Pierrot, Ngươi Là Ai? (Lời Nguyền Pierrot)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Pierrot, Ngươi Là Ai? là một tác phẩm của một cây viết rất mới Kayoko Jueru. Thế nhưng không phải vì thế mà truyện kém hấp dẫn và thu hút trái lại nó lại mang đến một sự tươi mới với cách viết độc đáo.
Pierrot, Ngươi Là Ai? (Lời Nguyền Pierrot)
Ảnh minh họa

Câu chuyện trong Pierrot, Ngươi Là Ai? (Lời Nguyền Pierrot) xoay quanh cô nàng nư sinh tên Moe nhờ tuyệt chiêu quay cóp mà đậu vào một trường cao trung danh giá. Tại đây, cô cùng Shii(một người bạn thân của Moe) tình cờ phát hiện những manh mối xoay quanh vụ giết người hàng loạt tại trường một năm trước. Họ cùng những người bạn mới: Ry, Kaito, Aru trên chuyến hành trình khám phá sự thật đầy những nguy hiểm và bất ngờ.

Nhân vật:

Lê Vương Nhã Vy (Moe) – 17 tuổi

Là một học sinh đội sổ ở lớp 11B2, nhờ quay bài nên mới trúng tuyển vào School Day. Tính cách cô khá trẻ con, lại sở hữu nhiều tật xấu. Luôn phát biểu linh ta linh tinh, đoán tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tùm la. Cô yêu quý bạn bè của mình và luôn cố gắng làm họ vui. Cô là người rất mạnh mẽ, có thể đứng dậy dẫu cho bị tổn thương thế nào đi nữa.

Lâm Yến Trân (Shii) – 17 tuổi

Bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Moe, đậu vào School Day với số điểm tuyệt đối. Có ngoại hình nổi bật nên dễ dàng trở thành hotgirl của trường. Luôn tỏ ra cứng rắn và trưởng thành. Cô rất sợ lời nguyền Pierrot, cô cũng sợ những thứ mê tín như ma quỷ... Nhưng trong quá trình điều tra, cô rất thông minh và can đảm.

Nguyễn Hoàng Ngọc Lam (Ry) – 17 tuổi

Cô có người bạn rất thân dính phải lời nguyền Pierrot. Vì muốn tìm ra sự thật để trả thù cho bạn, cô đã tham gia vào nhóm điều tra của Moe và trở thành một thành viên quan trọng. Suy luận của cô rất sắc bén. Tuy thế nhưng cô rất dễ mất bình tĩnh và dễ bị dao động.

Dương Hoàng Trang (Kryn) – 16 tuổi

Con gái hiệu trưởng School Day. Cô học khá thông minh nhưng cũng không nổi bật lắm. Là thủ thư của trường. Cô dịu dàng, nhã nhặn. Không tham gia vào nhóm điều tra nhưng cũng giúp họ một số việc.

Trần Nhật Khoa (Kaito) – 17 tuổi

Một công tử giàu có và hoạt bát, có người thân làm trong sở cảnh sát. Được Moe và Shii mời vào nhóm điều tra với mục đích ban đầu là cung cấp chứng cứ. Nhưng sau đó, Kaito chứng tỏ được tài năng của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực hầu hạ Shii.

Nguyễn Hoàng Sơn (Aru) – 1‌8 tuổ‌i

Hội trưởng hội học sinh tình cờ biết được cuộc điều tra của Moe. Sau đó, anh gia nhập nhóm và là người đầu tiên tìm ra bí ẩn của lời nguyền Pierrot.

Chương 1
Khởi đầu

Reng... reng... reng...

Cái âm thanh kinh khủng của chiếc đồng hồ báo thức đã phá tan giấc ngủ ngon lành của Moe. Cô lấy gối bịt chặt tai lại. Tiếng chuông vẫn reo, reo như thể tát vào màng nhĩ. Cô bất đắc dĩ nhoài người ra khỏi chăn và tắt cái vật quỷ quái chết tiệt kia. Sau đó, định cuộn người lại đánh một giấc nữa nhưng lại bị bàn tay mạnh bạo của ai đó nắm tay cô giật ra làm Moe ngã lăn xuống nền nhà.

- Ui cha... Cái mông của tui... – Moe dường như sắp khóc thét - Ủa, Shii đấy à? Cậu tới sớm thế...

Chưa hết câu, Moe đã bị Shii phát vào đầu một cái rõ đau. Chưa kíp phản ứng lại, cô đã bị bà chằn kia mắng té tát:

- Vâng, còn sớm lắm, sớm chán luôn í. Sớm đến nổi bây giờ chỉ có chạy ma-ra-tông mới không bị trễ học thôi ấy.

- Hả??? – Moe liếc sang đồng hồ - Ơ, mới chỉ 6 giờ thôi mà......Úi da...

Chưa kịp nói xong thì một cục u mới mọc chồng lên cục u cũ của Moe. Cô nàng suýt xoa đầu vừa mếu máo:

- Không đúng à?

- Thưa chị, cái đồng hồ của chị ngủ quên theo chị rồi đấy!

Vừa nói, Shii vừa lôi Moe quăng vào phòng tắm. Không để cho Moe nói lời nào, cô nhanh tay quăng cả đồng phục vào trong ấy.

- Năm phút đánh răng, năm phút thay đồng phục, ok?

Moe đã quen với tình huống này nên cũng cười hì hì, nịnh bợ vài câu cho qua chuyện:

- Xin lỗi cậu nhé, cái đồng hồ nhà tớ hết pin nên chạy chậm tí, để cậu phải chờ lâu rồi nhỉ?

- Lo thay đồ nhanh đi bà tướng – Shii hét to. Đúng là lớp trưởng gương mẫu có khác, ăn to nói lớn, ai gặp cũng phải sợ ngay từ tiếng hét đầu tiên.

Mười phút sau, Moe chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng là bị Shii nắm cổ áo lôi xuống tầng trệt, cả hai chào mẹ Moe rồi vội vàng vọt đi. Shii cầm theo chiếc lược hồng chải lại tóc của Moe và buộc nó thành hai bím tóc xinh xinh. Ừm, phải nói sao nhỉ! Moe không thể gọi là đẹp nhưng khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, cô nàng lại có nét gì đó rất dễ thương. Mỗi tội cô khá trẻ con, lại rất bề bộn. Cứ nhìn hiện tại thử xem, mái tóc nâu nhạt vừa được Shii chải lại thì không nói, nhưng còn áo thì cài nhầm cúc, váy hằn những nếp nhăn.

- Này Moe, cậu mang giày ngược kìa!

- Hả?? Ờ ờ, tớ sửa lại ngay.

- Bó tay cậu, mang giày ngược mà có thể đi bình thường được cơ đấy. Mà này, tớ nghe mùi dầu thơm nồng nặc quá, cậu lại không giặt áo phải không?

- Hì hì, cái áo tớ mới mặc có bốn lần mà nó có mùi ghê quá nên tớ mới xịt tí dầu thơm, ai ngờ hơi lố thì phải... hì hì...

- ...

Cứ thế, chân họ bước vào cổng trường lúc nào không hay. Cũng may kịp lúc trống đánh. Lần này đến lượt Moe nắm lấy cổ tay Shii lôi xệch từ tầng trệt đến tầng ba, phi thẳng vào lớp. Hà hà, gì chứ mấy vụ chạy vào lớp chỉ trong ba tiếng trống là biệt tài cùa Moe ( bởi cô nàng hay đến lớp trễ nên lâu dần luyện thành bí kíp chạy nhanh). Lớp của họ - lớp 11B2, thuộc trường Cao trung School Day. Tuy là trường tư thục nhưng đây là một ngôi trường danh giá nhất nhì vùng. ( Chẳng biết chó ngáp phải ruồi thế nào mà đề thi tuyển sinh của trường ngay trúng phần tủ của đứa ngồi cạnh bên Moe, và chẳng biết trời xui đất khiến sao mà đứa ngồi cạnh Moe viết chữ rất to).

Nhưng có một việc xảy ra tại ngôi trường này khiến bất kì ai cũng phải rùng mình khi nhắc lại. Đó là vụ án một năm về trước, năm học sinh đã không may chết ngay trong trường. Đối với cảnh sát, họ chỉ kết luận đó là tai nạn. Nhưng đối với học sinh trường School Day, đó là một lời nguyền đáng sợ. Mà dù sao nó cũng đã kết thúc. Chẳng còn gì phải lo sợ cả. Nguyên nhân nó kết thúc cũng chẳng ai biết, mọi người rỉ tai nhau hãy để lời nguyền đó chìm vào lãng quên, chìm vào sự im lặng đáng sợ của địa ngục.

←○○○→

- Oaaaa, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi! – Moe vươn vai uể oải.

Vừa định sẽ rủ Shii xuống căn tin thì bỗng có một tên con trai bước đến khoác tay lên vai Shii thân mật:

- Chẳng hay Yến Trân tiểu thư có muốn dùng bữa với ta không?

Shii vừa ngạc nhiên vừa ngượng chín cả mặt. Được mời đi ăn đối với cô chẳng có gì là lạ lẫm bởi cô vốn là hoa khôi của cả trường, lại là ủy viên trong Hội học sinh, fan của cô có cả hàng chục người. Nhưng lần đầu có đứa con trai dám thân mật như thế làm cô thấy bất ngờ. “Shii, mày đang làm cái gì vậy? Phải đẩy hắn ra nhanh thôi. Phải đạp hắn xuống mà chửi cho vỡ mặt. Tại sao tay chân mày cứng đơ vậy nè. Làm ơn, cử động đi... Thật mất hình tượng quá...” – Cô thầm nghĩ thế, và cô vẫn đứng trời trồng như thế. May thay bên cô luôn có một “siêu nhân” cứu nhân độ thế... à không, cứu người gặp nạn mới đúng. Nàng siêu nhân ấy nhanh chóng đá Nhật Khoa – tên con trai ấy ra khỏi Yến Trân.

- Này, cậu ấy có hẹn với tôi trước rồi đấy! – Vừa nói Moe vừa nắm tay Trân đi khỏi lớp. Đột nhiên cô nàng quay sang Shii – Cậu có sao không? Sao mặt cậu đỏ thế. Úi cha, tim đập nhanh quá trời nè!

Shiin nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang đặt trên ngực mình. Theo phản xạ tự nhiên, cô nàng hét lên: “Đồ dê xồm”. Và cũng theo lẽ tự nhiên, mặt Moe in dấu bàn tay đỏ chót.

- Cậu mạnh tay quá đấy, tớ chỉ kiểm tra nhịp tim của cậu thôi mà... – Moe xoa xoa bên mà vừa bị Shii “chạm nhẹ vào”. Mà hình như Shii quá tay thật! Gò má gầy gò của Moe sưng lên làm khuôn mặt vốn đã tròn của Moe càng trở nên bầu bĩnh.

- Thôi lằng nhằng đi! – Shii lạnh lùng – Hôm nay tớ phải đến thư viện mượn sách để nghiên cứu cho bài văn ngày mai.

Moe thở dài một tiếng. Thế nào Shii cũng lôi cô theo cho mà xem.

Chẳng bao lâu hai người đã bước vào trong thư viện. Lúc này đã gần trưa, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính, soi xuống nền gạch và nhảy múa nhuộm vàng một khoảng không. Bên cạnh những tủ sách được sắp xếp thành từng hàng từng lối, có những bộ bàn ghế dài để học sinh có thể ngồi đọc sách tại chỗ. Thư viện thường ngày rất đông, nhưng hôm nay trống vắng lạ thường. Cũng nhờ sự trống vắng đó mà khung cảnh nơi đây trở nên lặng lẽ và nên thơ. Vậy mà đối với Moe, thư viện chẳng khác gì địa ngục, toàn sách là sách, chỉ nhìn lướt qua thôi là đầu óc cô đã quay mòng mòng.

- Chào buổi sáng!

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Moe khẽ giật mình.

- Chào buổi sáng! Nhìn cậu hơi lạ nhỉ? Cậu làm thủ thư lần đầu à? – Shii nhíu mày.

- Em là Hoàng Trang, tớ học năm nhất. Các chị là người đầu tiên bước vào thư viện trong hôm nay đấy. Tên hai chị là gì nhỉ?

Cô gái ấy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, vừa tíu tít nói lại vừa mân mê gấu váy, giọng cô trong trẻo mà lại mong manh tựa tiếng thủy tinh rơi vang vọng khắp phòng.

- Chị là Yến Trân, năm hai. Còn đây là...

- Chị là Thảo Vy, nhưng gọi là Moe đi cho thân mật... hì hì...

Moe cắt ngang lời Shii, nhanh nhảu làm quen với bạn mới. Nhưng Moe và Hoàng Trang chỉ mới nói vài câu xã giao thì Moe đã bị Yến Trân lôi đi tìm sách. Đáng lẽ ra chỉ cần một mình Trân tìm sách thôi, nhưng vì muốn giúp bạn mình cải thiện chỉ số IQ nên cô bắt Moe phải đọc cho kì được một quyển sách mới thôi. “Cái nhiệm vụ gì đâu mà quái đản. Hừ... chỉ cần nhìn thấy trang sách đầy chữ thôi là mình muốn ngất đi rồi, huống chi là đọc. Vậy mình sẽ chọn cuốn nào thật mỏng thôi. À mà khoan... đúng rồi nhỉ... khà khà...”

Moe đang làu bàu thì bỗng dưng một cuốn sách hiện ra trước mắt cô. Không chần chừ, cô lấy cuốn sách đó ra và dùng hai tay nâng nó cao lên: - Shii, tớ sẽ đọc quyển này!

Shii quay sang. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô tự dưng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt u ám đùng đùng sát khí:

- Cái gì đây? “Đại dương sâu thẳm”? Toàn tranh với ảnh không thế này! Sách này dành cho lũ trẻ ranh mẫu giáo đây mà!

Moe bĩu môi:

- Thì cậu cũng đâu bảo tớ phải đọc loại sách nào đâu! Hì hì

Bỗng một tờ giấy rơi ra từ quyển sách, đáp xuống đất một tiếng “bịch” nặng nề.

- Ủa? Giấy mà gì đây?

Yến Trân cúi người nhặt tờ giấy lên. Khi đôi mắt xám đen của cô khẽ lướt qua nội dung trong tờ giấy, gương mặt cô bỗng sầm lại. Sự sợ hãi thoáng qua trong đó. Nhận thấy sự bất thường của bạn, Moe lo lắng:

- Có chuyện gì vậy Shii?

- Không... Không thể như thế!!!

Chương 2
Hồi ức của Moe

Một năm trước....

- Ya, đậu rồi, đậu rồi. Mình đúng là thiên tài, thi đâu trúng đó. A ha ha.

- Haizz, không biết ông giám thị nào coi thi cậu mà lại mất cảnh giác quá vậy?

- Hừ... Shii thật là... Mà năm nay chúng ta học chung lớp đấy, mong cậu giúp đỡ. Moe cúi đầu làm tập sách trong chiếc balo quên kéo rơi hết ra ngoài.

- Oáiiiiiiiiiii

- Trời ơi, sao cậu hậu đậu thế Moe???

Cả hai cô gái nhanh chóng nhặt hết đồ đạc rồi xếp chúng lại trong chiếc balo hình gấu mèo và rảo bước về nhà. Bóng dáng hai cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào hoàng hôn rực lửa. Tiếng cười đùa còn vang vọng lại trong không gian tĩnh mịch của mùa thu. Một chiếc lá vàng vừa lìa cành, khẽ chạm xuống nền đất ẩm mốc...

←○○○→

Hôm nay trời thật đẹp. Thật sự tôi cũng chẳng biết phải miêu tả làm sao để các bạn có thể hình dung được quang cảnh hôm nay nhỉ? Giống như sách giáo khoa đã từng miêu tả bầu trời mùa thu là... ừm... để nhớ xem... bầu trời trong xanh không gợn một chút mây, cây cối êm đềm đắm mình trong cái se lạnh khô hanh, ánh dương lẩn lút sau những mái nhà cao ngất. Chính thế, quang cảnh hôm nay là thế đấy. Kể ra tôi cũng có tài văn chương chứ bộ.

- Nè, làm gì mà cậu cười tủm tỉm thế?

- À không có gì, Shii đừng để ý.

Tôi xua xua tay nhưng môi không giấu nổi niềm háo hức, cái niềm háo hức đáng ghét ấy cứ muốn nhảy bật ra khỏi khuôn miệng thành những tiếng “hi hi” ngốc nghếch. Dù sao cũng là ngày đầu tiên bước chân vào một trường học danh giá, vô tư lắm cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Đối với một đứa ngu hết thuốc chữa, à không, phải nói là một đứa tiết kiệm chất xám như tôi việc được vào Trường Cao trung School Day là một niềm mơ ước lớn lao, lớn tựa bầu trời xanh không thể với tay chạm tới. Vậy mà bây giờ chắc trời sập rồi nên ảo tưởng mới trở thành sự thật. Nhưng hình như có một người vui hơn tôi nữa. Shii, cậu ấy đã thi đậu vào trường với số điểm tuyệt đối. Cậu ấy là một thiên tài. Tôi nghĩ cậu ấy đã nắm chắc chiếc vé bước vào School Day, thế mà hôm nay cậu ấy cũng hứng khởi không kèm gì tôi. Khuôn mặt lúc này của Shii trông rất hạnh phúc và xinh tươi tựa đóa hồng nhung đằm thắm vừa chớm nở. Đôi mắt Shii rực rỡ hơn cả mặt trời, mái tóc óng ả bồng bềnh xõa ngang vai phảng phất hương bạc hà, đôi môi anh đào khẽ cong lên kiêu hãnh. Cậu ấy giống như một mùa xuân nhỏ bừng sáng giữa không gian khoáng đãng đầu thu.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến trường. Trường của tôi cũng chả có gì đặc biệt sất. Ngoài tấm biển “Trường Cao trung School Day” được ông hiệu trưởng cố tình sơn màu xanh lá mạ cho nó nổi ra thì trường tôi cũng y xì mấy trường khác. À mà trường tôi cao to hơn, trang thiết bị hiện đại hơn nhiều. Thầy cô đều là những người có chuyên môn cao, chất giọng của họ khi giảng bài êm ả và thánh thót, dễ dàng đưa tôi vào giấc mộng đẹp.

Thật ra thì lần kiểm tra nào tôi cũng đội sổ. Nhưng nhờ tính cách vô hại mà lại có phần dễ thương nên tôi được nhiều bạn bè quý mến. Vậy là từng ngày lăn qua thật vui vẻ, ấm áp.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện vẫn sẽ yên bình như thế, cho đến khi người ta phát hiện xác của một nam sinh năm hai chết đuối trong hồ bơi của trường. Nghe nói anh ta được mệnh danh là kình ngư của câu lạc bộ bơi lội, từng hai lần đoạt huy chương vàng toàn quốc. Thế mà không hiểu sao lại chết đuối ở hồ bơ chỉ sâu mét rưỡi. Lúc ấy người ta bảo chỉ là tai nạn, không ai ngờ rằng nó lại khởi đầu cho một lời nguyền đáng sợ ám ảnh học sinh School Day trong một thời gian dài. Đúng một tuần sau đó, một học sinh chuyên Hóa t‌ử von‌g vì thì nghiệm phát nổ. Mọi người bắt đầu hoang mang. Lại đúng một tuần nữa, th‌i th‌ể của một học sinh khác được phát hiện chết trong phòng Sinh học do bị những bình thủy tinh đựng các con vật rơi trúng đầu. Người ta sợ hãi cho rằng đó là một lời nguyền. Tất cả những nạn nhân của nó đều là những người “giỏi nhất” ở một lĩnh vực nào đó. Và cái chết của họ cũng liên quan đến lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Lời nguyển Pierrot... Tại sao nó có tên là Pierrot ư? Là bởi nạn nhân cuối cùng của nó – một nữ sinh năm nhất chết trong câu lạc bộ bắn cung đã dùng máu của mình viết nên chữ “Pierrot” bự tổ chảng. Không một ai dám chắc cô ta là người cuối nhưng sau đó không bất kì ai dính phải lời nguyền nữa.

Khoảng thời gian lời nguyền Pierrot bắt đầu là khoàng thời gian lạnh lẽo và đáng sợ nhất của trường School Day. Đó thực sự là một cơn ác mộng. Không khí tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm khắp trường. Gương mặt mỗi học sinh lộ rõ vẻ thất thần, dáng đi ủ rũ, lén lút như chú chuột đang run sợ trước nanh vuốt của mèo. Không còn không khí nhộn nhịp, không còn sự thi đua, không một ai muốn đứng nhất...

Ngay cả một người mạnh mẽ như Shii cũng bắt đầu hoảng loạn. Cậu ấy thường xuyên không đi học, báo hại tôi đến trễ không biết bao nhiêu lần. Khi có cơ hội ở bên cạnh Shii, tôi cố trưng ra một nụ cười, dù hơi méo mó, hi vọng sẽ an ủi cậu ấy phần nào. Có lúc tôi thấy được sự xao động trong mắt Shii. Shii đi bên tôi mà cứ luôn ngó ngang ngó dọc. Cậu ấy luôn tránh những chỗ vắng người. Khi không chịu nổi nữa, tâm thần Shii đã không ổn định:

- Moe, tớ sẽ chết mất. Pierrot đang nhắm tới tớ. Tớ sẽ chết mất.

- Bình tĩnh đi Shii – Tôi cố nhếch khóe môi mình lên – Cậu sẽ không sao đâu, Pierrot không giết cậu được đâu. Hãy ở bên tớ, hắn dám đem cậu đi thì tớ sẽ đá hắn về địa ngục, chịu không?

Mắt Shii ngân ngấn nước. Cậu ấy cứ nấc cụt liên hồi. Mỗi lần Shii khóc đều như thế.

- Moe... Cậu không hiểu đâu..âu..ực ực... Pie... ực... Pierrot đáng sợ lắm..ắm... ực ực...

Nhìn Shii như thế, thật lòng tôi cũng không biết nói gì nữa. Phải, tôi không hiểu được. Một đứa ngu dốt như tôi thì làm sao hiểu được sự sợ hãi khi lúc nào cũng cần kề bên Tử thần của những người giỏi giang như Shii cơ chứ. Tôi không hiểu được. Chính vì không hiểu được nên tôi mới lo lắng. Có thể Shii không thấy nhưng bàn tay nhỏ bé của tôi cũng bắt đầu run rẩy. “Shii, nhất định cậu phải sống đấy...”

Thật may, lời nguyện cầu của tôi đã động lòng trời xanh. Chắc vì tôi chưa từng làm gì thất đức nên ông trời cũng không nỡ tàn nhẫn với tôi.

Một tuần... hai tuần... ba tuần... một tháng... Kể từ sau cái chết ở câu lạc bộ bắn cung, chưa có ai bị dính lời nguyền nữa. Người ta đồn rằng nó đã kết thúc. Shii vẫn sống. Nhưng Shii vẫn chưa hết hoảng loạn. Cậu ấy vẫn cứ thấp thỏm suốt mấy tháng liền. Mãi đến cuối năm học tôi mới được nhìn thấy Shii cười. Cậu ấy lại đến nhà rủ tôi đi học, lại cốc đầu tôi, lại hát nghêu ngao mỗi khi một mình...

Nơi thư viện vắng vẻ, những hạt bụi đong đưa trong dòng ánh sáng vàng nhạt, tiếng bước chân vang lên phá tan sự im ắng tẻ nhạt. Hoang Trang chạy đến chỗ Moe. Cô hốt hoảng khi thấy Shii đang ngồi bệch dưới nền gạch lạnh giá, đôi mắt thất thần long lanh những nước.

- Yến Trân, chị làm sao thế?

Trang đỡ Shii dậy. Bất chợt cô nhìn thấy một tờ giấy trắng rơi ở gần đó. Đoán được nó là nguyên nhân chuyện này, cô đưa tay định nhặt lên thì nhanh chóng có một bàn tay khác giật lấy.

- Moe?

- À... ừm... Hoàng Trang này, Moe nghĩ là em không nên xem nó.

Moe cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, tay cô bối rối gấp mảnh giấy lại và cho nó vào túi váy.

- Moe sẽ đưa Shii đi xuống căn tin uống một chút cacao nóng. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu. Hoàng Trang đừng lo nhé.

Rồi thì Moe dìu Shii đứng lên, cái dáng nhỏ bé khổ sở bê Shii lết đi từng bước. Hoàng Trang trông theo, gương mặt cô thoáng chút lo lắng.

- Mà này, chị Moe cứ gọi em là Kryn được rồi.

- Ừ, Kryn – Moe gật gù rồi tiếp tục sự nghiệp bốc vác của mình.

Moe vẫn cứ nhọc nhằn đỡ Shii xuống căn tin. Cả hai chao đảo nhưng đang say rượu, mấy lần suýt ngã nhoài nhưng Moe vẫn kiên trì giúp đỡcô bạn của mình. Shii hình như đã đỡ hơn một chút, cô thều thào:

- Này Moe, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?

Chương 3
Nhóm điều tra, thành lập!

Mặt nước phẳng lặng....

Dòng nước lạnh ngắt nuốt chửng anh ta...

Anh ta chìm dần... chìm dần...

Không vùng vẫy, không phản đối, không rên rỉ, không một chút cảm xúc...

Một con người nhàm chán...

...Những người giỏi nhất đều nhàm chán thế sao nhỉ?

Không!

Pierrot không hề nhàm chán!

Ta không hề nhàm chán!

Ta đang cười!

Cười như một tên hề!

Cười ư? Tại sao ta lại cười?

Cười để thỏ‌a mã‌n lòng đố kị trong ta!

Cười vì ta sẽ là người giỏi nhất!

Cười vì ta không hề nhàm chán!

Vĩnh biệt, Quang Hưng – kẻ giỏi nhất!

Pierrot

←○○○→

- Này Moe, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?

Moe giật mình. Cô im lặng, nghĩ ngợi. Moe rất hiếm khi chịu suy nghĩ. Shii là người hiểu rõ điều đó. Những lúc Moe trầm tư như thế này Shii chỉ muốn ngắm nhìn cô bạn của mình. Shii say mê vẻ nghiêm túc của Moe, cô có cảm giác những lúc này Moe còn trưởng thành hơn cả cô, Moe sẽ sáng suốt cho cô một lời khuyên hữu ích. Những giây phút Shii có thể hoàn toàn tin tưởng để dựa dẫm vào Moe thật sự rất hiếm hoi.

Còn Moe, đầu óc cô bây giờ trở nên mù mịt. Từ sâu thẳm trong trái tim, cô biết rằng bản thân rất vô dụng. Cô cố gắng phủ nhận sự vô dụng của mình, cố gắng để làm người khác vui, cố gắng tự biến bản thân thành kẻ ngốc để mua vui cho bạn bè. Cô chẳng khác gì một tên hề cả. Nhưng... bây giờ Shii rất cần cô. Moe không thể tiếp tục vai hề mà đùa giỡn trên nỗi lo sợ của Shii. Vì thế cô phải suy nghĩ. Cô phải xóa đi sự mụ mẫn trong trí óc, phải tập tành suy nghĩ thật cặn kẽ.

- Lời nguyền Pierrot đã kết thúc. Với lại dẫu cho có báo cảnh sát thì chỉ với một tờ giấy nháp như thế này thì cũng chẳng ai tin chúng ta đâu. Chi bằng... Hãy làm sáng tỏ vụ này. Chúng ta sẽ lập một nhóm điều tra nhé Shii!

- Điều... điều tra???

Shii quyết liệt phản đối ý định ngu xuẩn của Moe. Nhưng hình như Moe rất quyết tâm. Cô thuyết phục Shii bằng mọi lí lẽ trên trời dưới đất:

- Bây giờ chúng ta đã có bức thư của Pierrot, có thể chứng minh Pierrot không phải là lời nguyền mà chính là kẻ giết người hàng loạt. Shii, cậu không thấy tiền bối Quang Hưng chết rất oan sao? Rõ ràng anh ấy bị Pierrot giết nhưng cảnh sát lại kết luận đó là tai nạn. Chắc chắn bây giờ anh ấy đang rất đau khổ. Nếu chúng ta không làm sáng tỏ sự thật này, hồn ma tiền bối chắc chắn sẽ ám chúng ta cả đời!

- Hả??? Hồn... hồn ma???

Thấy mình đã đánh trúng vào nỗi sợ ma của Shii, Moe thừa thắng xông lên lôi kéo cô bạn theo ý mình:

- Shii à, tớ có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của oan hồn vất vưởng đang cầu cứu chúng ta. Tớ thấy rồi, anh ta đang đứng phía sau cậu và chìa bàn tay khô khốc nắm lấy vai Shii...

Đột nhiên, nhận thấy một bàn tay lạnh như băng bất ngờ chạm vảo bờ vai thanh mảnh, Shii mặt cắt không còn một giọt máu.

- Ááááááááaaa...

Shii hét thất thanh và ngã quỵ. Nhưng bàn tay kia nhanh chóng đỡ lấy cô, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Yến Trân, cậu không sao chứ?

- Nhật Khoa?

Shii tròn mắt ngạc nhiên. Quay lại thì đã thấy Moe ôm bụng cười bò:

- A ha ha ha, Shii nhát gan ghê!

Không nói cũng đủ biết Shii giận đến mức nào. Mà giận cá thì chém thớt, cô quay sang Nhật Khoa mắng xối xả:

- Cậu làm gì thế hả? Không quen không biết mà tự dưng đụng vào người ta. Có biết là tôi suýt rớt tim ra ngoài luôn không hả? Đàn ông con trai gì mà suốt ngày bắt nạt phụ nữ. Còn nữa, bộ cậu là ma sao mà tay lạnh như băng vậy hả? A a, đồ dê xồm. lợi dụng đỡ tôi để xàm sỡ chứ gì. Đồ biế‌ּn thá‌ּi!

Vừa nói Shii vừa đẩy Khoa ra. Còn Nhật Khoa thì đơ như tượng đá. Moe cười sái cả quai hàm:

- Tay Nhật Khoa vì vừa cầm ly nước đá nên lạnh là phải... hi hi... Shii nhát cấy.

- Tôi mặc kệ mấy người, nếu còn muốn sống thì đừng chọc điên tôi nữa! – Shii vùng vằng bỏ đi. Bất chợt Moe kéo cô lại.

- Đợi đã, muốn lập một nhóm điều tra thì cũng phải có ích nhất ba người chứ! – Moe nháy mắt.

- Nhóm điều tra? – Kaito ngạc nhiên – Điều tra về cái gì cơ chứ?

Gương mặt Moe bỗng dưng sầm lại. Cô cố lấy vẻ ngầu hết mức có thể. Môi cô nhếch lên:

- Pierrot.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật