Em nói đi, thật sự em là ai

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nó – một người đáng lẽ phải chết đã nói dối để che đậy sự tồn tại của mình,với hy vọng tìm được một cuộc sống mới và để dễ dàng cho kế hoạch trả thù của mình. Rồi nó sẽ ra sao khi sự thật được phơi bày.
Em nói đi, thật sự em là ai
Ảnh minh họa

Hắn – một kẻ ngang tàng ngỗ ngược, trái tim chưa một lần thật sư rung động trước một ai. Đến bao giờ hắn mới tim được một người con gái yêu thương mình thật lòng.

Minh – một cô gái luôn che giấu con người thật của mình qua lớp vỏ lạnh lùng và bất cần, nhưng sâu bên trong là một nỗi đau, sự ám ảnh và sợ hãi.

Quân – một chàng trai luôn sống khép kín và ít chia sẻ, cuộc sống quanh anh tẻ nhạt đến vô vị. Cuộc sống của anh có vẻ đẹp hơn từ ngày anh gặp nó. Nhưng ông trời lại trêu đùa anh bằng một sự thật đau lòng.

Phương – môt cô gái luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ khóc vì một lời hứa ngày xưa.

Khánh – một chàng trai ấm áp, hay cười nhưng ít ai biết sau vẻ ngoài đó là một con người khác, một con người sống trong đau khổ nhiều năm, lúc nào cũng chỉ nhớ về một người con gái.

Tương lai sẽ hạnh phúc hay tràn ngập nước mắt.

Những trái tim yêu thương có tìm được nhau

Hay phải rời xa nhau trong đau khổ

Sau cơn mưa trời lại sáng

Hay chỉ là bầu trời tăm tối với những đám mây đen…

Chap 1

Trang mở mắt, trước mắt nó là bóng tối bao trùm. Toàn thân nó ê ẩm, đau đớn, nó cảm nhận được mủi máu. Nó đã bị choáng. Nó không nhớ rõ tại sao nó lại như thế này. Bỗng nhiên mùi xăng xộc vào mũi Trang khiến nó buồn nôn. Rõ rồi, nó đã bị đánh, và bị nhốt tại đây. Rồi xung quanh nó nóng dần lên, ánh lửa lập lòe, bén vào xăng bốc cháy. Lửa lan dần lan dần, hơi nóng lan tỏa. Nó rùng mình, chẳng lẽ nó đang bị thiêu sống. Xung quanh nóng, nóng lắm, khói làm nó ho. Nhìn xung quanh chỉ là bóng tối, lửa và khói. Nó nhìn lên phía trên, cửa sổ thông gió của nhà kho, nó có thể trốn được bằng đường đó. Nhưng cửa sổ ấy, ở cao quá. Nó cố gắng đứng dậy. Sự đau đớn lan tỏa toàn thân. Nó nghiến răng chịu đựng, bản năng sinh tồn trỗi dậy.

Nó kê chiếc ghế và trèo lên ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài trời đang về chiều. Nó cố gắng hết sức luồn mình qua ô cửa nhỏ. Đau, đau lắm. Vết thương hở miệng cọ sát với thành cửa sổ còn vướng nhiều mảnh thủy tinh bể, rạch sâu thêm vào những vết thương đau đớn. máu tiếp tục rỉ ra. thâ‌n hìn‌h nó va chạm mạnh xuống đất, tuy khoảng cách với mặt đất không cao nhưng khiến nó càng thêm đau đớn, cảm giác như vỡ vụn.

Hoàng hôn đỏ ối, chiếu xuống căn nhà kho đang bốc hỏa, tạo nên một khung cảnh thê lương, chết chóc, toàn màu đỏ bao phủ. Nó chạy, chạy hết sức mình. Đau đớn lắm, nhưng nó vẫn chạy, dùng chút sức lực cuối cùng để chạy. Phải sống, phải sống. Những ý nghĩ cuối cùng của nó trước khi ngã gục và ngất lịm đi.

***
Chiếc xe ô tô màu đen chạy băng băng trên đường lớn. Con đường này khá vắng vẻ, nên tài xế lái xe thật nhanh. Bên trong là một cặp vợ chồng trung niên. Người vợ nhìn ra ngoài cửa kính xe, đập vào mắt bà, là một cô bé, toàn thân bê bết máu đang nằm gục bên đường. Người vợ nhanh chóng kêu tài xế dừng xe và cùng chồng mình chạy đến chỗ cô bé đó đang nằm gục.

Người chồng hiểu ý vợ, nhanh chóng bế xốc cô bé đó lên, đưa vào xe, chiếc xe lao nhanh vào thành phố với tốc độ kinh hoàng.

***
Mùi thuốc sát trùng khiến Trang khó chịu, nó mở mắt. Trước mắt nó là màu trắng. Nó đang ở đâu đây, bệnh viện à. Toàn thân nó vẫn đau, nhưng dễ chịu hơn trước đó rất nhiều. Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Từng mảng kí ức lướt qua, khiến đôi mắt trong veo từ từ chuyển sang thù hận. Nhất định nó sẽ quay về để trả thù, nhưng không phải lúc này. Bỗng nhiên tiếng mở cửa làm nó sực tỉnh. Một người phụ nữ trung niên phúc hậu bước vào. Từ bà tỏa ra sự quý phái nhưng cũng rất gần gũi.
_ Cháu tỉnh rồi sao?
_ Vâng, bác đã cứu cháu?
_ Ừm, vợ chồng ta thấy cháu trên đường trong tình trạng nguy hiểm, nên đã cứu cháu.
_ Cháu cảm ơn.
_ À, cháu tên gì?
_ Xin lỗi bác, cháu không nhớ.
_ Vậy à? Cháu cứ yên tâm, ta sẽ giúp cháu cho đến khi cháu bình phục trí nhớ.
_ Cháu cảm ơn bác. Nhưng tại sao… bác lại giúp đỡ một người lạ không quen biết như cháu. Bác không sợ cháu lừa bác sao?
_ Ta tin cháu mà. Bởi vì cháu rất giống một người, người đó rất đặc biệt với bác.
_ Dạ.
_ Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, bác đi mua cho cháu chút thức ăn.
_ Dạ, phiền bác quá.

Sau khi người phụ nữ ra ngoài, Trang thở dài. Nó không nỡ nói dối người phụ nữ đó. Nhưng nó buộc phải làm vậy. Nó cần một thân phận mới, một cuộc sống mới, để dễ dàng thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Sau khi thực hiện xong kế hoạch nó sẽ đền ơn bà ấy, bằng mọi giá, ngay cả bằng chính mạng sống của mình. Vì nó đã được bà ấy sinh ra lần thứ hai. Bà đã ban cho nó một sinh mạng mới…

Chap 2

Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Trang nhìn ra ô cửa sổ, nơi này, nó đã sống ở đây cũng lâu lắm rồi, giờ sẽ phải rời xa sao. Nó buồn, nhưng không thể nào làm khác được. Từng giọt mưa bắt đầu rơi, lăn nhẹ trên tấm kính. Mọi người nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú ẩn. Trang khẽ thở dài, một cái gì đó luyến tiếc trong nó. Vết thương đã dần bình phục, nó cũng đã khỏe hơn nhiều, nhờ sự chăm sóc của bà Trúc và ông Tâm, ân nhân cứu mạng của nó.

Nó sắp phải về quê hương của mình, Việt Nam. Thật trùng hợp, ân nhân của nó cũng là người Việt. Duyên số chăng. Đôi lúc nó nghĩ, nếu như không có cặp vợ chồng tốt bụng ấy thì bây giờ nó đã chết. Nhưng đối với những người quen biết nó trước đây, thì có lẽ họ nghĩ nó đã chết. Ông Tâm và bà Trúc, họ khá giàu có, nên có thể cưu mang nó một thời gian. Bây giờ, họ sắp quay về Việt Nam nên nó sẽ đi theo họ.

Xe ô tô dừng ở một trung tâm mua sắm lớn. Bà Trúc dắt nó vào trong. Tuy Trang không choáng ngợp với những nơi như thế này, nhưng nó không hiểu bà Trúc đưa mình vào đây làm gì. Bà dắt nó đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, lực cho nó thật nhiều trang sức, quần áo, mĩ phẩm đẹp và đắt tiền. Nó đã quen với việc đi mua sắm như thế này, nhưng cảm giác lần này thật khác, nó thấy vui hơn, hạnh phúc hơn bình thường. Vì bây giờ, đã có một người tư vấn, lựa đồ cho nó, quan tâm, chăm sóc nó. Nó thấy bà Trúc giống như một người mẹ hiền. Được đi mua sắm với mẹ, được mẹ lựa đồ, một cảm giác mới mẻ, hạnh phúc, lâng lâng trong nó.
_ Nãy giờ đi cùng bác, cháu thấy mệt không? – Bà Trúc cười nhẹ, ân cần quan tâm nó.
_ Dạ không, cháu thấy rất vui ạ. – Nó cười đáp trả lại, một nụ cười hiếm thấy.
_ Ừm, tại ta không có con gái nên ta rất muốn thử cảm giác đi mua sắm cùng con gái của mình như thế nào. – Bà Trúc nhìn Trang trìu mến.
_ Dạ.

Sau đó, họ chuẩn bị hành lí ra sân bay. Ông Tâm có việc nên đã đi Nhật cách đây vài hôm, bây giờ chỉ còn nó và bà Trúc về Việt Nam. Bình thường, bà Trúc vẫn đi một mình, rất buồn tẻ. Nhưng bây giờ có thêm nó đi cùng, bà rất vui và hạnh phúc, bà không còn cảm thấy buồn và cô đơn. Chuyến bay cất cánh về Việt Nam trong vòng 12 tiếng, một chuyến bay dài và mệt mỏi.

Bước ra khỏi sân bay đã có xe đợi bà Trúc và Trang. Họ cúi chào Trang kính cẩn y như đã làm với bà Trúc. Nó không nói chỉ gật đầu đáp trả. Chiếc xe nhanh chóng đưa họ rời trung tâm thành phố đông đúc. Nó nhìn xung quanh, Việt Nam bây giờ khác quá, không giống như ngày xưa, hiện đại hơn nhiều và đẹp hơn ngày trước nữa. Nó nghĩ về căn biệt thự màu Hồng mà mình vừa đi qua, một cảm giác xao xuyến gợn lên trong nó. Kí ức, kỉ niệm đẹp về một gia đình hạnh phúc, tất cả, nằm đọng lại căn biệt thự ấy. Gia đình nó, cũng từng hạnh phúc.
_ À, ta có một thằng con trai, cũng trạc tuổi cháu. Nó hơi ngông cuồng, cháu thông cảm nhé. – Bà Trúc lên tiếng, khiến nó giật mình.
_ Không sao đâu bác. Mà cậu ấy tên gì ạ? – Nó quay sang hỏi, một chút tò mò về người sắp sống chung với mình.
_ Tuấn Đạt. Giờ bác đăng kí trường học cho cháu luôn nhé. Cháu học chung nội trú với thằng Đạt nhà bác luôn. Mà cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – Bà Trúc thắc mắc.
_ Ơ, cháu không nhớ ạ, chắc khoảng 17 ạ. – Nó cười trừ, nó cảm thấy ngại vì phải giả vờ như không biết gì.
_ Ừm, cháu không nhớ tên mình, vậy bác đặt tạm cho cháu một cái tên nhé. Vũ Quỳnh Trang được không cháu?
_ Dạ được. Tên hay lắm ạ. Cháu cảm ơn bác. – Nó khựng lại, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh. Tên Trang à, không phải chứ. Cái tên gắng liền với quá khứ của nó.

Xe dừng lại ở trường trung học Blue, ngôi trường khá hoàng tráng với sự đầu tư của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Nó và bà Trúc bước xuống xe, nó nhìn quanh ngôi trường, nó biết ngôi trường này chứ, vì ba nó cũng đã bỏ một số tiền không ít vào ngôi trường này. Trường Trung học Blue rất rộng, gồm khu giảng đường, với hàng chục lớp học có đầy đủ thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy. Một khu kí túc xá giành cho học sinh nội trú sang trọng, như một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Hồ bơi, sân luyện lập thể thao, sàn nhảy,… đầy đủ. Để được học trong trường này phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nên tất nhiên chỉ có con nhà khá giả mới vào học được.

Bà Trúc dẫn nó vào phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng đã đợi sẵn. Thầy nhìn rất nghiêm khắc, nhưng khi nhìn thấy bà Trúc thì trở nên dễ chịu hẳn. Thầy cúi chào bà Trúc kính cẩn, rồi nhìn nó một lượt, ánh mắt đầy tò mò.
_ Đây là cháu gái tôi bên nước ngoài mới về. Tôi muốn làm thủ tục nhập học cho cháu. – Bà Trúc nói.
_ Vâng, thưa phu nhân. Thưa phu nhân, em ấy học lớp mấy ạ? – Thầy hiểu trưởng hỏi, giọng e dè, kính sợ.
_ Tôi cũng không rõ lắm. Chắc lớp 11.
_ Tôi có thể cho cháu làm một bài kiểm tra nhỏ không? – Thầy hỏi, nhìn bà Trúc như chờ một câu trả lời.
_ Tùy ông.

Được sự đồng ý từ bà Trúc, thầy hiệu trưởng đưa cho nó một xấp đề thi, bao gồm chương trình cấp 2, cấp 3, và cả đại học. Thời gian làm bài là 1 tiếng. Nó cầm bút và đọc hết toàn bộ đề. Đề hầu như khá dễ đối với nó. Đôi tay thoăn thoắt lướt trên mặt giấy liên tục, phần đề cấp ba đã chi chít chữ. Tới phần đại học, nó vẫn làm được. Nhưng thỉnh thoảng bị khựng lại ở một vài chỗ, nhưng rồi cũng nhanh chóng suy nghĩ ra, và hoàn tất bộ đề. Nó đưa bộ đề cho thầy hiệu trưởng, ông nhìn lướt qua một lượt rồi quay sang nói với bà Trúc.
_ Cháu gái phu nhân trình độ đã ngang ngửa một sinh viên đại học, nên tôi không biết phải xếp lớp như thế nào cho hợp lí. – Ông nhìn bà Trúc ái ngại.
_ Vậy sao? – Bà Trúc nở một nụ cười đầy tự hào.
_ Thưa thầy, cho em học lớp 11. Em muốn học lại chương trình cho vững. – Nó lên tiếng sau một hồi im lặng.
_ Ừm, cháu học lớp 11A2, chuyên khối D, tôi thấy ngoại ngữ của cháu rất tốt nên cho cháu học lớp này. Phu nhân thấy thế nào? – Sau một hồi quyết định, thầy hiệu trưởng đưa ra ý kiến.
_ Ừm, cho con bé học nội trú luôn nha thầy.
_ Để tôi làm hồ sơ.
_ Con bé tên Vũ Quỳnh Trang. Đề nghị ông giữ nguyên tên, thay đổi họ. Làm toàn bộ hồ sơ giả, thân phận giả dùm tôi. Con bé vào trường với tư cách nhận học bổng. – Bà Trúc nói, theo đúng những gì nó đã nhờ bà trước đó.
_ Vâng thưa phu nhân.
_ Thôi tôi đi trước. Chào thầy!
_ Vâng thưa phu nhân. – Thầy hiệu trưởng cúi chào bà Trúc một lần nữa rồi tiếp tục làm hồ sơ.

Chap 3.

Chiếc xe ô tô sau khi rời khỏi trường trung học Blue chạy ra đường lớn, rồi nhanh chóng rẽ về hướng ngoại thành. Khu ngoại thành thưa thớt nhà cửa, chủ yếu là đất trống đang trong quá trình quy hoạch. Nơi đây không khí trong lành hơn và thoáng đãng hơn. Xe dừng lại ở một căn biệt thự màu trắn với lối kiến trúc cổ.Vài phút sau thì cánh cổng sắt được mở ra, và chiếc xe chạy thẳng vào trong. Khu vườn được chăm sóc rất kĩ lưỡng và công phu với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trên thế giới. Đi sâu vào trong nó càng thấy rõ kiến trúc của căn biệt thự hơn, được thiết kế theo lối kiến trúc Tây Âu, mang một nét cổ kính, lâu đời. Nó theo bà Trúc bước xuống xe và đi vào trong nhà.
_ Cháu thấy nhà bác như thế nào? – Bà Trúc sau khi đưa hành lí cho người giúp việc hỏi.
_ Đẹp lắm ạ. Cháu thấy hình như nó theo lối kiến trúc Tây Âu. – Nó nhận xét sau một hồi quan sát.
_ Cháu nhận ra sao? Ta nghĩ giới trẻ bây giờ không hứng thú với kiến trúc cổ nên chẳng thèm để ý đâu.

Từ trong, một người đàn ông trung niên bước ra, cúi chào bà Trúc. Ông ta khoác một bộ vest đen càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị của ông. Nó đoán chắc là quản gia nhà này. Vì trước kia, nhà nó cũng có một vị quản gia với phong thái tương tự.
_ Xin lỗi bà, cô đây là…? – Giọng nói ông ta lấp lửng.
_ Quản gia, đây là Trang, một cô bé tôi vừa gặp bên Mỹ, ông đã sắp xếp phòng như tôi đã báo trước chưa? – Bà Trúc giới thiệu.
_ Dạ rồi, thưa bà.
_ Ông kêu thằng Đạt xuống, tôi có chuyện muốn nói với nó.
_ Dạ.

Nói rồi quản gia đi đâu đó. Một cô hầu đem hai li nước đến cho nó và bà Trúc. Nó khẽ gật đầu cảm ơn như nó vẫn thường làm trước kia. Bên trong ngôi nhà được bài trí theo lối kiến trúc hiện đại, trái ngược với bên ngoài. Từ trên lầu, một chàng trai bước xuống, tiến lại phía nó với bà Trúc. Hắn có mái tóc màu đen bồng bềnh, công thêm khuôn mặt anh tú, nhìn rất thu hút. Nhìn cái vẻ bất cần và hơi chút lạnh lùng của hắn khiến nhiều cô gái mê mẩn. Nó nhìn lướt qua hắn vài giây, khựng lại rồi quay đi. ” Hắn ta là con trai bà Trúc sao, cũng đẹp nhỉ?” Nó thầm nhận xét.
_ Đạt ngồi xuống đi con, mẹ có chuyện muốn nói. – Bà Trúc ân cần.
_ Có gì vậy mẹ. Cô ta là ai? – Hắn ngồi xuống ghế sofa, hướng mắt về nó, hỏi bà Trúc.
_ Đây là Trang, một người mẹ tình cờ gặp bên Mỹ. Cô ấy sẽ sống ở đây với con một thời gian. Trang học chung trường với con, con giúp đỡ cô bé nhé. – Bà Trúc nói với hắn. – Còn đây là Đạt, con trai bác, nó học trên con một lớp nhé. Hai đứa ở nhà nhớ giúp đỡ nhau. Giờ bác phải đi sang Nhật với bác trai rồi. Các con ở nhà nhớ giúp đỡ nhau.
_ Dạ bác đi ạ./ Con chào mẹ.

Chap 3.1

Chiếc xe ô tô của bà Trúc vừa khuất bóng phía xa, hắn quay sang nhìn hắn một lượt với ánh mắt phớt lờ và khinh khỉnh. Hắn không muốn nhà của hắn có ai vào ở mặc dù thời gian hắn sống ở đây chủ yếu là hè bởi vì hầu hết thời gian là hắn sống nội trú ở trường. Hắn cần phải làm một cái gì đó để nó đi mới được. Dù sao cũng là khách của mẹ hắn đưa về, đuổi đi cũng không được, giữ lại cũng không xong. Thôi đành để người ta tự động mà bỏ đi.
_ Cô tên gì? – Hắn hỏi lạnh lùng, mắt gián vào chiếc điện thoại.
_ Khi nãy mẹ anh đã giới thiệu. Không nghe thì đừng hỏi. – Nó cũng không vừa, chất giọng như muốn khiêu khích.

Hắn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cái quái gì thế này, nó dám nói chuyện với hắn như vậy sao. Trước giờ nữ nhân luôn quỳ rạp dưới vẻ đẹp của hắn đòi phục tùng vậy mà giờ nó dám nói chuyện phớt lờ và khinh khỉnh với hắn như thế sao, hắn thực sự bị sho‌ck, không lẽ nó không bị lưu luyến bởi sắc đẹp của hắn à. Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, máu nóng nổi lên.
_ Cô nói chuyện với ai vậy hả? – Hắn quay sang nhìn nó quát.
_ Với anh. – Nó trả lời ngắn gọn, bình thản uống nước.
_ Sao cô quen được mẹ tôi? – Hắn cố giữ bình tỉnh hỏi tiếp, như muốn tìm một lí do để đuổi nó ra khỏi nhà.
_ Tôi không có nhiệm vụ phải trình báo cho anh. – Nó nhếch môi, ánh nhìn thách thức.
_ Cô… – Hắn tức lắm, nhưng vẫn kiềm chế mà nói tiếp. – không dám nói à, chắc là cô cũng như bao kẻ khác, tiếp xúc với gia đình tôi vì tiền chứ gì.

Và lần này hắn đã thành công trong việc chọc tức nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy bị xúc phạm như thế này. Hắn là ai chứ, hắn có quyền nói nó như thế sao. Ánh mắt bình thản lúc đầu biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy tức giận. Nó đứng lên, nhìn hắn một lượt và nói:
_ Anh không có tư cách để nói tôi như vậy? Anh không biết gì thì đừng có lên tiếng ở đây, hiểu chứ? Anh biết gì về tôi mà xúc phạm tôi? Ừ thì anh đẹp trai đấy, nhưng sống kiểu đó, ỷ giàu khinh nghèo hả, cũng thứ cặn bã của xã hội thôi.

Nó nói một hơi rồi nhìn hắn, sự tức giận đã giảm dần. Nó cũng học cách kiềm chế lắm chứ. Mặc dù thân phận nó cũng không đáng để bị khinh, nhưng nó không thể chấp nhận được việc giàu khinh nghèo như thế nên mới lên tiếng, coi như đại diện những người bị hắn xúc phạm đi. Còn hắn, sau khi nghe nó nói một hơi như vậy thì mặt đơ ra, không nói được câu nào. Một lần nữa, hắn bị sock, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, nó là người đầu tiên, mà cái gì đầu tiên cũng gây ấn tượng mạnh. Tỉnh lại sau cơn mê, máu nóng đã cao nay càng dâng và không có dấu hiệu thuyên giảm.
_ Cô dám nói thế với tôi sao? – Hắn hỏi nó, một câu hỏi thừa.
_ Dám chứ, anh nghĩ anh là ai? – Nó nhếch môi, lại thái độ đó, bình thản, khiêu khích, khiến ai đó tức điên lên.
_ Cô… cô… con nhỏ xấc xược này. – Mặt hắn đỏ gay, thực sự phát điên lên.
_ Tức quá không nói được rồi à. Thôi, ngồi đó mà tức tiếp đi, tôi đi. – Nó quan sát hắn rồi nhận xét. Ánh mắt đầy chế giễu.

Nó theo quản gia lên phòng. Để lại bên dưới một mỹ nam và cái đầu đang bốc hỏa. Lần này hắn gặp đối thủ rồi,đối thủ nặng kí đấy chứ. Quyết tâm đuổi nó ra khỏi nhà càng được quyết tâm thực hiện. Khoảng mấy tuần nữa mới nhập học, hắn chết mất nếu vẫn sống chung nhà với nó.

Nó nằm dài trên chiếc giường trong phòng, phòng nó mang gam màu lạnh, gồm màu đen, xanh dương và xám, rất hợp với tính nó. Nếu người nào đó nhìn sơ qua chắc nghĩ là phòng của con trai nhỉ? Chuyến bay dài khiến nó mệt mỏi, lại động não làm bài kiểm tra năng lực ở trường, cộng thêm việc cãi nhau với hắn làm nó đuối sức. Nó đi tắm rồi ngủ một giấc cho đến tối. Quản gia lên gọi nó xuống dùng bữa. Xuống dưới phòng ăn đã thấy hắn ngồi ở đó, có vẻ hắn đã nguôi giận rồi nhỉ, gương mặt tốt hơn lúc nãy.
_ Con gái gì mà để có người lên gọi mới xuống ăn. – Hắn nói, không thèm nhìn nó.
_ Anh nói ai đó? – Nó hỏi lại, nó hơi bực vì hắn dám nói nó như thế.
_ Tôi nói vậy đó, trúng ai thì người đó nhột. Tôi không biết. – Nói xong, hắn bắt đầu ăn.
_ Anh… tên điên khùng, chết tiệt. – Nó nghiến răng nói thầm, rồi cũng bắt đầu ăn.
_ Cô nói gì? – Hắn dừng ăn, nhìn nó.
_ Không gì cả. – Nó làm ngơ, như không biết gì, vẫn tiếp tục ăn.

Ăn tối xong, hắn có việc ra ngoài. Nó thì lên phòng bấm số gọi cho một ai đó rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà. Nó vừa ra khỏi cổng là đã có xe đến đón, rồi chiếc xe phóng đi mất để lại một làn khói bụi mịt mù. Nó đến một quán kem của Ý gần hồ con Rùa. Tại đó đã có một người đàn ông trung niên chờ sẵn. Nó nhanh chóng bước tới bàn của ông ta ngồi. Ông ta thấy nó thì vô cùng mừng rỡ. Từ khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống, nay như được hồi sinh.
_ Tiểu thư, người còn sống sao? – Ông ta nhìn nó hỏi, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
_ Chuyện dài lắm, một lúc nào đó, tôi sẽ kể chú nghe. Bây giờ thông tin tôi còn sống, mong chú giữ kín để đảm bảo an toàn cho tôi, không thì bà Jane lại giết tôi một lần nữa mất. Chú vẫn tiếp tục điều hành tập đoàn theo đúng kế hoạch, có gì không ổn báo tôi. – Nó nói, nhìn ông ta đầu tin tưởng.
_ Vâng, xin tiểu thư cứ tin ở tôi.

Cuộc nói chuyện ngắn kết thúc. Nó nhanh chóng lên chiếc xe khi nãy về nhà. Chiếc BMW trắng của nó vừa dừng lại thì con moto của hắn cũng vừa về tới. Nó bước ra khỏi xe thì chạm mặt hắn. Hắn nhìn nó đầy dò xét. Nó thoáng ngạc nhiên và hơi giật mình như đang làm một điều gì đó lén lút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó và hắn cùng vào nhà, sau khi cất xe xong thì hắn đuổi theo nó lên tận cửa phòng.
_ Cô mới đi đâu về? – Hắn hỏi đầy dò xét.
_ Không liên quan đến anh. – Nó trả lời, hơi thoáng nét khó chịu. Hắn tò mò quá rồi đấy.

Nó vào phòng rồi mà hắn vẫn đứng bên ngoài. Đúng là hắn có hơi tò mò về cuộc sống riêng của nó. Hắn biết, hắn không nên tìm hiểu hay xen vào cuộc sống riêng của nó, nhưng không biết sao hắn vẫn hỏi. Hắn không điều khiển được hàng vi của mình nữa sao. Hắn thở dài rồi cũng vào phòng mình, căn phòng đối diện phòng nó.

Chap 4

Nó thả mình xuống giường, xung quanh nó là bóng tối, ánh sáng le lói từ ánh đèn đường chiếu vào tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Nó nhớ về gia đình, một từ gia đình mà nó đôi lần đã để trong ngoặc kép. Nó nhớ mẹ nó, nó thương mẹ nó, nó cũng thương ba mình lắm, tuy đôi lúc nó cũng hận ông vì ông đã làm mẹ nó đau nhưng chợt nghĩ chỉ do người đàn bà nó đã quyến rũ ba nó nên nó thôi không trách ba nữa. Nó nghĩ về người anh trai thất lạc của mình. Không biết giờ anh cùng mẹ có sống tốt không, rồi thằng em trai song sinh của nó, có lẽ bây giờ thằng nhóc đang cuống cuồng tìm nó ở mọi nơi đây mà. Không biết thằng bé có an toàn khi ở cùng người đàn bà nguy hiểm đó, kẻ đã *** hại nó.

Và rồi, trong dòng kí ức vô tận ấy, xuất hiện một hình ảnh, kẻ đó, người nó hận thứ hai sau bà ta. Cậu ta, người con trai nó từng yêu. Kẻ đã bắt tay với người đàn bà nó giết hại nó. Tuy nó chưa yêu cậu ta sâu đậm, nhưng nó cũng đã dành tình cảm của mình cho cậu. Vậy mà cậu đã phản bội nó, một cách trắng trợn. Nếu không vì nó đã tin cậu tuyệt đối thì có lẽ giờ đây nó không phải như thế này. Nó hận, hận tất cả. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm… Kí ức ngày trước, có lẽ cần ngủ yên, nó cần một cuộc sống mới, tương lai mới, nhiều nụ cười và hạnh phúc.

Trời nhớ ai sao buồn rơi lệ?
Giọt ngắn dài xé nát hồn ai
Dòng lệ trôi thấm vào kí ức
Ghi khắc mối tình mãi không phai.

***
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng nó gần như bật ngửa với hình ảnh trước mặt. Là hắn, đang trong tình trạng cởi trần khoe dáng chuẩn. Nó hơi choáng ngợp với hình ảnh này, và xém bị phụt máu, nhưng rất may mắn là nó đã kiềm nén. Không biết hắn định dở trò gì, chắc định hù cho nó sợ để nó đi khỏi nhà chứ gì. Không dễ đâu. Hắn lúc đầu mang khuôn mặt vô tư đi lòng vòng khắp nhà, kèm theo nụ cười đắc thắng. Nhưng dần dần, thấy sự bình thản của nó thì hơi quê, chẳng lẽ nó không động lòng trước body siêu chuẩn của hắn hay sao.
_ “Ồ, anh cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Anh tưởng làm thế thì tôi hoảng quá mà bỏ đi à, anh còn non lắm. Em trai tôi cởi trần như anh hoài chứ gì? thâ‌n hìn‌h nó, còn chuẩn hơn cả anh.” – Nó nghĩ thầm, kèm theo một nụ cười nhếch mép khiến ai kia tò mò.
_ Này cô kia, con gái mà nhìn thấy con trai cởi trần mà bình thường thế hả? – Hắn nói, nhưng rồi, chợt nhận ra mình bị hớ, nên mặt hắn đỏ dần lên.
_ Chứ anh muốn sao, muốn tôi la hét, chạy ra khỏi nhà hả? – Nó nói trong tư thế đang nhịn cười.
_ Hay là cô nhìn quen rồi. Đồ con gái hư thân mất nết. – Hắn được dịp công kích lại nó, khuôn mặt lộ rõ nét khinh thường.
_ Body anh gầy còm như thế hỏi sao tôi động lòng được. Muốn dụ tôi á, thì làm ơn tập thêm thể hình nhá. – Nó gật gù sau một hồi giả bộ quan sát, nhận xét body hắn.
_ Cô… vậy cô làm như mình quyến rũ lắm sao. Màn hình phẳng mà còn nói này nọ. Có cho tôi cũng không thèm. – Hắn tức, khuôn mặt đỏ bừng lên.
_ Có ai cho đâu mà thèm với không? Mà lúc này trông anh giống con khỉ đột lắm đấy. – Nó nói rồi đứng cười khúc khích. Khiến ai đó đã tức nay còn tức thêm cả trăm lần.
_ Cô… tôi không nói với cô nữa. – Hắn bỏ đi lên phòng. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Nó sau khi cười đã đời thì xuống nhà bếp để ăn sáng. Ăn xong, ra phòng khách coi TV. Nó giật mình, khi nãy, nó đã cười sao. Không biết từ bao giờ, nó đã không cười nữa. Từ ngày ba mẹ nó li hôn chăng, ba nó đưa về một người đàn bà khác, từ khi đó, nó và em trai không còn nở nụ cười nữa. Bỗng nhiên nó nghĩ đến cậu ta, chàng trai nó từng yêu, cậu ta đã từng làm mọi cách cho nó cười đều không được. Nhưng bây giờ, hắn, một chàng trai mới gặp mặt lại có thể mang đến cho nó nụ cười sao. Bỗng nhiên trong lòng nó ấm lên hẳn.

Hắn bước vào phòng tắm, hắn để dòng nước lạnh làm dịu cơn giận của hắn. Nó đúng là oan gia với hắn mà. Trước giờ chưa có ai làm hắn tức đến như vậy. Trong hắn xuất hiện một suy nghĩ khá kì cục “phải chi ngày nào cũng được cãi nhau với nỏ nhỉ?” rồi nhanh chóng bị hắn gạt đi, hắn bị khùng à, nghĩ bậy bạ gì vậy, cãi nhau một lúc tức gần chết rồi, cãi thêm nữa chắc hắn trào máu họng mà chết quá.
_ ” Ơ, con nhỏ đó cười cũng được chứ nhỉ, sao không cười nhiều hơn chứ?” – Hắn nghĩ.
_ Haiz, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Đạt, con nhỏ đó mà được gì chứ. – Hắn rủa thầm rồi lên giường ngủ. Giờ thức cũng đâu làm gì, thôi đành dướng sức cho kế hoạch tối nay.

Hắn nhìn lại các vật dụng trên bàn và khẽ nở một nụ cười, một kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu hắn. Phen này, hắn quyết làm cho nớ sợ chết khiếp mà không dám đụng đến hắn nữa. Một kế hoạch khá kinh điển, là nhát ma. Hắn ung dung bước sang gõ cửa phòng nó, giờ này tầm 10h đêm chắc nó chưa ngủ đâu nhỉ. Đúng như hắn đoán, nó ra mở cửa cho hắn ngay lập tức sau khi hắn gõ cửa kèm theo ánh mắt dè chừng như hắn là một thành phần nguy hiểm cần phải tránh xa.
_ Gì đây? – Nó hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn, khiến hắn rùng mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay.
_ À… cô… cô xuống nhà kho lấy dùm tôi mấy quyển sách được không? – Hắn ấp úng.
_ Tại sao anh không lấy mà nhờ tôi? – Nó nói bằng một giọng ngang phè, khiến hắn khó chịu.
_ Tại… tại tôi sợ chuột. – Hắn lại tiếp tục giả nai.
_ Sợ chuột à? À, quản gia giúp việc nhà anh đâu hết rồi?
_ Họ đi ngủ rồi. Tôi không nỡ đánh thức. – Hắn thở dài ra vẻ đáng thương mong nó động lòng.
_ Rồi. Đợi tôi.

Nó nói xong thì bật đèn đi xuống nhà kho đâu biết rằng kẻ vừa tỏ ra sợ sệt kia vừa nở một nụ cười ranh ma. Nó mở cửa căn nhà kho tối đầy bụi bặm. Nó bước vào trong, không một ánh sáng, nó cố tìm những quyển sách mà hắn nói thì bên ngoài, cánh cửa nhà kho đóng sập lại. Nó giật mình quay lại đập cửa, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Nó bắt đầu hoảng loạn, từng mảng kí ức tồi tệ quay về khiến nó đau đầu.

Nó đập cửa liên tục không ngừng cho đến khi đuối sức, rồi trượt dài xuống cánh cửa gỗ mục. Nó ngồi dựa vào tường, những kí ức đáng lẽ đã quên đang hiện về, từ từ như muốn nuốt trọn nó. Nỗi sợ lớn dần, nó nhìn xung quanh chỉ là bóng tối. Cảm giác bị giam cầm, bao vây không lối thoát cứ bám lấy nó khiến nó run lên từng đợt, mồ hôi túa ra. Ánh mắt nó dại dần đi, gần như không thể kiểm soát được nữa.

Trước mắt nó bây giờ là hình ảnh người đàn bà xinh đẹp, bà ta nhốt một bé gái chừng 10 tuổi vào nhà kho, bỏ đói nó, cho nó chìm trong bóng tối, cho nó cảm nhận sự sợ hãi, cô độc. Đứa bé đó đã khóc, đã kêu gào, nhưng bà ta nhẫn tâm bỏ mặt nó một mình trong nỗi sợ hãi tột cùng. Nỗi ám ảnh dần hình thành. Một ánh sáng hé mở, bà ta bước vào cùng chiếc roi da, bà đánh nó, đánh nhiều lắm. Mỗi lần khóc lại bị đánh thêm, đau, máu túa ra từ các vết thương, một nỗi đau quá sức chịu đựng với con bé 10 tuổi, nó lịm dần. Xung quanh văng vẳng tiếng hét của một bé trai, tiếng quát mắng và nụ cười đầy man rợ của bà ta. Một buổi chiều mùa hạ đầy đau đớn và sợ hãi, mùa hè của 7 năm trước….

***
Hắn nhếch môi hả dạ, hắn đã làm xong một số thứ để nhát ma, sao mà bên trong im ắng thế nhỉ, khi nãy hắn nghe tiếng đập cửa to lắm mà, sao giờ im lặng thế. Hắn cảm thấy bất an, vội chạy xuống nhà kho, mở toang cửa ra, dùng đèn pin rọi vào để tìm nó. Hắn khựng lại, trước mắt hắn là nó đây sao, không phải, đây không phải là con nhóc ngỗ ngược mà hắn vẫn thường cãi nhau, bây giờ nó hoàn toàn là một cô bé đang sợ hãi. Cảm giác hả hê khi nãy biến mất thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Hắn vội chạy đến phía nó.
_ Tôi xin lỗi, tôi không nên hù cô như vậy. – Hắn chạy đến cạnh nó.

Bỗng dưng nó lùi lại, lùi dần và tránh né hắn, ánh mắt vô hồn nhìn hắn, nước mắt vẫn chảy, bên trong đôi mắt của nó chỉ là sự sợ hãi bao trùm. Hắn ngạc nhiên và thoáng chút đau khi thấy nó thụt lùi như vậy, hắn càng bước tới, vì muốn đưa nó ra khỏi đây. Hắn định đỡ nó đứng dậ‌y th‌ì bị nó hất mạnh tay ra, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Hắn nghĩ do mình đã sai và làm nó giận nên liền xin lỗi.
_ Tôi… tôi xin lỗi. – Hắn cố đỡ nó đứng lên nhưng một lần nữa nó lại lạnh lùng hất tay hắn ra.
_ Bà… bà định làm gì tôi? – Nó nói, một giọng nói mơ màng run rẩy, dường như không phải của nó.
_ Cô nói gì vậy? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó.
_ Bà tránh xa tôi ra, bà đánh tôi nhiêu đó chưa đủ sao, mà đánh tôi thừa sống thiếu chết trong 7 năm qua chưa đủ sao. Sao lần này bà đến sớm thế, bình thường bà nhốt tôi lâu lắm mà. Bà định đánh tôi nữa sao, định đánh tôi nữa sao? – Nó nói, nhưng không hề nhận thức được những gì mình vừa thốt ra, những lời nói sâu trong tiềm thức. Hắn thần người ra, nó đang nói gì vậy? Nó đang diễn kịch với hắn à.
_ Cô đang đùa với tôi à? – Hắn nắm lấy cánh tay nó siết chặt.
_ Tôi đã bảo bà tránh xa tôi ra. – Nó hét lên rồi đẩy mạnh hắn ra. Nó nhanh chóng vơ lấy cây kiếm gỗ bên cạnh, nó chĩa kiếm vào hắn.- Bà tránh ra, bà lại gần, tôi giết chết bà. Ngày trước bà đánh tôi bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ thì đừng hòng. – Nó vẫn dùng ánh mắt vô hồn và giọng nói kì lạ đó.
_ Tôi xin lỗi, cô đừng như vậy nữa. – Hắn hoảng hốt, chạy đến phía nó.

Nó lùi dần ra ngoài sân vườn, ra ngoài này với ánh sáng từ các bóng đèn hắn mới thấy rõ đôi mắt vô hồn của nó. Hắn cứ bước tới còn nó thì lùi. Bỗng nhiên nó lao vào đánh hắn với thanh kiếm gỗ ấy, từng đường kiếm chuẩn xác cứ nhắm vào các yếu điểm của hắn. Dù khả năng đánh nhau của hắn cũng không tồi nhưng hắn vẫn rất khó khăn để né được. Kĩ thuật của nó rất giỏi và thành thục khiến hắn gần như kiệt sức vì né đòn. Đang đánh thì nó gục xuống và ngất lịm đi.

Hắn vội bế nó lên phòng dù đang rất mệt. Hắn nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho nó. Ông bác sĩ bước vào phòng khám cho nó. Trong lúc y tá chăm sóc nó thì ông bác sĩ nói chuyện với hắn.
_ Cô ấy đang bị mê sảng nên mới như vậy, tôi đã tiêm thuốc an thần và cho cổ nghỉ ngơi rồi.
_ Mê sảng? – Hắn ngạc nhiên.
_ Trong quá khứ, cô bé ấy có những kí ức tồi tệ, khiến cô bé bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Có lẽ đã có một chuyện gì đó khiến cho cô bé nhớ lại chuỗi kí ức đau lòng đó nên cô bé mới cư xử như vậy. Lúc cô bé nói chuyện với cậu, cô bé không hề nhận thức được mình đang làm gì, nỗi sợ hãi đã điều khiển cô bé thực hiện những hàng động đó. – Bác sĩ ôn tồn giải thích kèm theo tiếng thở dài.
_ Nhưng cô ấy bị mất trí nhớ mà bác sĩ? – Hán thắc mắc.
_ Cho dù đã mất trí nhớ, nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn nằm sâu trong tiềm thức, không thể nào phai. Có lẽ cô bé sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi tỉnh nhưng khi đã mê sảng thì không còn nhận thức được gì nữa, hành động hoàn toàn theo bản năng.

Ngay lúc đó, cô ý tá bước ra cùng với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cô nhìn vị bác sĩ và hắn ái ngại.
_ Thưa bác sĩ, tôi không biết vì sao, trên người cô bé có khá nhiều vết sẹo. – Cô y tá nói.
_ Sẹo ư? – Vị bác sị ngạc nhiên.
_ Hình như vì bị đánh. – Cô y tá nói.
_ Có lẽ liên quan đến quá khứ tồi tệ ấy. Cậu chăm sóc cho cô bé nhé, có gì gọi cho tôi, đây là đơn thuốc. – Vị bác sĩ đưa cho hắn đơn thuốc rồi ra về.

Hắn bước vào phòng nó, nhìn nó đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng không còn sợ hãi như ban nãy nữa.
_ Em là ai? Và rốt cuộc quá khứ của em đã xảy ra những chuyện gì, tại sao, em lại sợ hãi như vậy? – Hắn nói, một lời nói nhẹ bẫng, hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Chap 5

Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng nó khiến nó giật mình tỉnh giấc, đầu nó đau như búa bổ. Nó cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nó đi lấy đồ dùm hắn, bị hắn nhốt trong nhà kho, rồi sau đó nó tỉnh dậy và thấy mình đã nằm trong phòng, chẳng lẽ, nó lại bị mê sảng. Không biết hắn có thấy không. Nó bật tung chăn chạy sang phòng hắn đập cửa ầm ầm. Cánh cửa bật mở, hắn trong trạng thái mơ ngủ bước ra gãi đầu nhìn nó.
_ Sáng sớm cô tìm tôi chi vậy? – Hắn vừa hỏi vừa ngáp, mắt nhắm nghiền.
_ Tại sao tôi lại ở trong phòng? – Nó hỏi một câu hơi bị ngớ ngẩn.
_ Không ở trong phòng thì ở đâu? – Hắn nhìn nó với ánh mắt gian tà. – Hay cô muốn ở phòng tôi.
_ biế‌ּn thá‌ּi. Tôi không đùa. – Nó nói dậm mạnh vào chân hắn khiến hắn nhăn nhó đến tội nghiệp.
_ Thì tôi nhờ cô vào nhà kho lấy đồ đợi lâu quá không thấy cô ra nên vào xem thử thấy cô bất tỉnh nhân sự rồi. – Hắn nói dối một cách bình thản.
_ Thật không? – Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
_ Thật. – Hắn trả lời hơi chút chột dạ vì sợ nó biết được hắn nói dối.
_ Anh đưa tôi lên phòng hả?
_ Không tôi thì ai.
_ Tên biế‌ּn thá‌ּi, anh… anh… có làm gì tôi không đó. – Nó hét lên, lùi xa hắn vài bước. Nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng.
_ Cô làm như mình quyến rũ lắm không bằng. Ai thèm chứ.

Hắn nói xong đóng cửa phòng thật mạnh khiến nó ấm ức mà không thể làm gì được đành ngậm ngùi quay trở về phòng. Hắn lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, không khỏi tò mò. Chẳng lẽ nó không nhớ gì thật sao. Hắn đứng dưới vòi sen cho nước chảy từ đầu xuống mát lạnh. Không biết tại sao mỗi lần có chuyện gì lo lắng thì hắn lại đi tắm. Còn một tuần nữa là nhập học rồi hắn nghĩ đến mà thở dài. Đi học hắn phải hứng chịu các fan cuồng của hắn rồi nhìn bọn họ bị cô bạn gái bất đắc dĩ của hắn dằn mặt, bị đuổi khỏi trường vì lại gần hắn. Hắn không để ý tới những chuyện đó cho lắm, cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Tắm xong hắn định sang kêu nó thì đã thấy nó đứng trước cửa. Nó nhìn hắn đầy nghi ngờ, nó thật sự không tin lắm vào những lời nó nói khi nãy. Rõ ràng nó lại bị mê sảng mà, sao hắn lại giấu. Hay là hắn thật sự không thấy. Bỗng nhiên hắn cúi xuống nhìn nó chằm chằm:
_ Tôi đẹp đến nỗi cô phải nhìn không chớp mắt như thế sao?
_ Điên à, biế‌ּn thá‌ּi, tránh xa tôi ra. – Nó đẩy hắn ra. Suy nghĩ của nó vội cắt ngang bở hắn.
_ Cô kêu tôi là biế‌ּn thá‌ּi hơi bị nhiều rồi đấy. Hay cô muốn tôi biế‌ּn thá‌ּi thật cho cô coi.

Hắn lại cười, bước lại gần nó. Nó thì lùi dần cho đến khi đụng tường. Hắn giữ hai tay nó lại cứ thế mà lấn tới. Nó tìm mọi cách đẩy hắn ra nhưng không được đành lên gối ngay nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy. Tranh thủ lúc hắn bận đau đớn thì nó liền bỏ chạy xuống dưới tầng trệt. Một lúc sau hắn đuổi kịp nó, hắn nhìn nó đầy oán hận.
_ Cô… cô được lắm. Dám… làm thế.. với tôi. – Hắn nói mà mặt nhăn nhó.
_ Ai biểu anh dê tôi. – Nó trả lời đầy vẻ ngây thơ vô tội.
_ Cô… hôm nay cô phải nấu cho tôi ăn.
_ Anh đừng có vô lí. Anh để giúp việc nhà anh về quê à. – Nó cãi.
_ Ừ, họ về quê rồi, nên hôm nay cô phải nấu cho tôi ăn. – Hắn trả lời bình thản xem như không có gì xảy ra.
_ Sao anh không đi nhà hàng. – Nó cố gắng tìm cách trốn tránh.
_ Tôi không thích.
_ Thôi được rồi. Anh muốn nấu chứ gì? Đưa tôi đi chợ đi.

Hắn chưa rõ ý định của nó nhưng cũng lấy xe đưa nó đến siêu thị. Nó bắt hắn đẩy xe đi lòng vòng khắp siêu thị, tới quầy nào nó cũng lấy đồ bỏ vào xe khiến hắn thở dài. Có lẽ quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn là bắt nó nấu ăn. Khi tính tiền, số tiền thanh toán lên tới tiềng triệu khiến hắn cắn răng rút ví ra trả tiền, vậy là tiền tiêu vặt tháng này của hắn tiêu mất một nửa. Nó bước ra khỏi siêu thị hết sức vui vẻ, còn phía sau là hắn cùng với gần chục túi đồ cồng kềnh, nhìn hắn lúc này như là một người giúp việc không hơn không kém. Hắn muốn đào một cái lỗ nào mà chui xuống quá, chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như thế này. Ai ngờ đẹp trai ngời ngời như hắn lại đi xách đồ cho một con nhóc như nó. Xung quanh mấy cô gái gần đó nhìn hắn mà phải che miệng cười khiến hắn càng thêm bực bội.

***
Hắn thả mình xuống ghế Sofa, chân hắn mỏi nhừ, mồ hôi đầm đìa thấm ướt chiếc áo thun hắn đang mặc, trông hắn lúc này thật thảm hại. Còn nó vừa hát vừa nấu ăn ở phía sau, quả thật sau khi tr‌a tấ‌n hắn xong khiến nó vui vẻ lên hẳn. Hắn nhìn ra phía sau thoáng rùng mình, không biết nó có biết nấu ăn không, hay sẽ phá tan bếp nhà hắn đây. Hắn đã trải qua cảm giác này với cô bạn gái bất đắc dĩ của hắn rồi và nó thật khủng khiếp. Mùi thức ăn từ bếp bay ra phòng khách khiến hắn nuốt nước miếng ừng ực, hắn đang hy vọng về một bữa ăn ngon. Nhưng kế hoạch bắt nó vào bếp để hành hạ đã bất thành mà còn ngược lại làm hắn nhục nhã nữa chứ. Hắn cứ nghĩ nó sẽ lóng ngóng như bạn gái của hắn nhưng nó có vẻ tốt hơn. Không nghe tiếng la hét, đổ vỡ, mùi khét phía sau, có vẻ mọi thứ tạm ổn.

Một lúc sau, nó gọi hắn vào ăn. Hắn bước vào phòng ăn và đơ mất vài giây, trước mặt hắn bàn ăn được trưng bày một cách thịnh soạn giống như trong những nhà hàng sang trọng mà hắn vẫn hay vào. Hắn nhìn nó, trông nó không có vẻ gì là mệt mỏi cả mà còn rất vui vẻ.
_ Cô nấu hết hả? – Hắn hỏi nó, mong nhận được một câu trả lời không.
_ Ừ, chả lẽ tôi mua. – Nó trả lời, khiến hắn đơ người trong vài giây. – Anh ăn đi.
_ Ăn được không đó?
_ Không ăn thì nhịn. – Nó nói rồi ngồi xuống ăn.
_ Ăn chứ.

Hắn bắt đầu ăn thử từng món. Nó nấu cũng ngon đấy chứ, rất hợp khẩu vị với hắn. Hắn thấy nó nấu khá tuyệt hơn hẳn các đầu bếp danh tiếng mà hắn đã từng nếm thử thức ăn của họ, nó chỉ thua mỗi mẹ hắn thôi. Mặc dù thấy ngon nhưng bên ngoài hắn vẫn nhăn mặt.
_ Cô nấu dở thật đấy.
_ Dở thì đừng ăn. – Nó nói và tiếp tục ăn, không thèm nhìn hắn.
_ Thôi, cô đã mất công nấu, tôi ăn cho cô vui.

Sau đó hắn ăn sạch sẽ không còn một món gì khiến nó mở to mắt ra nhìn. Hắn là người hay là heo vậy. Ăn xong , hắn định đứng lên bỏ đi thì bị nó chặn lại.
_ Ê, rửa chén đi.
_ Ơ, sao lại là tôi? – Hắn ngây thơ hỏi lại.
_ Tôi bỏ công nấu rồi, anh phải rửa chén đi chớ.

Nó nói rồi bỏ đi một mạch lên phòng khách ngồi xem TV, để hắn ở đó lóng ngóng không biết phải làm gì.

Chap 6

Nó đi học từ sớm khi mọi người trong nhà còn ngủ vì nó định sẽ đi bộ đến trường nên cần nhiều thời gian. Nó rảo bước trên vỉa hè vắng. Không khí thật trong lành mát mẻ, những giọt sương còn đọng nơi kẽ lá, không khí lành lạnh khiến nó khẽ run nhưng cũng khá thích thú. Dù ở đây chưa được bao lâu nhưng nó cũng nhớ đường đến trường nên vừa đi dạo buổi sáng vừa ngắm phố phường xung quanh mà không lo trễ giờ hay lạc đường. Ừ, còn sớm mà.

Cuộc sống trước đây của nó không hề có những phút giây bình yên như thế này nên nó quý trọng từng khoảnh khắc này lắm. Nó muốn sống ở đây mãi, để cảm nhận sự bình yên, tâm hồn thanh thản nhẹ nhõm, có thể đi dạo vào mỗi buổi sớm như thế này thật là thích. Nhưng tại đây không có gia đình của nó, không có người con trai mà nó yêu vậy thì sống ở đây cũng đâu hạnh phúc trọn vẹn. Nó lại nhớ về những thứ không nên nhớ. Từng hàng nước mắt khẽ rơi nơi khuôn mặt thanh tú.

Miên man suy nghĩ mà nó không để ý tiếng của chiếc mô tô phân khối lớn đang tiến đến gần mình. Vô tình chiếc xe quẹt mạnh vào nó khiến nó ngã xuống đất. Đầu gối nó va chạm mạnh xuống đất bị trầy một mảng lớn. máu rỉ ra, nó thở dài nhìn vào vết thương và thầm nguyền rủa kẻ gây ra tai nạn cho mình. Nó vịn vào tường cố đứng lên nhưng không nổi. Đau thật, lại rát nữa. Bỗng nhiên có một người đỡ nó lên. Nó quay lại nhìn cậu ta, hình như cậu ta là người điều khiển chiếc mô tô đó thì phải. Trước mặt nó là một chàng trai với mái tóc màu nâu hơi dài, vài cộng lõa xõa trước mặt trông rất lãng tử. Đôi mắt cậu ta màu xanh lam, sâu thẳm và lạnh buốt.
_ Cô ổn chứ? – Cậu ta cất tiếng. Khuôn mặt vẫn thế, không chút thay đổi.
_ Không sao. Tôi tự lo được. – Nó hất cánh tay đang đỡ mình ra.
_ Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cô cần sự giúp đỡ. – Cậu ta nói, giọng nói lạnh lùng, không một chút hơi ấm.
_ Lần sau anh cẩn thận hơn nhé. Anh đi được rồi.

Cậu ra không đi mà đứng nhìn vào vết thương của nó. Cậu lấy trong ba lô của mình ra một vài vật dụng cứu thương rồi băng bó vết thương ngay chân cho nó. Nó cảm thấy dễ chịu hơn, đầu gối bớt rát hơn. Cậu ra vẫn tiếp tục công việc của mình trong im lặng, không nói gì cả. Không gian chìm trong im lặng. Rồi nó nhớ đến đôi mắt màu xanh lam đó, màu mắt thật đẹp và đặc biệt, thậm chí rất là quen nữa nhưng nó không tài nào nhớ nổi. Sự tim lặng nãy giờ bị phá vỡ khi cậu ta lên tiếng.
_ Xong rồi.
_ Cảm ơn anh. Từ giờ tôi sẽ tự lo được. Tôi không phải hạng người thích ăn vạ đâu nên anh không cần phải lo. Đi trước đi. – Nó bước đi từng bước, hơi đau, nhưng có thể tự đi được.
_ Để tôi đưa cô đến trường. – Cậu ta giữ tay nó lại nói, khuôn mặt lạnh băng, không biểu cảm.
_ Đã nói là tôi tự lo được mà. – Nó bắt đầu khó chịu.
_ Tôi chỉ không muốn mắc nợ người khác. Tôi làm cô bị thương, tôi nghĩ mình nên có chút trách nhiệm.
_ Vậy tùy anh.

Cậu ra đỡ nó lên mô tô của cậu, đưa cho nó một chiếc nón bảo hiểm. Rồi cậu phóng ga đi thật nhanh, từng cơn gió đập vào mặt nó, lạnh buốt, hơi rát, nhưng cũng đầy thú vị. Cho dù cậu ra chạy nhanh đến đâu, nó cũng ngồi vững, không sợ sệt, cũng chẳng cần ôm cậu ta như những cô gái khác từng làm. Một đứa con gái ngồi sau mô tô chạy với tốc độ kinh hoàng như vậy mà lại bình thản như thế sao, không la hét hay gì cả. Một chút tò mò dấy lên trong suy nghĩ của chàng trai đó.
_ Anh biết trường tôi không đó? – Nó sực nhớ ra hỏi.
_ Tôi nhìn đồng phục cô rồi. Tôi cũng học trường đó. – Cậu ra nói. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng nó đoán chắc khuôn mặt nó cũng chẳng thay đổi gì so với ban nãy. Cũng lạnh như thế thôi.
_ Vậy thì phiền anh quá.
_ Cô có cần tôi chạy chậm lại không? – Cậu ra hỏi, cậu nghĩ mình không nên chạy nhanh quá như vậy có thể khiến nó buồn nôn.
_ À, không cần đâu.

Mô tô, lại một thứ nữa gợi lại cho nó một kí ức buồn. Cũng vài tháng rồi nó chưa ngồi mô tô đấy nhỉ. Cuộc sống mới này tại sao lại có nhiều thứ giống cuộc sống cũ của nó đến thế để nó phải nhớ những chuyện đáng lẽ phải quên. Kí ức đè nặng trong nó, ngạt thở lắm, đau lắm. Sao mà quên được. Một lần nữa, nước mắt nó rơi, nhưng nhanh chóng được gió thổi khô đi. Hôm nay kì thật nhỉ nó khóc đến tận hai lần, chỉ trong một buổi sáng.

Xe dừng lại trước cổng trường, hòa mình vào những chiếc ô tô, limousine, mô tô khác. Nó bước xuống xe trả lại nón bảo hiểm cho cậu ta, nói lời cảm ơn rồi bước vào trường. Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên, những lời xì xầm đồn đại nổi lên. Chỉ vì nó đi chung với cậu sao. Nó cũng không để tâm đến những lời nói ấy mà đi lên lớp của mình. Trước đây ở trường cũ nó cũng từng chịu nhiều lời xì xầm đại loại như vậy rồi nên lần này cũng không có gì khiến nó phải bận tâm cả. Cửa lớp 11A2 trước mặt nó. Ngay lúc đó, cô chủ nhiệm tới dắt nó vào lớp luôn. Cả lớp đang nhốn nháo thì trở nên im lặng hẳn vì sự có mặt của cô chủ nhiệm và nó, một thành phần vừa mới nổi tiếng sáng nay.
_ Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển trường về. Em hãy giới thiệu đi.
_ Tôi tên Vũ Quỳnh Trang, mong các bạn giúp đỡ. – Nó nói bằng một giọng đểu đều, phảng phất một chút cao ngạo.
_ Em cứ ngồi vào bàn nào còn trống nhé. – Cô chủ nhiệm nở một nụ cười rồi bắt đầu viết tựa bài lên bảng.

Nó đi thẳng xuống cuối lớp, nơi còn một chỗ trống duy nhất. Bên cạnh đã có hai nữ sinh khác ngồi. Nó để cặp lên bàn rồi ngồi xuống.
_ Tôi ngồi đây ổn chứ? – Nó quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
_ Ừm, chào mừng bạn đến với học viện Blue. Mình là Phương, làm quen nhé. – Phương nở một nụ cười thân thiện.
_ Ừm, rất vui khi biết bạn. – Nó cũng cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng trống rỗng.
_ Chào bạn, mình là Minh. Hy vọng chúng ra là bạn tốt. – Cô bạn ngồi trong cùng, đặt cuốn tiểu thuyết dày cộp xuống bàn quay sang chào nó.
_ Mình cũng hy vọng vậy.

Sau đó thì nó nghe cô giảng bài. Những kiến thức được học cách đây vài năm quay lại với nó. Nó dần dần thấy chán, quay sang bên cạnh thì thấy Phương đang ngồi nghe nhạc một bên tai nghe và nhỏ rất khéo léo trong việc che đậy chiếc tai nghe ấy. Liềc sang Minh, tình hình hình cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết dày vài trăm trang. Nó quan sát khắp cả lớp, hầu hết ai cũng làm việc riêng, chỉ có một số ít là nghe giảng bài. Thì ra trường cấp ba ở đây cũng không khác ở trường cũ của nó là bao.

Nó có dịp quan sát kĩ hơn hai người bạn mới của mình. Phương để tóc gắn ngang vai, có nhuộm nâu, từ cô bạn toát ra vẻ hòa đồng, thân thiện. Còn Minh thì đặc biệt hơn, từ Minh toát ra một bức tường khá dày, lạnh giá, khó ai có thể tiếp cận. Nhưng nó không nghĩ thế, sâu trong con người Minh có lẽ là một người cũng thân thiện và dễ mến, có lẽ bề ngoài của cô bạn khá lạnh lùng nên khiến nhiều người hiểu lầm. Với mái tóc dài uốn nhẹ được cột lên, cùng chiếc mái xéo, khiến Minh đã lạnh nay càng có vẻ dữ hơn, và điều đó làm mọi người e dè, sợ sệt chăng. Nhưng nhìn qua, có lẽ Minh cũng là người sống nội tâm, không thích có nhiều bạn bè lắm. Và nó có thể dễ dàng đoán được, trong lớp này, chỉ có Phương và Minh chơi cùng với nhau, giờ thêm nó nữa là ba. Nhưng còn lí do tại sao thì nó chưa đoán được.

Nó thấy mọi người trong lớp lâu lâu lại quay xuống nhìn nó rồi lại nói gì đó với nhau. Nó chắc chắn là do hồi sáng nó đi nhờ xe của cậu nên mới bị vậy. Nó nhìn vẻ ngoài đầy lạnh lùng và lãng tử của cậu nó cũng dễ dàng đoán được cậu là hotboy. Mà theo nó nhớ không lầm thì đi chung với hotboy trong khi không phải người quen, gia đình hay bạn gái cậu thì hậu quả không được tốt cho lắm. Nó hơi thoáng ghê sợ khi nghĩ tới hậu quả nhưng nhanh chóng trở về bình thường ngay lập tức. Việc quái gì phải sợ chứ, cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Chap 7

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp ồn ào, mọi người dần dần đi ra khỏi lớp. Còn nó chẳng buồn đứng dậy, nó cảm thấy mệt mỏi mà không rõ tại sao. Phương nói gì đó với Minh rồi quay sang nói với nó.
_ Đi ăn chung với tụi mình đi. – Phương cười, kéo tay nó.
_ Đi ăn hả, cũng được.

Nó đi theo Minh và Phương. Bây giờ nó đã có dịp quan sát kĩ hơn toàn bộ ngôi trường mà nó đang học. Học sinh ở đây đúng toàn là con nhà khá giả trở lên, nó nhìn sơ qua cách ăn mặc và cư xử cũng đã biết. Nó, Phương và Minh cũng đã đến canteen, nó và Minh chọn một bàn nào đó ngồi rồi để Phương đi gọi thức ăn. Canteen trường có lẽ là nơi tụ tập đông học sinh nhất. Ở đây như một nhà hàng sang trọng vậy, không gian lại mát mẻ thoáng mát nên ai cũng muốn vào đây để tránh cái nắng gay gắt ngoài sân trường.
_ Mình nghĩ có lẽ cậu nhận ra điều kì lạ ở trường này rồi đúng chứ? – Mình nhìn nó hỏi, một cái nhìn không bình thường.
_ À, đúng là có một chút kì lạ, nhưng mình không biết phải diễn tả nó như thế nào. – Nó gật gù, Minh đã nói đúng những gì nó suy nghĩ nãy giờ.
_ Thật ra, học sinh ở đây không chơi chung với những trường hợp được nhận học bổng như cậu, và những người không có lai lịch rõ ràng như mình và Phương. – Minh nhẹ nhàng giải thích, gương mặt thoáng chút bực bội.
_ Phân biệt giai cấp à? – Nó cười khẩy.
_ Cũng gần như thế. Mình nghĩ tốt nhất đừng đụng đến bọn đó nếu cậu không muốn bị tẩy chay. – Minh nhún vai thờ ơ, cũng phải, những vấn đề xung quanh không phải là những chủ đề để nhỏ bận tâm.
_ Mình cũng nghĩ thế.

Phương đặt khay thức ăn xuống bàn, hầu hết là bánh ngọt và nước uống. Nó cũng không kêu ca gì, như vậy có lẽ là đã đủ cho một bữa sáng, cũng may nó không thuộc dạng tham ăn. Minh và Phương bắt đầu kể cho nó về một vài thứ trong trường, nó chỉ nghe thỉnh thoảng góp ý vài câu. Cuộc trò chuyện rất gần gũi, tụi nó dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Từ ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào. Từ bên ngoài ba chàng trai và một cô gái bước vào. Từ họ tỏa ra một ánh hào quang, lộng lẫy và khó gần. Họ xinh đẹp và gia thế họ không hề tầm thường, chính vì vậy họ đã trở thành tâm điểm của trường từ trước đến nay. Một vài nữ sinh ngắm nhìn ba chàng trai không rời nhưng lại sợ hãi quay đi vì thấy ánh mắt như lửa đốt của cô gái kia chiếu vào mình. Mọi thứ xung quanh trở nên náo nhiệt, bởi sự xuất hiện của họ, ba chàng hoàng tử của hội học sinh và cô gái đó, bạn gái của hội trưởng.

Nó đang ăn nghe tiếng ồn ào thì khẽ nhíu mày, không biết có gì mà mọi thứ lại trở nên náo nhiệt hẳn như vậy.
_ Có gì mà ồn ào vậy? – Nó hỏi Minh và Phương.
_ Sự xuất hiện của Hotboy thôi mà. – Phương thở dài ngán ngẩm.
_ Có gì đẹp đâu chứ. – Minh nói, ánh mắt nhìn bâng quơ.
_ Để xem hotboy ở đây đẹp tới đâu. – Nó nói rồi quay lại nhìn.

Nó xém ngất bởi trong ba chàng trai đó, người đứng giữa là hắn, tên điên hâm hấp mà nó ở chung nhà bấy lâu. Còn bên phải hắn là anh ta, chàng trai cho nó đi nhờ xe khi sáng. Nó thở dài, dính líu tới hotboy, không những thế là hai người, coi bộ số phận của nó ở đây không được tốt cho lắm. Bốn người họ đi ngang qua bàn của nó đang ngồi. Nó thở phào nhẹ nhõm, may là hắn đi ngang qua không thấy nó. Nhưng rồi niềm vui của nó biến mất khi hắn dừng bước và quay lại nhìn nó chằm chằm.
_ Cô học ở đây à? – Hắn nhìn nó một lượt rồi hỏi.
_ Được không. Anh có quyền gì cấm tôi không được học ở đây. – Nó trả lời giọng khiêu khích. Một điều tất yếu khi nói chuyện với hắn.
_ Đúng là tôi không có quyền cấm cô, nhưng làm sao cô vào được trường này?
_ Tôi… Không có trách nhiệm phải trình báo với anh.
_ Cô không thể bỏ cách nói chuyện khiến người khác phải tức điên như thế à? – Hắn như muốn điên lên bởi cách nói chuyện đầy xấc xược của nó.
_ Không, anh không chịu nổi thì biến.
_ Đang ở trường nên tôi không đôi co với cô, nhưng đừng chọc điên tôi lên. – Hắn đe dọa.
_ Tùy anh. Tôi chờ. – Nó nhún vai.

Hắn tức qua đành bỏ đi, không khéo đứng nói chuyện với nó nữa hắn sẽ bị mất mặt với toàn trường. Nó cảm nhận được một ánh nhìn lạnh chiếu vào mình rồi nhanh chóng lướt qua và biến mất. Nó biết là của cậu, chàng trai khi sáng, nhưng nó không thể nào đoán được ý nghĩ của ánh nhìn đó, khó đoán. Ngoài ánh nhìn lạnh, đó nó còn cảm nhận được một tia nhìn đầy căm thù khác, và không cần phải suy nghĩ nhiều, nó biết được tia nhìn đó là của cô ta, người đang tình tứ khoác tay hắn.
_ Cậu quen hội trưởng à? – Phương hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
_ Có thể nói là vậy. – Nó uống một ngụm coca. – Bạn cùng nhà thôi mà.
_ Coi chừng bị tại axit đấy cô nương. – Minh đùa.
_ Ghê vậy á? – Nó giả vờ sợ sệt, lấy tay che mặt.
_ Thì ghê vậy đó chứ sao. tạt axit này, rạch măt này, xé áo này, ghê lắm ý. – Phương thêm vào, đồng thời múa máy tay chân minh họa, khiến nó và Minh cười muốn ra nước mắt.

Tình bạn dần được hình thành, trong veo, tinh khiết, chân thành, không vụ lợi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật