Bạn có thực sự bận rộn đến vậy không?

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn có biết hôm nay bố mẹ mình ăn gì chưa? mặc bộ quần áo ra sao?.. hay chỉ lấy cớ là bận rộn để bỏ qua câu hỏi này.
Bạn có thực sự bận rộn đến vậy không?
Ảnh minh họa

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Mẹ tôi ra đón rồi đem hết hành lí vào nhà và hỏi

Con mệt lắm không?” Tôi lắc đầu, với tay lấy từ trong vali ra chiếc áo mới mua đưa cho bà.

Mẹ tôi lại cằn nhằn :

Lại mua nữa làm gì? Trong tủ còn nhiều lắm, để không hết còn mua làm gì.” Nói vậy chứ mặt bà tươi như hoa, niềm hạnh phúc ngập tràn.

Vào ăn cơm đi con”. Mẹ vui vẻ kéo tôi vào bàn ăn. Trên bàn toàn là đồ ăn, chắc mẹ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Tôi cười cười, lấy đũa bắt đầu ăn.

tích.. tích… tích..” tiếng chuông báo tin nhắn dồn dập. có tin nhắn từ các đồng nghiệp , cũng có của bạn bè… có người hỏi đã về chưa, có người hỏi có rảnh không đi liên hoan đi, cũng có người gọi tán gẫu… Tôi vừa ăn, vừa đọc tin nhắn.

Sao đã được nghỉ lễ rồi mà vẫn còn bận suốt thế con?” Bố nhìn tôi nói

Tôi ngẩng đầu lên, cười cười nói với ông:

Được nghỉ lễ có mấy ngày thôi mà bố, cũng không bận lắm, toàn là các bạn con thôi..

Ngừng lại một chút, tin nhắn đã dừng lại, dường như đã lâu lắm rồi tôi không được cùng ngồi một bàn, ăn một bữa cơm với bố mẹ như vậy.

Ăn xong, bố mẹ đi rửa bát. Tôi lại cắm mặt vào cái điện thoại.

Được một lúc, có bác hàng xóm đến chơi. Bố mẹ vội vàng tiếp khách, tiếng cười tràn ngập cả căn phòng. Tôi lẻn lẻn chuồn về phòng trước.

Hôm sau, tôi nói với mẹ sẽ đi liên hoan, không ăn cơm nhà đâu, tôi mới về nhà. Bố chỉ gật đầu rồi nói :

Về sớm nhé, nhớ đừng uống quá chén..

Tôi đi rồi, cả ngày ở bên ngoài hết ăn lại chơi….

Đợi đến khi về nhà, đã là nửa đêm rồi. Đẩy cửa ra, vẫn thấy bố ngồi đó xem ti vi đợi mình. Tôi hỏi ông :

Mấy giờ rồi mà bố còn không đi ngủ đi?”

Bố chỉ cười cười nói:

“ Không việc gì. Bố đợi xem nốt rồi đi ngủ đây.”

Tôi ngủ một mạch đến trưa. Bố mẹ đã dậy từ lâu rồi, vì để không đánh thức tôi. Đã kéo rèm kín mít rồi, đợi cho tôi ngủ tự nhiên tỉnh.

Ngày nào cũng vậy, nhà của tôi , mà tôi lại cứ như là khách trọ vậy. Bố mẹ lúc nào cũng ngóng đợi tôi về, muốn được cùng tôi ăn một bữa cơm. Mẹ có lần đã gắt với tôi nói :

“ Sao con lúc nào cũng bận suốt thế? Ăn cũng không yên.

Thế nhưng, tôi có thực sự bận rộn đến vậy không?

Ở bên ngoài công tác, cả năm không về nhà được mấy lần. Về đến nhà là lại bạn bè, ăn uống, các loại gặp mặt. Tôi bận quanh năm ngày tháng thế sao? Mỗi lần về nhà là lại mua cho mẹ, cha mấy món quà gọi là chiếu lệ. Nhiều khi cũng không biết là họ có thực sự cần không.

Bố mẹ vì bạn mà lo lắng mất ăn mất ngủ. Vì không muốn ảnh hưởng bạn mà cái gì cũng tự mình làm hết. được nghỉ mấy hôm, cũng chẳng ngồi ăn được với bố mẹ mấy bữa. Họ thức cả đêm chờ tôi, chỉ muốn xem tôi có ăn no không, ngủ có đủ giấc không. Một ngày có 24h tôi có thật sự bận đến vậy không? Tôi tự hỏi mình như vậy, biết bao lần nói sẽ tự mình điều chỉnh, sẽ cố gắng bên cạnh họ nhiều hơn. Nhưng không biết đến bao giờ mới được đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật