Học cách buông tay

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nói lời chia tay. Và anh ấy chọn cách im lặng. Bởi vì chúng tôi đều biết, như thế sẽ tốt cho cả hai.
Học cách buông tay
Ảnh minh họa

Tôi yêu một người đàn ông.

Và tôi vừa nói lời chia tay với anh ấy.

Tôi không hiểu và cũng không muốn thấu hiểu chính mình. Vì không biết ngay lúc này tôi đang nghĩ về chuyện quái quỷ gì. Mọi chuyện diễn ra hình như quá nhanh và tôi chưa kịp thích ứng với nó.

Tôi nói lời chia tay. Và anh ấy chọn cách im lặng.

Bởi vì chúng tôi đều biết, như thế sẽ tốt cho cả hai.

Thế nhưng tôi biết rằng, học cách quên đi một người sẽ là một điều quá khó khăn với đứa con gái đa cảm đa sầu và yếu đuối như tôi. Chuyện tình yêu chắc hẳn không như là những điều tôi vẫn thường mơ. Cuộc đời dường như quá nghiệt ngã với tôi. Và tôi – hình như đã vẽ ra những viễn cảnh quá tươi đẹp cho tình yêu của chúng tôi, thứ tình yêu thuần túy và tươi đẹp. Nhưng có một điều rằng : không ai có thể biết trước được tương lai.

Tôi ngập đầu trong đống sách vở, với những kì thi và với những câu nói nhạt nhẽo mà tôi đã nghe đến sáo rỗng của bố mẹ tôi. Tôi cố gắng học, học suốt 19 năm trời, đến lúc tôi tìm được một người mà tôi yêu thương thì tôi lại đau khổ hơn những gì tình yêu mà anh ấy mang lại. Áp lực của gia đình, chuyện học hành và tôi chỉ được phép làm theo ý của bố mẹ, không được ra ngoài vào buổi tối, không được đi chơi với bạn bè buổi tối, không yêu đương, không tình cảm. Bất kể khi tôi chơi với một đứa con trai nào thì cũng bị quy là tình yêu và cấm tiệt, không được chơi với nhau. Sự kìm hãm của bố mẹ làm tôi như muốn phát điên và muốn bùng tiết mọi thứ.

Tôi thương xót cho thứ tình cảm bé bỏng của tôi, tôi thương xót cho chính con người mình, thương xót cho tuổi trẻ của tôi, cho thanh xuân đáng lẽ ra phải rất tươi đẹp của tôi. Tôi thương xót cho tất cả, chỉ vì tôi luôn làm theo ý mọi người, tôi không được là chính tôi, tôi không được thể hiện thứ tình cảm bé bỏng này của mình, thứ tình cảm trinh nguyên của tình yêu đầu chớm nở.

Anh từng bảo : “Có anh ở đây mà.”. Nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi hết. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thứ hạnh phúc giản đơn với anh, tôi tin tưởng anh, tôi yêu anh bằng cả sự ngây thơ và dại dột với mối tình đầu. Thế nhưng tôi chẳng nhận lại được những thứ mà tôi mong muốn, dù lúc tôi đặt vấn đề về chuyện chia tay, anh vẫn bảo rằng anh yêu tôi….

Có lẽ tôi phải tập quên đi một vài thứ, những chiếc hôn nhẹ nhàng của anh, những lời quan tâm của anh, những lần hẹn hò cùng nhau, đi xem pháo hoa cùng nhau, chạy cùng nhau dưới cơn mưa trên con phố Hoàng Diệu… Tôi phải tập quên đi hết, những con phố, những cây cầu, những chỗ mà cả hai ghé qua, những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai… Tôi phải quên đi hết, mặc dù tôi biết nó không hề dễ dàng một chút nào cả.

Quên đi một người không phải là chuyện một sớm một chiều. Tôi vẫn yêu anh đến cuồng si, tôi vẫn nhớ anh khi viết những dòng này. Thế nhưng, trái tim anh chắc không thuộc về tôi nữa, tôi sẽ buông tay anh, buông tay tất cả, buông tay những kỉ niệm và hạnh phúc mà chúng tôi từng có với nhau và buông tay mối tình đầu của tôi… để lại một khoảng trống hoác ở trong tim…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật