Anh Trai Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô được người ngoài công nhận là công chúa cao quý, là tam tiểu thư của Vân gia, là cô gái nhu thuận vui vẻ trong mắt cha mẹ nuôi.
Anh Trai Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy
Ảnh minh họa

Là bảo bối trong lòng bàn tay của anh cả nhưng lại là đồ chơi trong lúc anh hai phóng đãng buồn bực tìm đến.

Lúc còn trẻ bởi vì không được phản kháng cho nên cô chỉ có thể mặc cho anh hai muốn làm gì thì làm giày xéo thân thể gầy yếu của cô.

Vốn cho là hắn bị bắt đi du học là cô có thể chấm dứt cơn ác mộng.

Lại không nghĩ đến ba năm sau hắn trở về mới chân chính là ác mộng của cô

Lúc này hắn sâu không lường được là tổng tài Đế Quốc, là một người giậm chân đã có thể làm cho cả giới thương nhân chấn động

Vô tình tại tiệc đính hôn có một không hai kia, cô nhìn thấy vị hôn thê hoàn mỹ của hắn

Nhưng buổi tối sau đính hôn người nằm ở dưới thân hầu hạ hắn lại chính là cô.

Hắn còn uy hiế‌p nếu cô không làm “tình nhân” của hắn  thì hắn phá nát gia đình mà cô muốn bảo vệ…..

Chương 1
Đồng dạng khuôn mặt

Phòng khách rộng rãi sáng ngời tiếp đến chính là phòng ăn ấm áp, vui vẻ hòa thuận một nhà,bàn ăn tràn đầy tiếng hoan hô.

Món ăn vô cùng đẹp mắt đặt ở trên bàn ăn hình chữ nhật,người đang ngồi ở chính vị mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng trên mặt không thấy tang thương, có cũng chẳng qua là uy nghiêm và trấn địnhđó là thuộc về cứng cỏi.

Quy tắc trong nhà ngồi bên tay phải Vân Đang Thế là người vợ xinh đẹp Tô Tình Phong,Tô Tình Phong bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn qua không giống như là đã là mẹ mà là giống như phụ nữ có chồng còn trẻ. Trên mặt nhàn nhạt nụ cười làm cho người ta cảm thấy cảm thấy vô cùng thân thiết.

Theo sát Tô Tình Phong bên phải là cô gái đáng yêu tướng mạo thanh tú, cá tính khôn khéo _ Vân U Nhi. Mười ba năm trước Vân Đang Thế đã có lòng tốt nhờ người thu dưỡng cô nhi Vân U Nhi làm con nuôi,nhưng chưa kịp về nhà người đưa Vân U Nhi về đã gặp tai nạn xe cộ qua đời. Vân Đang Thế đưa U Nhi vào nhà mình  gọi là Vân U Nhi. Dần dần Vân U Nhi đã được người ngoài công nhận là tam tiểu thư Vân gia. Vân U Nhi thích nhất chính là lúc cùng người của nhà họ Vân dùng cơm, đây là nơi cho cô tất cả suốt mười ba năm, kể cả ‘ yêu ’. Bất quá thời điểm như vậy có thể không thường xuyên có, bởi vì vợ chồng Vân Đang Thế luôn đi làm ăn khắp thế giới. Cho nên căn nhà to như vậy bình thường là vắng lạnh , may mắn chính là Nhai ca ca nuông chiều cô so với cha mẹ nuôi không hề  thiếu.

Ngồi bên trái Vân Đang Thế là Vân Nhai ôn nhã. Mặc kệ lúc nào Vân Nhai cũng đều là lịch sự như vậy, ngay cả giơ tay cũng vô cùng cao quý.

Vân nhai ngước mắt nhìn người ngồi xéo đối diện Vân U Nhi,dịu dàng nói: “U Nhi ăn nhiều một chút, bằng không gió lớn anh Nhai phải chạy đến bảo vệ U Nhi” Trong mắt hắn tràn đầy nhu tình. Ở trong lòng của hắn U Nhi là một đóa bách hợp thuần khiết, làm cho hắn muốn bảo vệ thật tốt.

Vân U Nhi bị nói vẻ mặt thẹn thùng.”Anh Nhai,em cũng không có yếu đuối như vậy nha, em mạnh khỏe cực kỳ nha,anh xem xem… .” Vân U Nhi cố ý đem cánh tay của mình đưa đến trước mặt Vân Nhai quơ quơ, mục đích để cho Vân Nhai nhìn cô rắn chắc như thế nào. Bất quá cánh tay của cô thật sự quá nhỏ làm cho người ta không dám khen tặng, giống như so với đứa bé chỉ mập hơn một chút.

“Đếnđây, U Nhi dùng bữa để cho mập mạp thêm một chút.” Vẻ mặt của Tô Tình Phong tràn ngâp nuông chiều gắp một ít thức ăn Vân U Nhi thích tới cho cô. Tô Tình Phong tự hào nhất không phải là sinh hai con trai bảo bối, mà là thu dưỡng Vân U Nhi dịu dàng đáng yêu.

“Cám ơn mẹ.” Vân U Nhi cười ngọt ngào, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của U Nhi không tính tuyệt mỹ chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng lại làm cho người ta vô cùng yêu thích.

Mắt Vân U Nhi nhìn đối diện chính mình, cũng là chỗ ngồi không có người bên cạnh Vân Nhai, bất đắc dĩ thở dài,khó có được người một bữa tối cả nhà cùng ăn cơm,anh Khải lại không có ở đây. Chẳng qua nếu như anh Khải ở đây,cô tin tưởng không khí sẽ không là như vậy, bởi vì mỗi lần mọi người ngồi xuống cùng bàn lớn, anh Khải chắc chắn cãi vã với cha cho coi.

Đang lúc Vân U Nhi hồi tưởng đến thời điểm chiến hỏa nổi lên bốn phía dĩ vãng, quẹt một cái dáng người ngang ngạnh đã bước đến phòng khách. Đồng dạng khuôn mặt nhưng khí chất khác nhau một trời một vực, một đầu đầy cây đay mái tóc có vẻ mất trật tự, khóe miệng khêu gợi khẽ nhếch lên mang theo cười nhạo như có như không, mà trên đồng phục có năm cái nút áo má hắn chỉ cài  đến nút thứ hai, lười biếng giơ tay nhấc chân làm cho người nhìn qua thấy phóng đãng không kềm chế được. Hắn chính là em trai sinh đôi của Vân Nhai _ Vân Khải, được người ngoài công nhận là công tử phóng đãng.

Vân Khải liếc mắt mang theo khinh thường nhìn bàn ăn, tiện tay đem cặp trong tay ném ở trên ghế sofa.

Người giúp việc vội vàng chạy đến phía trước hỏi thăm.”Nhị thiếu gia muốn dùng bữa tối không?” Nhị thiếu gia nhà họ Vân  nổi danh khó hầu hạ và xấu tính, nếu không thuận ý sẽ gia tăng quyền cước, cho nên người giúp việc  đối với Vân Khải rất là e ngại.

Vân Khải làm lơ chuẩn bị trực tiếp lên lầu.

“Con đứng lại.” Từ bàn ăn truyền đến tiếng quát lớn sắc bén.

Chương 2
Nơi này em có quyền lên tiếng sao?

Vẻ mặt Vân Khải như không sao cả nhún nhún vai, mắt thấy khuôn mặt cha uy nghiêm hơi tức giận nhưng hắn không quan tâm.

“Nhìn dáng vẻ của con xem còn là học sinh sao?” Mặt Vân Đang Thế như  ghét bỏ chỉ vào Vân Khải, không biết hắn đến tột cùng có phải con trai của mình hay không nếu như mặt của hắn không phải giống như Tiểu Nhai, ông thật sự  sẽ đi giám định DNA.

“Làm sao không giống?” Mặt Vân Khải khinh thường hỏi ngược lại, mắt còn hài lòng đánh giá chính mình.

“Có học sinh như con vậy sao? Xem xem tóc của con, đồng phục học sinh của con, điểm nào như học sinh.” Vân Đang Thế chỉ cần vừa nhìn thấy đứa con trai này cơn tức liền thẳng tắp bay lên, trước sau như một trấn định bình tĩnh một chút cũng không có.

“Cha nói con không phải mặc đồng phục học sinh sao?” Vân Khải cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là con trai ruột của hắn, làm gì có người cha nào vừa thấy con trai liền phê phán như vậy.

“Được rồi, bớt tranh cãi một chút. Tiểu khải tới dùng cơm.” Tô Tình Phong đứng ra hoà giải, thật sự là không hiểu hai cha con này vừa thấy mặt liền có khói thuốc súng nổi lên bốn phía.

“Cha nuôi,cha đừng nóng giận, Anh Khải….anh ấy… .”

“Nơi này em có quyền lên tiếng sao?” Vân U Nhi còn chưa có nói xong đã bị vẻ mặt cười nhạo Vân Khải cắt đứt. Cô ấy thật sự cho là mình là tam tiểu thư nhà họ Vân sao? Thì ra cô ta cũng quá đề cao chính mình. Cô chỉ là người sống nhờ tại Vân gia cùng với sủng vật không hề khác biệt.

“Em… .” Vân U Nhi bởi vì Vân Khải nói một câu mà mặt đỏ lên,cô biết mình không có có quyền, nhưng mà…

“Khải !Em tại sao có thể nói U Nhi như vậy, U Nhi cũng là vì tốt cho em.” Vân Nhai trông thấy Vân U Nhi đỏ hốc mắt khi nghe những lời Vân Khải nói.

“Tiểu Khải, mau nói xin lỗi với U Nhi.” Tô Tình Phong vốn là khuôn mặt tươi cười cũng thay đổi thành nghiêm túc. Không biết có phải là ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Khải xung khắc với U Nhi hay không, nhưng Tiểu Khải ra đời kéo Tiểu Nhai vài phút, Tiểu Nhai cùng với U Nhi hòa bình chung đụng, thậm chí so với anh em ruột càng giống anh em hơn,nhưng mà Tiểu Khải lại…

“U Nhi tại sao không có quyền, hiện tại con bé là con gái của Vân Đang Thế,là em gái của con.” Nếu như Vân Đang Thế định lực chưa đủ tốt, hiện tại cũng đã xông tới đánh đứa con trai không biết lớn nhỏ này.

“Cô ta xứng sao” Vân khải khinh miệt nhìn Vân U Nhi, mà khóe miệng của hắn lúc này đang mang theo một nụ cười nhạo như có như không.

Mặc dù chỉ có ba chữ nhưng đã có thể làm cho tim của Vân U Nhi tràn đầy hạnh phúc trong nháy mắt rơi xuống địa ngục.

“Tiểu khải không cho phép nói con nói U Nhi như vậy.” Tô Tình Phong nghiêm nghị nói. Thừa nhận U Nhi là em gái của con khó khăn như vậy sao? U Nhi làm cho người ta thương như vậy.

“Cha nuôi mẹ nuôi con không sao, các người đừng mắng anh Khải ,anh Khải là đang nói đùa.” Vân U Nhi nén nước mắt đảo quanh trong vành mắt, nặn ra nụ cười khổ sở nhìn Vân Đang Thế và Tô Tình Phong nói ra. Như thế nào cũng không thể vì mình mà làm cho mọi người không vui.

“U Nhi,con không cần nói tốt cho cái thằng không có tiến bộ ấy.” Vẻ mặt Vân Đang Thế không kiên nhẫn. Trên thương trường mặc dù gặp được rất nhiều đối thủ mạnh mẽ nhưng cũng không làm cho ông bó tay không có biện pháp, nhưng mà vừa đụng đến đứa con trai này liền làm cho ông cảm giác vô lực. Đánh không thể đánh, mắng không làm nên chuyện gì.

Mặt Vân Khải lại như là không quan trọng xoay người lên lầu, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.

” Xin cha bớt giận, có thể tâm trạng A Khải không tốt lắm.” Vân U Nhi nén nước mắt lại cực lực khuyên Vân Đang Thế. Không hy vọng một bữa cơm đoàn viên khó có được lại kết thúc như vậy.

“Cha biết rõ U Nhi là có ý tốt, nhưng tính cách của Vân Khải so với người khác cha càng hiểu rõ, cho nên U Nhi không cần thay hắn kiếm cớ.” Hiển nhiên Vân Đang Thế không chấp nhận khuyên bảo như vậy.

“U Nhi không nên suy nghĩ nhiều, tới dùng cơm.” Tô Tình Phong lôi kéo Vân U Nhi ngồi xuống. Mắt lại nhìn về phía thang lầu, không biết cuộc sống vừa thấy mặt đã khắc khẩu như vậy khi nào thì có thể kết thúc.

Chương 3
Người như em mà cũng có người muốn sao ?

Tất cả  lại khôi phục như lúc ban đầu, vợ chồng Vân Đang Thế lại bắt đầu gấp rút đi làm ăn trên toàn thế giới.

Hoa anh đào bay múa giữa sân trường, Vân U Nhi  mỉm cười đang đi dưới hoa anh đào đang bay múa trên cây. Mặc kệ anh Khải làm cho cô khó xử bao nhiêu, cô cũng muốn mỉm cười  đối mặt với cuộc sống trước mắt, càng sẽ không oán hận, bởi vì tất cả hiện tại cô có đều là Vân gia ban tặng , mà cô có thể tận lực làm chính là vai trò em gái tốt trong suy nghĩ của anh Khải, làm cho Anh Khải tiếp nhận cô.

“Vân U Nhi.” Có tiếng nói nhút nhát khẽ gọi vang lên sau lưng Vân U Nhi.

Vân U Nhi nghi hoặc xoay người nhìn người nam sinh  rụt rè đang gãi đầu.”Xin hỏi, có chuyện gì sao?” Câu hỏi lễ phép, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy nụ cười yếu ớt.

Nghe cô hỏi như vậy cùng với khuôn mặt tươi cười lại làm cho nam sinh vốn rụt rè giờ khuôn mặt đỏ lên.

“Xin hỏi… Có chuyện gì sao?” Không nghe được đáp án, Vân U Nhi đành phải hỏi lại thêm một lần.

Nam sinh lại đưa hai tay cầm lấy phong thư hồng phấn đưa đến trước mặt Vân U Nhi .”Tôi, tâm ý của tôi toàn bộ ở bên trong, xin cô tiếp nhận.”

Tỏ tình, Vân U Nhi cảm thấy trong đầu liền xuất hiện hai chữ này.

Nhưng ngay lúc Vân U Nhi còn chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài đã đem phong thư cầm ở trong tay, trong mắt nghiền ngẫm cao hứng.

“Anh… Làm sao anh… Tại sao có thể…” Nam sinh tỏ tình nhìn thấy tên học sinh dám nhuộm tóc duy nhất trong trường học này, mà lúc này đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình bắt đầu chậc đầu lưỡi. Đây là loại người mình chọc không nổi.

“Như thế nào, muốn theo đuổi em gái tôi cũng không hỏi anh hai tôi trước một chút nha.” Lời nói kèm theo cười nhạo và khinh thường,Vân Khải tinh tế vuốt vuốt phong thư hồng phấn trong tay.

“Tôi, tôi là thật lòng .” Nam sinh tỏ tình chỉ có thể miễn cưỡng phun ra một câu nói như vậy. Trong trường học này chưa từng người nào chọc tới Nhị thiếu gia nhà họ Vân sau có thể khỏe mạnh xuất hiện ở trong trường học, mà bây giờ người hắn đang theo đuổi có thể là em gái của hắn.

Vân U Nhi bị một câu  của Vân Khải nói làm ngây người, hắn rõ ràng thừa nhận cô là em gái rồi nha,còn hắn là anh hai.

“Không biết bạn nhỏ dũng cảm này là công tử của xí nghiệp nào nha.” Khóe miệng khêu gợi của Vân Khải nhếch lên, sau đó nụ cười nhạo hiện ra.

“Tôi,tôi là,tôi là Thắng Vinh của tập đoàn Thiếu Đông.” Nam sinh tỏ tình miễn cưỡng nói ra thân phận của mình. Mặc dù sản nghiệp nhà mình rất nhiều,còn có nhiều xí nghiệp ở các quốc gia khác nhưng đứng trước người của nhà họ Vân vẫn cảm thấy hèn mọn.

” Thân phận của cậu chỉ như vậy,cậu cho rằng cậu có thể theo đuổi em gái của tôi sao?” Vân Khải cười nhạo chỉ  thêm chứ không giảm. Khẽ nheo lại hai mắt mê người vô cùng.

“Tôi, tôi là, tôi là thật lòng, thật lòng thích… .” Đang nói hắn nhìn thấy đáy mắt tàn nhẫn của Vân Khải sau đó kịp thời dừng lại. Không biết có phải là chính mình không nên thích Vân U Nhi đáng yêu hay không, bằng không tại sao lại bị Nhị thiếu gia Vân gia trông thấy.

“Tại sao không nói, nếu như nói không được thì cút ngay.” Vân Khải đem chữ ‘ cút ’ nói thành trọng âm, nhưng trên mặt khuôn mặt tuấn tú lại hiện đầy nụ cười, tuy là nụ cười nhạo nhưng mà vô cùng mê người.

Nam sinh tỏ tình cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi, tự nhận không thể trêu vào làm Nhị thiếu Vân Khải của Vân gia, mà chính mình đồng dạng không thể với tới tam tiểu thư Vân U Nhi của nhà họ Vân.

“Anh Khải.” Vân U Nhi nhìn gương mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười lên tiếng gọi.

Nhưng…

“Em như vậy mà cũng có người thích.” Đây là câu trả lời của Vân Khải, nhưng chỉ là một phần trong đó.”Ngươi cho rằng hắn thật thích em sao, hắn chỉ là ưa thích tam tiểu thư Vân gia _Vân U Nhi. Mà anh đây? Là sợ em dùng thân phận công chúa giả đi lừa gạt, cho nên em tốt nhất nhận rõ thân phận của mình. Sủng vật của Vân gia.”

Chương 4
Anh là anh Khải sao?

Vân U Nhi đã dụng hết toàn lực để cho mình quên năm chữ mà buổi trưa Vân Khải nói ‘Sủng vật của Vân gia’, nhưng vẫn là nhịn không được đáy lòng bi thương. Co rút hai chân của mình ngồi ở trong phòng khách cao quý, bởi vì hôm nay cô phải đợi anh Nhai trở về cùng cô làm bài tập.

Bình thường đều là Vân Nhai và Vân U Nhi cùng nhau làm bài tập , nhưng mà hôm nay Vân Nhai bị hiệu trưởng gọi đến thảo luận chuyện trong trường học. Bởi vì chỗ bọn họ học  chính là trường cao đẳng ‘ Vân Cực ’đây là trường do Vân gia lập ra, một trường học cao trung như cung điện. Bởi vì sản nghiệp của vợ chồng Vân Đang Thế quá nhiều cho nên đem ‘ Vân Cực ’ giao cho vân nhai quản lý.

Người giúp việc dì Ngô và dì Trần xin nghỉ trở về quê quán, chị Li và Chị Vi xin nghỉ đi ra ngoài hẹn hò, chỉ còn dư lại người giúp việc cũng đi ra ngoài mua thức ăn, cho nên ba tầng biệt thự có vẻ vắng ngắt .

Vân U Nhi bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, mình không có gây sự với anh Khải nha? Anh Khải không thích cô, cô chả lẽ không biết sao? Cho nên cần gì tính toán chi li như vậy  nha? Vân U Nhi tự mình an ủi.

Phòng yên lặng đến ngay cả mở khóa cửa thanh âm đều có chút vang dội.

Vừa thấy người mở cửa, tâm trạng của Vân U Nhi vốn nặng trĩu thoáng cái bị ném đến lên chín từng mây.”Anh Nhai,tại sao trở về nhanh như vậy,em đang chờ cùng anh Nhai làm bài tập đây.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân U Nhi trầm bỗng một loại hạnh phúc không cách nào nói rõ.

Mà người mở cửa lại vì hai chữ‘ Anh Nhai ’ mà gương mặt tuấn tú mang nụ cười chợt ngưng lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Vân U Nhi lại không có chút nào phát giác.”Em còn tưởng rằng anh Nhai phải đi rất khuya mới có thể trở về nha? .” Mặc dù là đồng dạng khuôn mặt nhưng lại mang đến cảm giác khác nhau một trời một vực, nếu như nói anh Nhai giống như đứa bé traithì anh Khải chính là ma quỷ luôn thay đổi thất thường.

Người mở cửa lười biếng ngồi lên trên ghế sa lon ở bên cạnh Vân U Nhi. Tay tinh tế vuốt vuốt mái tóc dài trơn mềm của Vân U Nhi, trong con ngươi tràn đầy bí hiểm.

Cảm nhận được bàn tay trên mái tóc mình, trong đầu Vân U Nhi chỉ là thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều,nhưng bàn tay kia lại trượt từ mái tóc dài đến cổ,rồi lại từ cổ trượt đến sống lưng gầy yếu.

Thân thể của Vân U Nhi trong nháy mắt cứng đờ, nghi hoặc quay đầu nhìn người lười nhác ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt khiếp sợ.”Anh là anh khải sao?” Đúng là ánh mắt của anh Khải ,còn anh Nhai khi cười rất ấm áp nha. Vì không hiểu làm cho đầu óc Vân U Nhi trống rỗng.

“Như thế nào, nếu như là Vân Nhai thì có thể như vậy sao… .” Bàn tay của Vân khải từ sống lưng Vân U Nhi chuyển qua trước ngực,sau đó đặt lên vật mềm mại trước ngực.

Thân thể của Vân U Nhi cứng ngắc nhịn không được bắt đầu run rẩy, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.

Vân Khải vui vẻ sâu hơn,lúc đầu vuốt ve sau thành dùng sức vuốt ve, mặc dù Vân U Nhi mới mười lăm tuổi nhưng thân thể đã bắt đầu trổ mã. Mà Vân Khải mặc dù mới mười bảy tuổi nhưng những thứ này đã không biết làm qua bao nhiêu lần, cho dù hắn không đi tìm chút ít nữ sinh trong trường học kia, các cô cũng sẽ chủ động câu dẫn, mà Vân Khải từ trước đến nay là tuyển chọn ưu tú, ai đến cũng không cự tuyệt.

“Như thế nào? Có phải chuyện như vậy đã làm cùng Vân Nhai rất nhiều lần rồi hay không?” Vân Khải khinh bỉ nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Vân U Nhi, lại tăng thêm lực đạo trên tay.

“Anh Khải, anh…” Bởi vì khiếp sợ làm cho Vân U Nhi không biết nên nói cái gì. Thân thể di động muốn né tránh bàn tay của Vân Khải.

Nhưng Vân Khải lại một tay kéo lấy thân thể của Vân U Nhi áp dưới sa lon.”Để anh xem thử  sủng vật như  em có thể mang đến niềm vui thú như thế nào.”

Chương 5
Thật là không biết sủng vật như em lại mê người như vậy

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hoảng sợ đến trắng bệch  nhìn thiếu niên áp trên người mình, gương mặt tuấn tú quen thuộc nhưng không phải nụ cười quen thuộc.”Anh Khải,anh thả em ra.” Vân U Nhi run giọng nhìn Vân Khải nói. Không biết anh Khải muốn làm gì mình nha.

“Buông ra.” Vân khải hứng thú nhớ tới hai chữ.”Không thể.” trong môi mỏng khêu gợi phun ra hai chữ lạnh như băng. Ngón tay thon dài chui vào trong đồng phục của Vân U Nhi, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người nhỏ bé run rẩy dưới thân .

“Không được nha anh Khải, van cầu anh buông em ra.” Vân U Nhi dùng sức muốn đẩy Vân Khải trên người mình ra, nhưng mà mặc cho cô cố gắng dụng hết toàn lực như thế nào cũng không thể đẩy Vân Khải từ trên người mình đẩy xuống.

“Để cho an nhìn một chút sủng vật như  em có thể mang đến niềm vui thú như thế nào . Để xem em có đáng giá để Vân Nhai đối với em tốt như vậy không.” Trong mắt Vân Khải nghiền ngẫm càng thêm nồng nặc. Tay dùng sức thoát váy của Vân U Nhi.

Động tác như vậy làm cho Vân U Nhi sợ hãi vẫn còn giãy giụa.”Anh Khải, không được như vậy,em van cầu anh, thả em ra, cầu xin anh .” Ngốc đến mấy cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Vân U Nhi sợ đến đỉnh điểm.Anh Khải mặc dù đối với cô rất xấu nhưng mà chưa từng như vậy qua.

“Đừng giãy giụa vô vị nửa như vậy chỉ làm em thống khổ hơn.” Vân Khải chẳng hề để ý nhắc nhở. Hôm nay chính mình sẽ phải cùng với sủng vật này vui đùa thật tốt một chút.

“Em không muốn,anh tránh ra, tránh ra a.” Vân U Nhi buông tha cầu xin, dùng hết khí lực toàn thân muốn đẩy Vân Khải ra. Nhưng mà cử động như vậy hoàn toàn  đã chọc giận tới Vân Khải.

Vân Khải dùng tay bóp lên chiếc cổ trắng nõn của Vân U Nhi.”Rượu mời không uống lại uống rượu phạt.” Từ trong hàm răng bật ra mấy chữ.

Đột nhiên  hít thở không thông khiến cho Vân U Nhi buông tha giãy giụa, khuôn mặt đỏ lên, mắt vô lực nhắm lại. Không biết anh Khải có thể cứ như vậy bóp chết mình hay không. Bản thân cô không muốn chết, cô còn muốn báo đáp thật tốt cho cha mẹ nuôi nha, cô còn muốn làm thư ký giúp đỡ Anh Nhai .

Nhìn thấy Vân U Nhi hoàn toàn không còn giãy giụa, khóe miệng khêu gợi của Vân Khải khẽ nhếch lên. Tay kia thô bạo thoát đi đồng phục học sinh trên người Vân U Nhi. Bàn tay du tẩu trên da thịt nõn nà của cô.”Thật là không biết sủng vật này mê người như vậy.” Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều thân thể m‌ỹ n‌ữ trầ‌ּn tru‌ּồng, nhưng thân thể của Vân U Nhi lại làm cho hai mắt Vân Khải tỏa sáng.

“Khụ… Khụ… anh Khải không cần phải.” Nước mắt trong suốt một từ khóe mắt của Vân U Nhi chảy xuống, sau đó chôn sâu tại mái tóc đen như tơ.

“Anh đã muốn em, em nên vui mừng mới đúng.” Vân Khải khinh bỉ nói ra. Cô chẳng qua là sủng vật Vân gia, bản thân anh chịu thượng cô, đó là phúc khí cô đã tu luyện mấy đời mới có được. Nên biết ở trong trường học có rất nhiều nữ sinh đứng xếp hàng chờ Vân Khải hắn đây sủng hạnh nha?

“Không muốn… Không muốn a… .” Mắt của Vân U Nhi trắng bệch chỉ có thể vô lực phun ra hai chữ đứt quãng như vậy. Trong nội tâm không khỏi cầu xin anh Nhai có thể nhanh trở về, nhanh trở về giải cứu cô.

Nhưng mà đáp lại cô là  hạ thân nối liền loại xé rách đau nhức.

“A… .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân U Nhi bởi vì đau nhức trong nháy mắt rút đi huyết sắc,mặt trắng như tờ giấy. Thân thể trong nháy mắt bị tháo nước rút tất cả khí lực, không khí trầm lặng cô nằm ở dưới thân Vân Khải để hắn từng đợt từng đợt chiếm đoạt. Mà lúc này đây cô lại cầu xin Vân Nhai đừng có trở về,bởi vì cô không để anh Nhai thấy cô nhếch nhác như vậy.

Vân Khải hài lòng buông  cổ tay của Vân U Nhi ra, trong mắt tràn đầy trêu cợt nhìn người nhỏ bé không dám phản kháng dưới thân. Mặc dù thân thể Vân U Nhi không đầy đặn, mặc dù Vân U Nhi chỉ trầm lặng tiếp nhận, nhưng lại  làm cho  Vân Khải thỏ‌a mã‌n kho‌ái cả‌m chinh phục, đây là cảm giác chưa bao giờ có .

“Tại sao, tại sao anh lại đối với em như vậy, cho dù em chỉ là một sủng vật,anh cũng không cần thiết hành hạ em như vậy, tại sao,tại sao nha… .” Môi tím xanh không ngừng nói mê.

Vân Khải lại mắt điếc tai ngơ, chỉ lo rong ruổi dùng sức trên thân người nhỏ nhắn kia, khóe miệng mang theo loại nụ cười chiến thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật