từ phía sau cầm dao đâm một nhát trúng vào lưng T. rồi bỏ chạy lên phòng Ban giám hiệu. Riêng T. đuổi theo được một đoạn thì gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, T. chết ngay sau đó.

...Đến muốn thể hiện mình

Ngoài những hành vi như đã nói ở trên, nhiều vụ án do học sinh gây ra gần đây chỉ vì muốn thể hiện mình. Mới đây, TAND TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử Trần Hoàng Nhật (SN 1991), học sinh Trường THCS K. (quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Vụ án thể hiện, trước đó Nhật và 7 người bạn cùng khu phố đến Công viên nước Đại Thế Giới (quận 5, TP Hồ Chí Minh) để bơi. Do bị bệnh nên Nhật không xuống hồ mà ở lại trên lầu 1 để giữ đồ đạc cho các bạn. Trong lúc đó, ở hồ bơi, một người bạn của Nhật đùa giỡn cầm tay một người bạn khác đánh vào mông của một cô gái không quen biết.

Đến khi em này đến chỗ của Nhật ngồi chơi thì bị một nhóm thanh niên gồm Lâm Huỳnh Phúc, Nguyễn Chí Lý và Trần Hữu Trọng từ dưới hồ bơi lên đi tới và hỏi nguyên nhân vì sao có thái độ sàm sỡ với bạn gái của họ. Sau một hồi đôi co, em này bị nhóm người này, trong đó có Phúc cầm dao rượt đuổi gây náo loạn cả khu vực. Lúc này, Nhật thấy vậy nên nói với Phúc: "Có chuyện gì từ từ nói, làm gì đánh dữ vậy mấy bạn?". Nghe Nhật nói vậy, Phúc liền nắm tóc và đánh mấy cái vào mặt của Nhật. Thấy có người nói: "Không phải nó đâu" nên Phúc buông Nhật ra.

Tức giận vì bị Phúc đánh vô cớ, nhìn thấy trên bàn có con dao xếp, Nhật cầm lấy bật lưỡi, sau đó đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực và bụng Phúc. Nhìn thấy Phúc bị đâm, Lý cũng xông vào đánh Nhật thì bị đâm một nhát trúng bụng.

Sau khi gây án, Nhật bị bảo vệ trong khu du lịch bắt giữ giao Công an xử lý. Do vết thương quá nặng đến chiều cùng ngày, Phúc đã t‌ử von‌g, Lý bị thương tật 42% vĩnh viễn.

Lãnh hậu quả

Những học sinh gây án trong các vụ án chúng tôi vừa nêu đều đã lãnh hậu quả: nặng nhất là Trần Hoàng Nhật bị tòa tuyên phạt mức án 10 năm tù; Trương Mạnh Tiền lãnh án 5 năm tù; Dương Văn Đỉnh 4 năm tù... Riêng kháng cáo xin giảm án của Cường và Phước mà tòa mới xử gần đây đã bị tòa bác, y án 18 tháng tù cho cả hai.

May mắn hơn 2 người bạn, xét vai trò của Minh và Thuận trong vụ án này hạn chế (bị Cường và Phước rủ rê), cả hai đã được tòa chấp nhận chuyển bản án 1 năm tù giam sang treo... 

Thế nhưng điều khiến chúng tôi day dứt khi tham dự các phiên tòa xét xử những đứa trẻ "ăn chưa no, lo chưa tới" này là: nếu như được gia đình, nhà trường quan tâm sát sao hơn nữa thì hậu quả đã có thể không xảy ra

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật