Tôi đã bước qua một năm đầy đau thương…

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một năm không dài cũng không quá ngắn để ta có thể trải qua bao nhiều điều trong cuộc sống. Và đau thương là điều không thể thiếu trong mỗi tâm hồn con người….
Tôi đã bước qua một năm đầy đau thương…
Ảnh minh họa

12 tháng hay là 1 năm cũng chỉ là một khoảng thời gian trong chu kì sống của con người. Nó không quá dài để ta chờ đợi mỏi mòn và cũng không quá ngắn để trải nghiệm với mọi thứ xung quanh. Nhưng tùy thuộc vào mỗi con người, có người cho rằng để đi hết một năm có lẽ họ sẽ không chờ đợi nổi họ sẽ không đủ sức để với tới cái mốc năm mới. Nhưng có người lại nói một năm đối với họ như một cái chợp mắt nhanh đến nỗi chỉ bằng một nhịp tim của họ đập trong một tích tắc.

Còn đối với em, một người con gái trong hàng vạn người con gái trên trái đất này đang cảm thấy nhẹ nhõm khi em đã chạm chân tới ngày cuối cùng của năm. Cứ tưởng chừng như em sẽ dừng lại ở một nửa chặng đường nhưng không em đã cố gắng hết sức mình và dành về cho mình một thành quả xứng đáng cho bản thân.

Nỗi đau thì ai mà không có chỉ là tùy thuộc vào mức độ như thế nào mà thôi. Con người mà ai mà chẳng trải qua những đau thương. Có thể là hoàn cảnh gia đình, thiếu thốn vật chất hay tinh thần, không đạt được điều mà mình mông muốn, cưới một người không tốt, chia tay người yêu hay chỉ là một việc nhỏ nhặt như thú cưng của mình đi xa mà không nói trước.. Đó có bao nhiêu đau thương mà con người phải tự mình trải qua.

Đôi lúc em tự nghĩ ra những điều mà mình cũng phải trải qua như bao nhiêu người ngoài kia và cố gạt ra những suy nghĩ đáng sợ nhất. Tuy vậy có phải mọi điều mình cố gặt đi lại không thể xuất hiện trong cuộc sống của mình đâu. Nó cũng xảy ra không chỉ là một chuyện mà là tới tấp những chuyện mà em không tưởng và thân hình yếu ớt của em phải gồng lên để cố chịu những trận đòn tới tấp từ tâm hồn đó.

Có những ngày chỉ biết vùi mình vào học vào việc để quên để xóa để thanh thản rồi sao nó lại cứa thêm nó lại như chà muối vào vết thương làm đau làm rát hơn. Nhiều lúc em cũng muốn thả trôi tất cả muốn chìm vào biển đen nhưng rồi lại nghĩ còn bố còn mẹ còn chị còn bạn bè còn rất nhiều người xung quanh và động viện cố gắng nên rồi em lại tiếp tục bước. Lê những bước chân đầy nặng nhọc mệt mỏi qua từng ngày và rồi bây giờ em đã đạt được.

Giờ thì em đã nhìn thấy mặt trời ở ngày trước mắt thấy bao nhiều người đã mĩm cười với em. Cũng đã có thể thở phào nhẽ nhõm em không còn phải gồng mình chịu những đau khổ ấy nửa. Trải qua nhiều điều đã để lại cho em những lẻ sống những điều cần biết cần phải chịu cần phải nhường và nhất là những điều không cần quan tâm thì đừng cố suy nghĩ đừng cố ép bản thân mình đau khổ vì những chuyện không đáng để tâm.

Năm mới tới cũng là lúc em có thể tự tin bước ra khỏi cái xác khô bao bọc em một năm vừa qua. Cũng là lúc em cần yêu thương bản thân yêu thương những con người bên em yêu thương những cái xung quanh mình. Mong là những người bên em sẽ tràn đây vui vẻ và hạnh phúc và ngay cả những người xa lạ mà em chưa gặp chưa quên hay chưa nhìn thấy.

Những người đang đã và sẽ có những đau thương à! Rồi sẽ qua thôi nên hay cố gắng một tí nữa nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật