Tướng Công Bám Người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bỗng nhiên xuyên không rồi đột nhiên đúng lúc một nam nhân đang tắm, thế là một cô gái Bartender nghiễm nhiên bị buộc phải chịu trách nhiệm với cuộc đời hắn. Hãy đón đọc Tướng Công Bám Người để xem câu chuyện thú vị diễn ra như thế nào nhé!
Tướng Công Bám Người
Ảnh minh họa

Tướng Công Bám Người là một tác phẩm xuyên không mang nhiều màu sắc mới lạ.

Truyện kể về một cô nàng chỉ là một nữ Bartender ở một quán nhỏ, thế mà cũng bị xuyên không cho được. Đã thế còn phải xuất hiện ở một Triều Đại xa xưa nào đó chả ai nhớ nổi.

Đi lang thang nàng mới thấy được một điều bất ngờ, nam nhân tắm. Anh đang ngồi ngâm mình ở một căn phòng chả có gì là kín đáo và cô đã phát hiện, bất chợt thấy được cô và anh liền bắt lại đổ thừa cô phải chịu trách nhiệm vì đã dám nhìn hắn khỏ‌ּa thâ‌ּn, cô phải bồi thường và làm nương tử cho hắn...

Cái gì ? Ý trời à, còn lâu. Nhưng khi phải chứng kiến bộ dạng trẻ con đáng thương của hắn, nàng đành phải chấp nhận vì không còn nơi nào để đi, té ra hắn cũng là một tên có của cải. Thôi thì bám luôn đi cho nó tiện !!!

Ban đầu chỉ là vì tình thế ép buộc nhưng người ta vẫn nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Liệu nàng có cảm động? Câu chuyện này sẽ có kết thúc có hậu hay không?

Chương 1
Hắn gọi nàng là nương tử?

“Nương tử, nương tử, nàng đừng bỏ ta đi mà…” An Nguyệt Quân vẻ mặt đích như một người chồng bị ruồng bỏ, thương cảm buồn tủi nhìn Diệp Khê Thiến lửa giận ngút trời. Hắn chớp chớp hàng lông mi dài, mím chặt đôi môi anh đào đỏ bừng, miệng nhỏ nhắn mếu mếu, ánh mắt ngập nước, phảng phất người kia không đáp ứng liền trực tiếp khóc toáng lên.

Diệp Khê Thiến quay ngoắt lại hung tợn quát: “Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không phải nương tử nhà anh!”

“Nhưng mà… Nhưng mà…” An Nguyệt Quân ngập ngừng không dám đáp.

“Nhưng mà cái gì?!” Diệp Khê Thiến nghiến răng nghiến lợi quát to lần nữa.

“Nhưng mà nương tử chính là nương tử của ta mà…” An Nguyệt Quân khúm núm nói nốt.

Diệp Khê Thiến lửa giận bốc ngùn ngụt, đi đến trước túm lấy cổ áo hắn, uy hiế‌p: “Còn dám nói tôi là nương tử của anh, tôi liền đánh cho anh bầm mặt!” Diệp Khê Thiến thật điên rồi. Nàng bị kẻ bắt cóc ám hại, tỉnh lại đã thấy mình ở nơi khỉ ho cò gáy này, vậy còn chưa đủ, bên cạnh còn có một tên điên cứ nhìn chằm chằm nàng, hô to gọi nhỏ nàng là nương tử, nương tử!? Ông Trời, nàng cũng chỉ là một bartender bé xíu cỏn con, vừa không tài vừa không sắc, làm sao lại gặp chuyện này?!

An Nguyệt Quân thì nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào nàng, hoàn toàn chẳng đem chút uy hiế‌p nào của nàng vào đầu. Diệp Khê Thiến lén nuốt nuốt nước bọt. Cái tên mê người này, gương mặt trắng nõn hồng nộn, lông mi dài rợp như cánh bướm, hơn nữa cái miệng kia, đôi môi múm mím lại đỏ bừng, mắt phượng loé lên tia trong sáng thuần khiết, quả thực là đang dụ dỗ người ta phạm tội mà!

Diệp Khê Thiến nhìn hắn, chau mày hỏi: “Sao? Không sợ à?” Nói rồi liền kiễng chân lên, tay đã không tự chủ được mà chạm vào gương mặt hắn. Tên này da dẻ trơn bóng nhẵn nhụi, không giống nàng, dùng đủ thứ mỹ phẩm cao cấp cũng chẳng được như hắn, ôi, chỉ có thể ghen tỵ…

An Nguyệt Quân cũng chẳng ngăn nàng, lại hồn nhiên đáp: “Nương tử sẽ không làm vậy đâu.”

“Tại sao?” Diệp Khê Thiến hỏi nhẹ nhưng tràn đầy nguy hiểm.

“Bởi vì nương tử rất dịu dàng.” An Nguyệt Quân trong mắt ngập tràn tình cảm, ghé vào tai nàng mà nhẹ nhàng nói câu đó, còn cố phả hơi thở của hắn lên mặt nàng, phảng phất như một cái hôn nhẹ, nhưng ngay sau đó liền rời đi.

“Anh…” Diệp Khê Thiến mặt đỏ bừng, nói cà lăm.

“Nương tử thật thơm nha…” An Nguyệt Quân làm nũng nói, đáy mắt chợt loé, phút chốc nhanh lẹ ôm chặt nàng, hai gò má phúng phính ghé vào trước ngực nàng, dùng sức cọ, mắt nheo lại, mặt bướng bỉnh mơ hồ thấy chút sắc bén.

Diệp Khê Thiến xấu hổ một tay đẩy hắn ra, quẫn bách quát: “Anh… đứng cách tôi ít nhất mười thước!!!”

“Nương tử à…” An Nguyệt Quân đáng thương gọi.

“Câm miệng! Anh có phải bị bại não rồi không?! Ai lại gọi người mới gặp lần đầu là nương tử…” Diệp Khê Thiến nhìn y phục không tầm thường trên người hắn, ánh mắt đảo quanh, thâm trầm ngó chăm chăm hắn hồi lâu, rồi bỗng dưng đương thô lỗ rống giận lại ngoắt 180 độ, dịu dàng cười híp mắt hỏi hắn: “Này ‘phu quân’, anh có nhiều tiền lắm hả?”

An Nguyệt Quân sửng sốt, đáy mắt chợt loé: “Cũng không hẳn, bất quá đủ nuôi nương tử.”

Diệp Khê Thiến phút chốc mặt mày hớn hở, vui vẻ lôi kéo hắn, nói: “Vậy được rồi, chúng ta đi nhanh thôi.”

“Nương tử, đi đâu?”

“Anh mới gọi tôi cái gì?” Diệp Khê Thiến quay đầu híp mắt hỏi.

“Nương tử.” An Nguyệt Quân ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy ‘phu quân’ phải có trách nhiệm nuôi ‘nương tử’ đúng không nhỉ?” Diệp Khê Thiến giống như lừa gạt trẻ con, nghĩ muốn vỗ vỗ đầu hắn, nhưng bàn tay đến một nửa đã dừng lại. Hắn sao lại cao vậy?!

An Nguyệt Quân gật đầu.

“Vậy còn không mau dẫn đường!?”

An Nguyệt Quân liền kéo tay nàng rời đi, âm thầm cười một tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn hai người bọn họ nắm lấy tay nhau, trong mắt nhãn quang lưu chuyển như ánh mặt trời, khuôn mặt tuyệt mỹ bất chợt ý cười càng sâu, vô cùng mị hoặc, khẽ nói: “Nương tử, nàng nhất định là của ta, trốn không thoát đâu!”

Dọc theo đường, Diệp Khê Thiến đột nhiên hỏi: “Này, anh tên gì?”

An Nguyệt Quân mím môi, không chịu để ý tới nàng, một bộ sinh khí giận dỗi. Nhìn một tên ước chừng 1m8 làm bộ kiểu đó, kì lạ sao không làm cho nàng thấy chán ghét, ngược lại còn có chút đau lòng.

“Sao vậy?” Mới nãy không phải vẫn tốt sao? Thế nào đột nhiên giận? Cứ nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, không nghĩ tới tâm đàn ông còn khó nắm hơn.

“Phu quân.” An Nguyệt Quân rầu rĩ nói.

Diệp Khê Thiến đầu tiên là sửng sốt, ngay tức thì liền hiểu, “xì” cười một tiếng, vừa cười vừa nói: “Có cái gì đâu chứ.”

An Nguyệt Quân tức giận buông tay nàng ra đi một mình.

Nhìn phiếu cơm dài hạn bỏ đi, Diệp Khê Thiến chỉ có thể đuổi theo chữa cháy: “Phu quân! Thế được chưa?!” Nói xong đảo cặp mắt trắng dã.

An Nguyệt Quân thấy thế hài lòng gật đầu, nói: “An Nguyệt Quân.”

Diệp Khê Thiến chỉ có thể buồn cười lắc đầu, thật tình, hệt như đứa con nít!

Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Khê Thiến vẫn không thấy có đường ra, liền vỗ vỗ cánh tay đang nắm mình, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Quân Quân, rừng này rộng bao nhiêu vậy? Sao đi lâu thế mà chưa ra ngoài được?”

An Nguyệt Quân vừa nghe nàng gọi, đáy mắt liền hiện lên tia thoả mãn, nhưng ngay sau đó lại chớp đôi mắt to, không vui nhìn nàng, có chút rầu rĩ: “Nương tử không muốn đi cùng ta sao?”

“Sao lại không chứ! Chúng ta cứ đi đi!” Diệp Khê Thiến sợ hắn bỏ nàng lại, vội vàng sửa lời. Người này nói thay đổi liền thay đổi ngay, nàng hoàn toàn chẳng theo kịp. Chao ôi! Có phải nàng già rồi hay không?

Chừng đi thêm một canh giờ nữa, Diệp Khê Thiến thật sự không chịu nổi nữa, mất kiên nhẫn đẩy An Nguyệt Quân phía trước, hỏi: “Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới?”

Không có ai trả lời…

Diệp Khê Thiến có chút kỳ quái, chạy đến cạnh hắn, cầm tay áo hắn vồn vã hỏi: “Phu quân, sao không nói chuyện?”

An Nguyệt Quân một đôi mắt tà mị lộ ra vẻ vô tội, thẳng tắp nhìn nàng, tẽn tò cười làm lành, nói: “Nương tử, đi có mệt không, có muốn nghỉ một chút không?”

Diệp Khê Thiến mắt nhìn quanh, nhíu nhíu mày, nói: “Sao mà được, nơi này không có chỗ nghỉ ngơi, hay là đi ra ngoài rồi tính đi.”

An Nguyệt Quân vẻ mặt kiên quyết nhìn nàng, nhẹ giọng thuyết phục: “Nương tử, ta xem nàng cũng mệt mỏi rồi, hay là nghỉ đi.”

Nói xong cũng không chờ nàng phản ứng, lập tức chạy đến bên dưới một gốc cây, từ trên người mình cởi bỏ y phục cao cấp trải lên đất. Diệp Khê Thiến thấy vậy cau mày, không khỏi đau lòng, y phục tốt vậy mà lại làm hỏng. An Nguyệt Quân hướng nàng phất tay, cười hi hi gọi: “Nương tử, nương tử, mau tới đây.”

Diệp Khê Thiến chạy tới, cũng chẳng nói tiếng cảm ơn, trực tiếp ngồi xuống.

Chương 2
Bị đánh lén!

An Nguyệt Quân ân cần ngồi vào bên cạnh nàng, cười híp mắt hỏi han: “Nương tử, có mệt lắm không? Có muốn phu quân giúp nàng xoa bóp chân không?”

Diệp Khê Thiến vươn cặp chân ra, vẻ mặt chờ đợi nói: “Được.”

An Nguyệt Quân mắt yêu mị câu hồn hiện lên vẻ tà ác, nhưng trên mặt vẫn cứ hồn nhiên, môi nhỏ đỏ bừng còn lưu lại phiến nước bọt ướt át, phá lệ hấp dẫn người.

Diệp Khê Thiến mới nhìn một chút miệng lưỡi đã khô ran, nho nhỏ nói thầm: “Tên này thật đúng là hấp dẫn. Xem ra để anh ta làm ‘phu quân’ của mình cũng không tệ, lại có được phiếu cơm dài hạn.”

Diệp Khê Thiến nói thầm nhưng An Nguyệt Quân bỏ vào tai không sót chữ nào, trên mặt cười càng rạng rỡ, giọng nói mềm mại cơ hồ có thể tan thành nước, làm nũng nói: “Nương tử… Nương tử… Nương tử…”

“Làm sao?”

“Nương tử, y phục của nàng thật kỳ quái nha. Ta thế nào chưa bao giờ thấy qua?” An Nguyệt Quân đang xoa bắp chân nàng, thuận tay sờ sờ quần bò nàng, nghi ngờ hỏi.

“Bốp!” Diệp Khê Thiến dùng lực đánh tới, mắng: “Đồ háo sắc bại hoại kia! Sờ cái gì đấy?!”

An Nguyệt Quân nhanh lẹ thu hồi tay lại, nửa ngây thơ nửa tà mị, mắt tràn đầy uỷ khuất, nói: “Nương tử, ta giúp nàng bóp chân mà.”

“Bóp cái con khỉ! Bóp rồi tiện thể sờ ‘bên trong’ sao?!” Diệp Khê Thiến châm chọc đáp.

“Nương tử, ta không có sờ nàng nữa.” An Nguyệt Quân nhỏ giọng đáp ứng. “Mặc dù rất muốn.”

Diệp Khê Thiến mắt nheo lại lộ ra hung quang, tàn bạo hỏi: “Anh nói gì?”

An Nguyệt Quân liều mạng lắc đầu, miệng hô: “Nương tử, nương tử, ta không có nói gì hết, nàng nghe nhầm á.”

“Có thật không?” Diệp Khê Thiến hoài nghi nhìn hắn, trên mặt viết hai chữ ‘không tin’ to tướng!

An Nguyệt Quân gật đầu như chày giã tỏi, mắt tà mị mang nét cười, ngẩng cao đầu hết sức, trên mặt cũng là một vẻ hồn nhiên, bảo: “Nương tử, nàng nhất định phải tin ta.”

“Tốt lắm, tốt lắm, tin anh là được chứ gì.” Diệp Khê Thiến nhìn trời một chút, đứng lên, quay đầu về phía hắn, nói: “Trời sắp tối rồi, mau lên đường thôi.”

Mắt An Nguyệt Quân nhìn nàng, rụt rè kêu: “Nương tử.”

“Gì?” Diệp Khê Thiến nhìn hắn, thấy An Nguyệt Quân thấp thỏm như ngồi trên đống lửa đành mở miệng: “Có chuyện muốn nói với tôi à?”

An Nguyệt Quân nghĩ nghĩ một chút, chốc sau bèn thành thật hỏi: “Nương tử, nàng biết đường ra ở đâu sao?”

Diệp Khê Thiến vừa nghe xong sợ ngây người, chốc lát mới kịp phản ứng lại, táng trực tiếp cho An Nguyệt Quân một đấm, miệng chửi ầm lên: “Khốn kiếp! Anh không nhận ra đường mà vẫn dắt tôi đi lâu như vậy làm gì?! Anh cố ý đúng không?!”

An Nguyệt Quân vừa trốn vừa cuống quýt xin tha: “Nương tử tha mạng! Nương tử tha mạng!” Thế nhưng khoé miệng lại mỉm cười rất nhẹ, làm cho người khác thấy rất hạnh phúc.

Đúng lúc đó, An Nguyệt Quân đột nhiên ngừng lại, mắt lộ ra cảnh giới, quét một vòng xung quanh, giọng điệu lạnh như băng nói: “Đi ra.”

Diệp Khê Thiến cảm thấy rất kỳ quái, nhìn An Nguyệt Quân đột nhiên biến lạnh mà rùng mình. Ngữ khí này, nghe thật là đáng sợ, có phải là ảo giác không đây?

Nàng nghi ngờ đến trước mắt hắn hỏi: “An Nguyệt Quân, sao thế?”

An Nguyệt Quân không có trả lời, chẳng qua vẫn che chở nàng ra sau, tiếp tục lạnh giọng nói: “Đi ra, đừng để ta mất kiên nhẫn.”

Vừa dứt lời, trong nháy mắt, rừng cây bốn phía liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, trong đó một hắc y nhân nhìn An Nguyệt Quân hung hăng doạ: “Lãnh Diện Ngọc Quân, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

*hắc y nhân: người mặc đồ đen, ý ở đây chỉ sát thủ

Diệp Khê Thiến ở phía sau nghe được liền than thở. Sao lại có người muốn đuổi giết hắn vậy?! Nàng cũng xui xẻo quá đi! Tuy nói phiếu cơm dài hạn rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn nha. Xem chừng ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nàng và hắn phải mỗi người một ngả thôi.

Giờ phút này, An Nguyệt Quân trên mặt mặc dù bình tĩnh vô lo, nhưng Diệp Khê Thiến lại cảm giác được sát khí nồng đậm quanh thân hắn. Hắn xem nhẹ cười một tiếng, tiếng cười cuồng ngạo, khinh miệt: “Chỉ bằng các ngươi?”

Những lời này đã thành công chọc giận bọn hắc y nhân trước mặt. Diệp Khê Thiến trong lòng thầm kêu rên. Tên này lại nhổ lông trên đầu lão hổ, muốn chết đến đâu cũng đừng có kéo nàng theo chứ!

Hắc y nhân kia quả nhiên tức giận rống: “Lãnh Diện Ngọc Quân, tiếp chiêu!” Nói xong, kiếm y liền thẳng tắp hướng An Nguyệt Quân đâm tới. An Nguyệt Quân như chớp nhẹ nhàng kéo nàng, dễ dàng né đòn tập kích của hắc y nhân. Hắc y nhân đó còn theo sát đánh tiếp mấy chiêu, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì.

Y đánh mãi không được, có chút thẹn quá hoá giận, hướng về phía những người còn lại hô: “Cùng lên mau!”

Diệp Khê Thiến nhìn nhiều người lên như vậy, sốt ruột quá, không nghĩ liền nói: “Khoan đã! Nhiều người như vậy lại đi chọi một sao? Anh hùng hảo hán ở đâu hả?” Lời vừa khỏi miệng liền lập tức hối hận. Trời ạ, nàng sao mà cũng đần thế này, cùng tên khùng kia nhổ lông hổ, xem ra hôm nay phải cùng hắn nằm chung nấm mồ rồi!

“Chỉ cần giết được Lãnh Diện Ngọc Quân, không phải hảo hán thì có làm sao?” Hắc y nhân kia mở miệng nói.

Mà An Nguyệt Quân nghe lời nàng nói, sát khí quanh người toàn bộ hoá thành hơi thở ấm áp, đáy mắt lộ vẻ thoả mãn, vui mừng hỏi: “Nương tử, nàng đang lo lắng cho ta ư?”

Diệp Khê Thiến không nhịn được trợn tròn mắt, tên này cũng quá đa tình đi. Nàng tức giận nói: “Đừng có hoang tưởng! Tôi là vì mình mà lo thôi!”

“Nương tử?” Hắc y nhân ngược lại hỏi một câu.

Chẳng qua hỏi còn chưa xong, th‌i th‌ể y cũng đã riêng lẻ, cái đầu lăn thêm vài vòng trên đất mới ngừng lại khiến đồng bọn y hoảng sợ nhìn An Nguyệt Quân. Quá kinh khủng! Thậm chí còn chưa thấy hắn xuất thủ, một mạng đã mất.

An Nguyệt Quân lạnh lùng nói: “Nương tử là để các ngươi gọi sao?” Sát khí trong mắt đã dần dần dày đặc.

Diệp Khê Thiến len lén liếc nhìn An Nguyệt Quân, mắt chớp liên hồi. Nàng có phải thấy ảo giác không? Vừa rồi sao trông mắt hắn lại thành màu tím? Nhưng chớp một cái đã khôi phục bình thường.

Bỗng nhiên để ý, hắn vừa mới dễ dàng giải quyết một tên, xem ra võ công hắn rất cao. Nghĩ đến đây, nàng liền nở nụ cười thật xinh, nịnh nọt gọi hắn: “Phu quân à?” Thanh âm nũng nịu nghe mà cả nàng cũng muốn ói ra.

An Nguyệt Quân quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt cười đến cong cong, khoé miệng cũng giơ lên, hỏi: “Nương tử, chuyện gì thế?”

Diệp Khê Thiến nói tiếp: “Phu quân, nương tử phải nhờ vào phu quân rồi!”

An Nguyệt Quân gật đầu, vui vẻ đáp ứng: “Nương tử, yên tâm đi!”

Diệp Khê Thiến vẫn còn đang suy tư, lại thấy An Nguyệt Quân kéo tay nàng đi về phía trước. Nàng nhất thời tỉnh táo lại, nhìn th‌i th‌ể dưới đất, trợn tròn hai mắt, trong đầu trống rỗng. Tình huống gì thế này?! Vì sao mới có vài giây đồng hồ mà đã tay một đằng chân một nẻo rồi?! Tốc độ nhanh quá!

An Nguyệt Quân đắc ý mà đem mặt mình đưa tới trước mặt nàng, mắt nháy nháy liên hồi hỏi: “Nương tử, phu quân ta có lợi hại không?” Song tay mình lại nắm tay nàng thật chặt, đáy mắt hiện lên vẻ khẩn trương. Nàng sẽ sợ sao? Sợ hắn giết người như ngoé, sợ hắn thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hắn là yêu nghiệt, đôi mắt nàng kinh hãi nhìn hắn, không bao giờ để hắn đến gần nữa… Nghĩ nàng có thể đối với hắn như vậy, tim liền đập vồn vã, nội tâm một trận đau nhói.

Diệp Khê Thiến cũng không trả lời hắn mà lại cau mày trầm tư.

Chương 3
Đến chợ

An Nguyệt Quân mắt nhìn nàng thật sâu, đầu óc căng thẳng. Chuyện hắn sợ hãi sắp xảy ra sao? Hắn có thể không để tâm đến ánh mắt người khác, nhưng chỉ có nàng, chỉ có nàng là hắn không thể chấp nhận. Tâm, không ngừng trầm xuống, đành vô thức kêu: “Nương tử, nương tử, nương tử…”

Hồi lâu sau, Diệp Khê Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tràn đầy mong đợi hỏi: “Phu quân, mắt phu quân có phải vừa biến thành màu tím không?”

An Nguyệt Quân cổ họng nghẹn cứng, không biết nên nói gì, thế rồi lại nghe Diệp Khê Thiến lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật là ảo giác ư? Đẹp thế mà…”

An Nguyệt Quân kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Đẹp? Chẳng lẽ nàng không thấy quỷ dị, không thấy yêu nghiệt sao? Mà lời của nàng lại khiến hắn u mê, đáy lòng nhàn nhạt chút vui sướng.

“Phu quân, võ công của phu quân lợi hại lắm phải không?” Diệp Khê Thiến lại hỏi, mắt mở to đầy lấy lòng cùng tính toán, dào dạt đắc ý, nhưng tuyệt không hề làm người ta ghét, ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu.

“Ừm, xem như thế đi.” An Nguyệt Quân ậm ừ trả lời, bỗng kéo tay Diệp Khê Thiến đi về phía trước.

Diệp Khê Thiến ngẩn người, miệng lẩm bẩm, không ngừng ai oán đằng sau: “Keo kiệt! Tôi chỉ muốn học chút võ công thôi mà.”

An Nguyệt Quân nghe nàng than vãn, khoé miệng càng thản nhiên mỉm cười.

Đi được chốc lát, An Nguyệt Quân đã lại đáng thương quay đầu, đáng thương vô tội nói: “Nương tử, ta không biết đường.”

“Bốp!” Diệp Khê Thiến một đấm vung tới, miệng không ngừng mắng: “Hoá ra anh mù đường! Hại chân tôi mỏi rời ra rồi đây này!”

An Nguyệt Quân mắt tà mị nhìn nàng, mặt tràn đầy uỷ khuất than: “Nương tử, nàng thật hung dữ!”

“Còn có thể hung hơn nữa đó, muốn thử không?” Diệp Khê Thiến lông mày giật giật, nhẹ nhàng đe nạt. Sau đó nàng lại thở dài: “Giờ phải làm gì đây? Trời cũng sắp tối rồi.”

Chỉ kịp “a” một tiếng, Diệp Khê Thiến đã thấy mình bay giữa không trung, An Nguyệt Quân ôm chặt nàng, tà áo tung bay trong gió, một loại đẹp đẽ mỹ lệ.

Không lâu sau, cả hai đã ra khỏi rừng cây. An Nguyệt Quân khẽ khàng buông nàng ra, gương mặt tuấn mỹ nũng nịu, đăm đắm nhìn nàng chờ mong: “Nương tử, chúng ta ra ngoài rồi, có phải nên thưởng cho ta không?”

Diệp Khê Thiến híp mắt, cười cười, ôn tồn hỏi: “Anh muốn thưởng thế nào?”

An Nguyệt Quân bĩu môi cúi sát người vào nàng, làm nũng: “Nương tử, ta muốn hôn nhẹ.”

Diệp Khê Thiến gật đầu, mềm nhẹ đáp: “Được, nhắm mắt lại.”

An Nguyệt Quân nghe lời nhắm chặt mắt, lông mi dài hơi run, môi đỏ chu ra chờ đợi. Diệp Khê Thiến len lén cười, sau đó nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên môi hắn.

An Nguyệt Quân dương dương đắc ý mở mắt ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhìn tay nàng đang xoa môi mình, bất mãn: “Nương tử, hôn nhẹ cơ.”

“Bốp!” Diệp Khê Thiến lại một đấm vung tới, mắng: “Nằm mơ đi! Tôi mới không cần nụ hôn đầu đời lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!”

Không ở nơi này? Không phải là không dành cho hắn? An Nguyệt Quân nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, ánh mắt lấp loáng mỉm cười.

“Đi thôi, đi thôi, tôi đói chết mất.” Diệp Khê Thiến sờ sờ bụng, cất bước đi về phía trước.

An Nguyệt Quân lập tức chạy đến bên nàng, kéo tay, cười híp mắt nói: “Nương tử, chúng ta…”

Diệp Khê Thiến không kiên nhẫn nhíu mày, hung dữ quát: “Anh câm miệng cho tôi!”

Cũng không lâu sau, hai người tới được chợ lớn. Vừa bước vào cửa thành, Diệp Khê Thiến mắt đã mở to, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, hưng phấn hô: “Thật náo nhiệt! Giống trên TV ghê!”

Mắt An Nguyệt Quân tà mị nhìn nàng hiện lên tia quái dị, theo sau hỏi: “Nương tử, TV là cái gì?”

Diệp Khê Thiến chột dạ, ấp úng bảo: “Dù có nói anh cũng khôn hiểu đâu.” Làm sao nói với hắn nàng người đến từ nghìn năm sau? Hết thảy đều hoang đường quá mức, nói ra chưa chắc đã tốt.

Đi trên đường cái, tất cả mọi người ai nấy cũng nhìn hai người, ánh mắt có chút kì quái, phảng phất như thấy động vật quý hiếm. Diệp Khê Thiến không vui lầm bầm với An Nguyệt Quân: “Đều tại anh trông quá hại nước hại dân, dọc đường rất nhiều cô gái đổ rạp ngắm anh đó.”

An Nguyệt Quân nghe lời nói của nàng thấy có vị chua, yêu mị cười cười, mở to mắt nghịch ngợm nói: “Nương tử, nàng cũng đổ rạp ngắm ta chứ?”

“Anh nằm mơ đi.” Diệp Khê Thiến quay đầu đi, nhìn về phía khác, lại gặp rất nhiều ánh mắt quái dị xung quanh nhìn về phía mình, không khỏi nghi ngờ thốt: “Chuyện gì vậy? Sao bọn họ đều nhìn ta kì quái vậy?”

An Nguyệt Quân nín cười, nói với nàng: “Nương tử, chúng ta phải nên đi mua y phục.”

Diệp Khê Thiến cẩn thận đánh giá hắn, ngờ nghệch bảo: “Y phục anh tốt mà.”

An Nguyệt Quân buồn cười chỉ chỉ nàng, Diệp Khê Thiến ngẩn người, lúc này mới có phản ứng, mặt đỏ bừng lên, hỏi: “Tiệm y phục ở đâu? Tôi muốn đi ngay.” Trời ạ, nàng vẫn còn mặc áo sơ-mi sọc ca-rô, quần jeans bó sát người, rốt cuộc hiểu sao bọn họ đều dùng ánh mắt kì quái như vậy nhìn mình, mất mặt quá!

An Nguyệt Quân chỉ chỉ phía trước cách đó không xa, nói: “Nương tử, ở kia…”

Nói chưa xong đã thấy Diệp Khê Thiến trực tiếp chạy toé khói về phía trước. An Nguyệt Quân buồn cười lắc đầu, cũng đi theo.

Chương 4
Thay y phục

Bố y điếm.

*bố y điếm: tương đương với cửa hàng quần áo ở hiện đại

“Xin hỏi cô nương muốn chọn y phục gì?” Điếm tiểu nhị ân cần hỏi han.

*điếm tiểu nhị: tương đương với nhân viên cửa hàng

“Để tôi tự chọn xem.” Diệp Khê Thiến vô ý thức gật đầu, mắt sớm bị những vải vóc đẹp đẽ kia hấp dẫn, đang nghĩ muốn tiến lên sờ thử, lại phát hiện có người ôm ngang hông nàng. Nàng quay đầu nheo mắt, không vui hỏi: “An Nguyệt Quân, anh muốn làm gì?”

Đáy mắt An Nguyệt Quân hiện lên tia gian tà, vờ như không nghe lời nàng, hướng phía tiểu nhị kiêu ngạo mà giới thiệu: “Đây là nương tử nhà ta nha! Xinh đẹp không?” Gương mặt dương dương đắc ý, phảng phất như chiếm được cả thế giới, thoả mãn, khả ái, đáng yêu mê người.

Điếm tiểu nhị đầu tiên sửng sốt, sau mới lập tức khom lưng cúi đầu hùa theo: “Vâng, vâng, quý phu nhân thật rất xinh đẹp ạ.”

Diệp Khê Thiến bị nói đến mặt đỏ rừng rực, chỉ có thể chằm chằm trừng An Nguyệt Quân bộ dạng tiểu nhân đắc chí, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ: “An Nguyệt Quân, anh, buông, tay!”

An Nguyệt Quân mắt đẹp đầy uỷ khuất, thẳng tắp nhìn nàng, nhưng vẫn ôm thắt lưng nàng thật chặt, quay đầu đi, mím môi tức giận: “Không buông, không buông, không buông!” Nương tử, cả đời ta cũng không buông.

Diệp Khê Thiến nheo mắt lại, kiễng chân lên, ở bên tai hắn thì thầm vài câu. Mắt An Nguyệt Quân phút chốc sáng ngời, nhếch môi, vẻ mặt hưng phấn, cười toe toét hỏi: “Nương tử, thật chứ?”

Đợi Diệp Khê Thiến tức tối gật đầu, lúc này hắn mới lưu luyến không rời mà buông tay, nói: “Nương tử, nàng đừng có gạt ta nha.”

“Biết rồi, biết rồi.” Diệp Khê Thiến đi tới trước hàng vải, vừa nhìn miệng vừa không ngừng than vãn: “Tên này thật! Tiện nghi lại còn khoe mẽ.”

Diệp Khê Thiến sờ sờ cuộn vải màu trắng, quay đầu lại nũng nịu nói với An Nguyệt Quân: “Phu quân, nương tử thật thích tấm vải dệt này nha.”

An Nguyệt Quân gật đầu, hướng điếm tiểu nhị đang sững sờ một bên quát: “Còn đứng đó làm gì?! Nương tử ta nói thích, ngươi còn không mau lấy xuống cho nàng.” Đáy mặt hiện lên tia lãnh ý khiến tiểu nhị kia kinh hãi. Hắn, tuyệt không phải nhân vật đơn giản!

“Vâng, vâng.” Điếm tiểu nhị vội vã bước lên trước lấy vải xuống, nịnh nọt: “Phu nhân thật có mắt. Đây là lụa gấm nổi tiếng, sợi tơ bóng loáng, cả nước cũng chỉ có hơn mười cuộn, phu nhân muốn sao?”

Diệp Khê Thiến chưa nói, An Nguyệt Quân dành nói trước luôn: “Dĩ nhiên. Giúp nàng may xiêm y mới mau.”

“Vâng, xin đợi chút.” Điếm tiểu nhị đi vào trong, lát sau, loáng cái đã có hơn năm người đi ra, trên tay cầm thước đo tới trước hai người, nói: “Phu nhân, xin cho tại hạ lấy số đo giúp người may y phục.”

Diệp Khê Thiến gật đầu đi vào, tiểu nhị quay sang An Nguyệt Quân cung kính nói: “Công tử, xin ngài chờ một lát.”

Chờ An Nguyệt Quân an vị, tiểu nhị vội vàng châm trà, nóng lòng hỏi: “Công tử cùng phu nhân vừa mới thành thân sao?”

An Nguyệt Quân ngẩn người, nhưng sau đó liền gật đầu.

“Khó trách. Tình cảm tốt làm cho người khác ghen chết được.” Tiểu nhị tiếp tục nịnh nọt.

An Nguyệt Quân nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, đáy mắt hiện lên vài phần nụ cười, từ tốn hỏi lại: “Vậy sao?”

Thời gian qua lâu, mặt An Nguyệt Quân không chút tỏ vẻ mất kiên nhẫn, mắt chẳng qua nhìn phía ngoài, không chút biểu cảm, thậm chí phát ra hơi thở lạnh lùng làm cho nữ nhân chùn bước, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Lúc này, từ bên trong truyền đến tiếng nói: “Mấy người thấy ổn không?”

“Phu nhân, xiêm y này thật sự rất hợp với người.”

Diệp Khê Thiến mắc cỡ ngại ngùng đi ra. An Nguyệt Quân trước sau bình tĩnh như một, vừa thấy nàng mắt liền có làn gió thổi qua, xao động phát ra tinh quang lấp lánh.

Y phục trắng trong thuần khiết làm nổi bật làn da trắng mịn mũm mĩm của nàng. Gấu váy tung bay mang theo nét mờ ảo thanh lệ. Tóc dài được dùng khăn lụa tím tuỳ ý buộc gọn, nhưng vẫn lơ thơ vài sợi rơi ra, nhẹ nhàng khoan khoái mang theo một tia quyến rũ.

Hắn lập tức nghênh đón nàng, đem nàng ôm chặt vào ngực, bộ dáng si mê đắm đuối, làm nũng nói: “Nương tử, nương tử ơi, nàng thật xinh đẹp!”

“Bốp!” Diệp Khê Thiến đem tay sói muốn xoa mặt mình của An Nguyệt Quân đánh văng, lo lắng xác nhận: “Thật đẹp ư?”

An Nguyệt Quân vuốt vuốt tay mình, dùng sức gật đầu, kiêu ngạo mà nói: “Nương tử của ta sao lại không xinh đẹp được?”

“Vậy thì tốt.” Diệp Khê Thiến nãy giờ lơ lửng giữa không trung giờ mới về lại đất. “Đi thôi.”

An Nguyệt Quân trả tiền xong vội đuổi theo nàng, lấy lòng hỏi: “Nương tử, giờ chúng ta đi đâu?”

Diệp Khê Thiến liếc mắt nhìn hắn một cái, xem vẻ mặt ngu ngu ngốc ngốc của hắn, nói: “Đương nhiên là đi ăn cơm. Chẳng lẽ anh không đói bụng?”

Diệp Khê Thiến thấy ngã quẹo đằng trước có một tửu lâu, trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy tới.

*tửu lâu: có thể hiểu là quán cơm, nhà hàng, v.v.

Ăn uống no đủ xong, Diệp Khê Thiến cùng An Nguyệt Quân trở lại đường lớn, đã gần tới tối. Diệp Khê Thiến nhìn trời một chút, ôn nhu hỏi: “Phu quân, nhà của chúng ta ở đâu?”

Nhà của chúng ta? An Nguyệt Quân tim có dòng nước ấm chảy qua. Hắn thích từ này. Mắt yêu mị tràn đầy vui sướng, mở to nhìn nàng, nhát gan mở miệng: “Nương tử, nhà chúng ta cách đây rất xa, sợ rằng ngồi xe ngựa cũng phải hai, ba ngày mới đến.”

Diệp Khê Thiến mặt cau có một chút, khẩu khí lập tức hung hăng: “An Nguyệt Quân, vậy anh đến nơi này làm cái khỉ gì?”

Mắt An Nguyệt Quân hiện lên tia sáng như chớp, cẩn thận cười trừ trả lời: “Nương tử, ta đến du ngoạn đó.”

Diệp Khê Thiến liếc hắn từ đầu đến chân: “Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?” Nàng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng hỏi: “An Nguyệt Quân, giờ đang là triều đại nào?”

Giọng nói mang theo chút cô đơn và bi thương khiến An Nguyệt Quân tâm phút chốc căng thẳng. Hắn không thích khẩu khí nàng buồn bã như vậy, dường như không còn gì nữa vậy. Nàng không phải còn có hắn sao? Tuy thế, hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Tử Nguyệt vương triều, năm thứ ba mươi ba.”

Nàng rốt cuộc chắc chắn mình thật sự xuyên không, lại còn xuyên đến một triều đại không hề có trên đời. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Không thể trở về được sao? Trong mắt nàng hiện lên nhàn nhạt bi sầu. An Nguyệt Quân mấp máy môi, nhìn nàng mà đau lòng. Hắn lén lút cầm chặt tay nàng, làm nũng nói: “Nương tử, ta giờ không phải được hôn nhẹ sao? Không cho nàng gạt ta, nàng vừa mới đáp ứng ta mà.”

“Bốp!” Một đấm vung về phía hắn, Diệp Khê Thiến gằn giọng cảnh cáo: “Tên háo sắc bại hoại nhà anh, cách tôi xa ra một chút!” Nói rồi liền lập tức sải bước bỏ đi một nước.

Vậy mới giống nương tử của hắn! An Nguyệt Quân cười đuổi theo, bĩu môi tiếp tục nũng nịu: “Nương tử, nàng đừng có gạt ta, đừng có gạt ta mà! Ta muốn hôn nhẹ, hôn nhẹ, hôn nhẹ cơ…”

“Anh, cách, xa, tôi, mau!”

“Nương tử, nương tử à…”

Lời tác giả:

PS (Photoshop): Ta chỉ thích nam chủ, hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với người khác lãnh khốc, song đối với nữ chính là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị trẻ con, độc nhất vô nhị nhõng nhẽo, độc nhất vô nhị dịu dàng, ta nghĩ nữ chính thật hạnh phúc. Có lẽ sẽ một số nàng không thích, nhưng mà ta thích, cũng rất hi vọng các nàng khác sẽ thích.

Chương 5
Rốt cuộc cũng hôn nhẹ

Màn đêm buông xuống, qua mấy canh giờ, An Nguyệt Quân đã tay trái ôm thêm một cái bình hoa, tay phải cầm thêm rất nhiều thức ăn, đáng thương hướng Diệp Khê Thiến trong cơn hưng phấn đang muốn rẽ vào một ngõ khác, cầu xin: “Nương tử, không cần cái bình hoa này không được ư?”

Diệp Khê Thiến cười híp mắt hỏi: “Phu quân, sao lại không cần?”

An Nguyệt Quân trừng mắt đảo quanh, nhỏ giọng đáp: “Nương tử, cầm thứ này mất thể diện lắm. Với lại chúng ta còn phải đi đường xa, cầm theo không tiện.”

“Vậy sao? Tôi lại chẳng thấy ‘không tiện’ chỗ nào cả. Huống chi tôi thích nó lắm nhé.” Diệp Khê Thiến vui vẻ nói.

An Nguyệt Quân cầu xin nửa ngày cũng không được, đành bó tay, quyết định: “Nếu nương tử thích, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.” Điệu bộ như anh hùng chết oan, thờ dài thườn thượt, mím môi ôm bình hoa tiếp tục đi về phía trước.

“Hi hi hi…” Diệp Khê Thiến bị bộ dạng của hắn chọc cho buồn cười, sau đó mới tốt bụng bảo: “Được rồi, được rồi, không cần cũng được.”

An Nguyệt Quân mới đầu vui vẻ, sau lại nghi ngờ hỏi: “Không phải nương tử thích nó lắm sao?”

“Trêu anh đó.” Diệp Khê Thiến kiễng chân lên xấu xa nhéo má hắn, cảm thán nói: “Ai bảo anh bày ra bộ dạng khiến tôi muốn trêu anh cơ chứ?”

An Nguyệt Quân vừa nghe mặt đã tối sầm, mắt đẹp lấp loáng ánh lệ, lông mi dài rung rung, miệng môi càng mím chặt, vô cùng đáng thương ai oán trách nàng: “Nương tử, nương tử, sao nàng lại đối xử với ta như vậy chứ?”

“Hử?” Diệp Khê Thiến không thèm thấy tội lỗi, ậm ừ. “Tôi sao?”

“Nhưng… Nhưng…” An Nguyệt Quân đứt quãng nói không thành lời.

Diệp Khê Thiến khoái trá nhìn bộ dạng sắp khóc của hắn, ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới đây.”

An Nguyệt Quân để bình hoa xuống, hấp tấp chạy lại hỏi: “Có chuyện gì? Có chuyện gì nương tử?”

Diệp Khê Thiến kiễng chân lên lần nữa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn, hồi lâu sau mới đỏ mặt rời đi: “Đền cái này, được chưa?” Mắt len lén liếc xung quanh một chút, phát hiện rất nhiều người đang nhìn, mặt đỏ càng thêm đỏ, xấu hổ rên một tiếng, vội vàng chạy biến.

An Nguyệt Quân ngây ngẩn cả người, xúc động vuốt ve môi mình, lông mày nhướng cao, mắt thấm đẫm ý cười. Mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngọt, đây chính là mùi hương của nàng sao?

Cười tươi, hắn hai, ba bước đã đuổi kịp nàng, quấn quít lấy nàng khen: “Nương tử, ngọt lắm nha, thơm lắm nha!”

Vừa nghe lời này, mặt Diệp Khê Thiến cũng không nhịn được mà hồng rực lại. Thẹn quá hoá giận, nàng trừng mắt liếc hắn: “Anh câm miệng!”

An Nguyệt Quân rụt rụt rè rè nhìn nàng tha thiết: “Nương tử, ta muốn hôn nhẹ nữa cơ.”

“Bốp!” Một đấm đánh tới làm An Nguyệt phải hoàn toàn ngậm miệng.

Hai người họ nhanh chóng tìm được một khách điếm trọ lại qua đêm.

*khách điếm: tương đương với khách sạn, nhà trọ ở hiện đại

Sáng hôm sau.

“Rầm rầm rầm…” Một tràng tiếng đập cửa vang lên lay Diệp Khê Thiến đang ở trong mộng đẹp tỉnh lại. Nàng định ngủ tiếp, nhưng hắn vẫn quấy. “Nương tử, nương tử, nương tử à…”

Diệp Khê Thiến rúc đầu vào trong chăn, nhưng thanh âm cứ vang lên không dứt. Rên rỉ một tiếng, buồn bực tung chăn, nàng dùng lực hung hăng mở cửa, điên tiết trừng An Nguyệt Quân mặt mày tươi rói, gằn giọng: “Anh gào cái gì?! Không thấy tôi đang ngủ sao?!”

An Nguyệt Quân cuối cùng cũng thấy được nàng, nội tâm căng thẳng lúc này mới buông lỏng. Hắn nhìn Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng, hơi lùi lại sau mấy bước, nhỏ giọng đáp: “Không thấy được.”

“Không cho phép anh ầm ĩ nữa, tôi muốn ngủ tiếp.” Diệp Khê Thiến ngáp một cái, muốn đóng cửa vào ngủ bù, nhưng không ngờ An Nguyệt Quân lại đưa tay chặn cửa.

Diệp Khê Thiến nghi ngờ nhìn hỏi: “An Nguyệt Quân, anh muốn cái gì đây?”

“Nương tử, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi.” An Nguyệt Quân lấy lòng nói.

“Đi dạo cái con khỉ! Hôm qua ‘đi dạo’ vẫn chưa đủ mất mặt sao?” Diệp Khê Thiến tức tối gào với hắn. Hôm qua trước mặt nhiều người như vậy hôn hắn, dù nàng có là cô gái đến thế kỉ 21 hiện đại nhưng bản tính cũng thập phần bảo thủ, công khai làm chuyện kiểu đó vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, nàng đã chẳng còn mặt mũi nào bước ra ngoài.

“Làm sao lại mất mặt?” An Nguyệt Quân hồi tưởng lại ngày hôm qua, vui vẻ nhếch môi, ngọt ngào nói: “Nương tử, ta thấy vô cùng hạnh phúc.” Thậm chí cả người hắn cũng đang đắm trong mùi vị hạnh phúc, nhìn thôi cũng làm trái tim ấm áp.

Mà phản ứng của Diệp Khê Thiến chính là trực tiếp đóng cửa lại. An Nguyệt Quân đau đến nhe răng trợn mắt rút tay về, nhìn nhìn cửa, khẽ khàng cười một tiếng, rời đi.

Chẳng bao lâu sau, An Nguyệt Quân lại bưng một phần điểm tâm lên, gõ cửa phòng một lần nữa. Chỉ nghe thấy bên trong “phịch” một tiếng, sau đó lại thêm “phịch” một tiếng nữa cửa mới mở. Vừa nhìn người bên ngoài là hắn, nàng không thể nhịn được nữa đành bộc phát: “An Nguyệt Quân! Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?!”

An Nguyệt Quân hai tay dâng điểm tâm lên, vô tội nói: “Nương tử, ăn điểm tâm nè.”

Diệp Khê Thiến trừng mắt liếc hắn một cái rồi mới nghiêng người để hắn đi vào.

An Nguyệt Quân mang điểm tâm đặt lên bàn, đi tới trước mặt nàng, vội vã lo lắng hỏi: “Nương tử, mới nãy nàng té hả? Té đau ở đâu, ở đâu, ở đâu?”

Hắn nhìn thái dương nàng có chút bầm xanh, sốt sắng dùng tay khẽ vuốt ve cho nàng. Diệp Khê Thiến nhìn đôi lông mày chau lại của hắn đều là đau lòng, tim bỗng nhàn nhạt hạnh phúc. Nàng thật may mắn, đến nơi xa lạ này lại có người yêu thương mình.

Chương 6
Đến Hàn Minh sơn trang

Hai người ăn xong điểm tâm, sửa soạn đồ đạc xong xuôi liền rời khỏi khách điếm. Đi ngang qua tiệm đồ cổ, An Nguyệt Quân cười híp mắt nũng nịu lôi kéo Diệp Khê Thiến: “Nương tử, chúng ta vào một chút, vào một chút đi.”

Diệp Khê Thiến chán chường bất đắc dĩ bị hắn lôi vào trong. An Nguyệt Quân nghiêm túc chọn lựa hồi lâu mới cầm lấy một đôi ngọc bội long phượng, đi tới trước mặt nàng đem ngọc phượng thận trọng trao cho nàng, giọng điệu thập phần trịnh trọng nói: “Nương tử, đây là vật đính ước giữa chúng ta. Ngàn vạn lần không được vứt bỏ nha.”

Nàng từ trong tay hắn tiếp lấy ngọc bội. Khối ngọc này chất liệu vô cùng tốt, chạm vào ôn nhuận, dù gì cũng không tốn tiền, nhận cũng chẳng sao, nghĩ vậy nàng liền đem cất vào. An Nguyệt Quân nhìn nàng nhận ngọc, trong lòng nhất thời vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ thêm vài phần.

“Nương tử, hôm nay chúng ta đi Hàn Minh sơn trang dạo một chút nha?” Mắt An Nguyệt Quân hiện lên lãnh ý tia nhìn về phía xa, nhưng quay đầu ngó nàng thì đầy vẻ cầu khẩn cùng mong đợi.

“Hàn Minh sơn trang?” Diệp Khê Thiến nghi ngờ lặp lại, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn hỏi: “Có phải là chốn nhân sĩ giang hồ gì không?”

“Không phải, chỉ là một thư hương thế gia.” An Nguyệt Quân giải thích.

*thư hương thế gia: thế gia nghĩa là gia đình quyền thế, thư hương nghĩa là có tiếng văn chương, đại khái thư hương thế gia có thể hiểu là gia đình nhà văn danh tiếng

Diệp Khê Thiến lập tức xụ mặt, hưng phấn bốc hơi, chán nản khoát khoát tay: “Không đi, không đi, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Nương tử, nương tử, theo ta đi mà, theo ta đi mà, đi mà.” An Nguyệt Quân không ngừng lôi lôi kéo kéo nàng, đôi mắt đen láy như hạt trân châu lúng liếng. Hắn lớn gan tuyên bố: “Nương tử, nàng mà không theo ta, ta bỏ nàng ở đây cho xem.”

Mặt Diệp Khê Thiến cứng đờ, sợ hãi nhìn xung quang người đến người đi, chột dạ hỏi: “Anh nói giỡn hả?”

An Nguyệt Quân nhướng nhướng mày, dáng vẻ tựa tiểu nhân đắc chí, miệng nhỏ cong lên, mắt nhìn sâu thẳm, môi cười hì hì nói: “Nương tử, nàng muốn thử một chút hay không?”

Diệp Khê Thiến nghiến răng nghiến lợi: “Anh dám uy hiế‌p tôi à!?”

An Nguyệt Quân tròn mắt, vẻ mặt vô tội thanh minh: “Không có! Nương tử, ta nào dám chứ.” Xong lại liếm liếm cánh môi, hồn nhiên vô (số) tội dụ dỗ nhìn nàng.

Tên nhóc này! Rõ ràng là uy hiế‌p, còn nói không phải! Diệp Khê Thiến tức giận tới mức muốn xoá sạch khuôn mặt tươi cười của hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn, ngoắt đầu, không cam tâm tình nguyện nói: “Đi!”

An Nguyệt Quân tới trước mặt nàng, u buồn hỏi: “Nương tử, không thích đi với ta ư?” Song giọng nói lại có phần đắc ý.

“Bốp!” Một đấm không nhân nhượng đánh tới tên vô sỉ nào kia! Diệp Khê Thiến trong mắt dấy hừng hực lửa giận, nhưng khẩu khí lại mềm mại khác thường: “Phu quân, nương tử rất thích cùng phu quân đi chứ bộ.” Sau đó ngẩng cao đầu, ung dung đi về phía trước.

An Nguyệt Quân đáng thương xoa xoa chỗ bị đánh, ngây ngốc cười, mắt tràn đầy hạnh phúc, rực rỡ xao động, dưới ánh mặt trời toát lên vẻ mị hoặc say lòng người, lăng xăng theo sau nàng hô to: “Nương tử à…”

“Gì?” Diệp Khê Thiến điên tiết quay đầu nhìn hắn.

An Nguyệt Quân khí thế xẹp lép, chỉ chỉ hướng khác, nhỏ giọng đáp: “Nương tử, ta chỉ muốn nói là nàng đi nhầm đường thôi mà.”

Diệp Khê Thiến xấu hổ mặt đỏ lên, đi đến trước mặt hắn hùng hổ: “Tôi thích đi hướng đó đó, sao nào?”

“Không có sao, không có sao hết. Nương tử muốn đi đâu cũng được.” An Nguyệt Quân luôn miệng cầu hoà, gật đầu như gà mổ thóc, đáy mắt chan chứa chiều chuộng cùng yêu thương.

“Vậy còn nói nhiều làm gì! Đi nhanh.” Diệp Khê Thiến lảng tránh ánh mắt hắn, giục hắn chỉ đường.

“Rõ, nương tử!” Hắn ngoan ngoãn vâng lời, tay len lút chạm nhẹ lên ngón tay của nàng, chậm rãi nắm, thấy Diệp Khê Thiến không có phản kháng liền nở một nụ cười ngọt ngào làm điên đảo chúng sinh, gương mặt xinh đẹp thêm vài nét ngây ngô làm cho người ta say mê không thôi.

Diệp Khê Thiến mắt nhắm mắt mở nhìn động tác của hắn, đi theo hắn mà trong lòng thấy ấm áp lạ.

Đi khoảng hơn một canh giờ, Diệp Khê Thiến đã sắp khuỵu xuống đành hỏi: “An Nguyệt Quân, sao chúng ta lại không ngồi xe ngựa?”

An Nguyệt Quân ngẩn ngơ, tồ tồ nói: “Nương tử, ta không nghĩ tới.”

Nàng mệt mỏi như vậy rốt cuộc là vì cái gì?! Diệp Khê Thiến nghe thiếu chút nữa té xỉu, phẫn nộ gầm lên: “An, Nguyệt, Quân!!!”

“Nương tử, ở đây.” An Nguyệt Quân nhìn nàng giận sôi lên cũng không dám chọc, ngoan ngoãn trả lời, chỉ kém không có giơ tay báo danh như học sinh tiểu học thôi.

“Anh lập tức đi tìm một cái xe ngựa ngay cho tôi!” Diệp Khê Thiến giận dữ trợn trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn đã toi mạng không biết bao nhiêu lần.

“Nhưng…” An Nguyệt Quân nhỏ giọng kêu, đôi mắt đẹp đáng thương ngó nàng, nét mặt phảng phất như nàng là người tội ác tày trời không bằng.

“Nhưng nhị cái gì?!” Diệp Khê Thiến nhíu mắt nhìn hắn, tràn đầy lửa giận phẫn uất.

“Nhưng Hàn Minh sơn trang còn cách kia không xa nữa thôi.” An Nguyệt Quân nhỏ giọng nói. Huống chi đi cùng nàng cảm giác ngọt ngào như thế, tốt đẹp như thế, hắn làm sao có thể không muốn, thậm chí còn muốn đi mãi mãi cơ.

Diệp Khê Thiến nhìn phía trước thấy có lờ mờ nhà phủ, trực tiếp ngồi xuống đất, ăn vạ: “Mặc kệ. Tôi không đi. Anh giỏi thì cõng tôi đi đi!”

An Nguyệt Quân đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, thấm đượm nồng nàn yêu chiều, đi tới trước mặt nàng, khom lưng xuống: “Nương tử, ta cõng nàng.”

Diệp Khê Thiến sửng sốt. Tuy nói ở hiện đại nam cõng nữ là bình thường, nhưng ở cổ đại đàn ông không phải rất tự ái sao? Nàng cứ nghĩ hắn sẽ chẳng đồng ý, hơn nữa còn không chút do dự. Mắt bỗng thấy ươn ướt. Nàng lập tức đứng lên, che giấu rung động trong lòng, vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng mắng: “Ngốc nghếch.” Xong liền bỏ về phía trước.

An Nguyệt Quân xúc động, nhìn bóng lưng của nàng, khoé miệng tan thành nụ cười tuyệt diễm ngọt ngào. Vì nàng, hắn cam nguyện ngốc nghếch!

Lời tác giả:

PS (Photoshop): Khà khà, hôm nay rốt cuộc chúng ta cũng thấy đồng chí Địch Chí vĩ đại, mặc dù lúc ấy sóng người bắt đầu đánh, bất quá còn kém hai thước, cũng quá giật mình đi. Khụ, trở về chủ đề chính, hôm nay Tiểu Quân Quân có làm các nàng hài lòng không? Khà khà, lập tức hắn sẽ phô ra mặt lãnh khốc liền đây, mọi người kiên nhẫn chờ nha (bay đi)…

Trở lại nói một câu, comment nhớ bỏ dấu nha.

Chương 7
Liễu Hồng xuất hiện

Không lâu sau, hai người cuối cùng cũng tới Hàn Minh sơn trang. Hàn Minh sơn trang mặc dù cách chợ không xa lắm nhưng lại phá lệ thanh tĩnh cùng trang nhã. Bốn chữ đề Hàn Minh sơn trang phiêu dật mỹ lệ, hai bên cây cối xanh rì râm mát, hương xuân dào dạt.

Cửa đã sớm có người đứng chờ, thấy người đến vội vàng chạy ra nghênh đón, cung kính nói: “Tại hạ trang chủ Liễu Văn vinh hạnh đón bảo chủ đại giá quang lâm.”

An Nguyệt Quân nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đột ngột liếc về phía trang chủ Liễu Văn, mơ hồ đoán được từng mưu mẹo toan tính.

Diệp Khê Thiến kinh ngạc há hốc miệng, ngơ ngác: “Bảo chủ? Bảo chủ cái gì?”

Vừa dứt lời thì Liễu Văn đã ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: “Bảo chủ, đây là…”

An Nguyệt Quân lạnh lùng nhắc: “Ngươi không cần biết.”

“Bốp!” Một đấm bay tới, Diệp Khê Thiến lầm rầm rủa: “Cái gì không cần biết? Chẳng lẽ để người khác biết tôi thì mất mặt lắm sao?”

An Nguyệt Quân oan ức nhìn nàng, mím môi, không chịu yên nói: “Nương tử, không phải, một chút cũng không phải! Ta hận không thể để tất cả mọi người biết nàng là nương tử của ta ấy chứ!” Thanh âm lớn tựa như thật sự muốn để tất cả mọi người nghe được, nhưng lại mang theo nhè nhẹ nụ cười.

“Hừ! Còn dám mạnh miệng!” Diệp Khê Thiến quay ngoắt, nặng nề hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn.

An Nguyệt Quân đáng thương nhìn nàng, tay gắt gao lôi kéo sự chú ý của nàng, lấy lòng làm nũng: “Nương tử, nương tử, ta sai rồi, sai rồi. Sau này ta sẽ không dám vậy nữa đâu, đừng lơ ta mà.”

Bên này An Nguyệt Quân sống chết cầu xin tha thứ, bên kia Liễu Văn đã sớm ngây ngẩn cả người, mắt tràn đầy nghi ngờ. Nương tử? Lão chưa từng nghe qua bảo chủ Nguyệt gia bảo danh chấn nam bắc, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ ba phần có nương tử. Hơn nữa, thái độ đối với nương tử hắn thật là mất mặt thể diện nam nhân. Huống chi, nhìn thế nào cũng thấy nương tử của hắn thật đúng là chướng mắt…

Mắt Liễu Văn mang vẻ khinh thường, nhưng rất thức thời đem nó giấu đi, ngược lại đổi giọng nịnh nọt: “Hoá ra là bảo chủ phu nhân. Tại hạ thất kính rồi.”

Diệp Khê Thiến đang muốn há miệng giải thích, tuy nhiên bên trong đã truyền đến thanh âm: “Cha, có phải bảo chủ tới hay không?” Giọng nói mềm mại đáng yêu, nghe mà cả đầu khớp xương cũng tê dại.

Một vị mỹ nhân tuyệt sắc lượn lờ đi tới, trên khuôn mặt trắng nõn là ngũ quan xinh xắn, lông mày thanh mảnh tăng thêm vài phần xinh đẹp, vóc người mỹ lệ mặc một thân hồng y, không những chẳng tầm thường, ngược lại còn tăng thêm vài phần thanh tú đáng yêu lẫn phong tình quyến rũ.

Liễu Văn mặt mày hài lòng, tự hào giới thiệu: “Bảo chủ, đây là ái nữ của ta, Liễu Hồng, mới mười sáu tuổi, còn chưa kết hôn.” Hắn tin chắc, chỉ cần là nam nhân nhìn nữ nhi của hắn một cái thôi, ai cũng sẽ mê ngay.

Diệp Khê Thiến sớm nhìn đến ngây người. Đẹp quá! Vẻ đẹp này, quả thực là trời sinh ưu ái, nam nhân mơ ước. Chỉ cần là đàn ông nhất định sẽ chọn nàng ta! Nghĩ đến đây, Diệp Khê Thiến liếc nhìn An Nguyệt Quân, trong lòng bỗng chan chát.

An Nguyệt Quân thấu hiểu tâm tư của nàng, tay chẳng biết lúc nào đã để ở thắt lưng nàng, khoé miệng nhè nhẹ cong lên, hơi lộ nụ cười, trong mắt tất cả là cưng chiều. Quay sang nhìn Liễu Hồng, hắn mặt lại tràn đầy băng sương, chẳng qua là cúi đầu đáp một tiếng, phảng phất như bố thí.

Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hồng nhất thời cứng đờ, tuy nhiên ngay sau đó bất chấp đi tới trước hắn, tay xoa lồng ngực hắn, thân thể mềm mại đáng yêu cơ hồ dựa hẳn vào người hắn, mị nhãn yêu kiều, trong mắt đều là khiêu khích, hơi thở thơm tho nói: “Bảo chủ, Liễu Hồng thỉnh an ngài.”

Liễu Văn vô cùng hài lòng. Nha đầu này thật không tốn công lão thường ngày dạy bảo.

Diệp Khê Thiến ngơ ngác nhìn một màn này. Tại sao vậy? Tại sao tim giống như bị tay ai bóp chặt đến không thể nổi? Không muốn nhìn nữa! Nàng mặt mày cứng ngắc đi vào. Tất cả mọi người nhìn nàng, trong mắt đều là khinh thường, chỉ duy nhất một người lại tràn đầy vui sướng. Nàng là đang ghen sao?

An Nguyệt Quân tinh tế ngắm nàng, phảng phất cả thế giới này chỉ có mình nàng, vô cùng chăm chú, vô cùng yêu thương. Đợi sau khi bóng nàng biến mất, An Nguyệt Quân mới lạnh lùng nhả ra hai từ: “Cút ngay.”

Liễu Hồng đang vỗ về lồng ngực hắn giật mình một trận, sắc mặt cươ‌ּng cứn‌ּg, hít sâu một cái, vẫn cố mềm giọng: “Bảo chủ…”

An Nguyệt Quân bất động, mắt lạnh lùng lộ ra sát khí, chán ghét quát: “Cút ngay!”

Liễu Hồng nhìn hắn mà lòng run lên, không thể tin được, chưa từng có nam nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của nàng ta. Tay đưa lên muốn xoa mặt hắn, ý khiêu khích càng rõ ràng hơn.

“A! Đau…” Liễu Hồng hét lên kinh hãi, nhìn bàn tay của mình từ từ biến thành đen, khẩn thiết hướng An Nguyệt Quân cầu xin: “Bảo chủ tha mạng… Bảo chủ tha mạng…”

An Nguyệt Quân thờ ơ bỏ ngoài tai tiếng cầu cứu của Liễu Hồng, cũng không muốn nhìn nàng ta nữa, lập tức bỏ vào trong. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng hề đụng tới nàng ta!

“Bảo chủ, xin tha cho tiểu nữ.” Liễu Văn trừng mắt liếc Liễu Hồng, không tính tới nó vô dụng như vậy, nhưng thầm nghĩ có thể vẫn còn giá trị lợi dụng, lão mới cầu xin An Nguyệt Quân.

An Nguyệt Quân như không nghe thấy gì, thẳng tắp đi về phía trước. Liễu Văn liều lĩnh chặn trước mặt hắn, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, thâm tâm run sợ nhưng vẫn kiên trì nói: “Bảo chủ, cầu xin ngài tha cho tiểu nữ.”

“Tránh ra.” An Nguyệt Quân mắt đậm đặc sát khí nói, thanh âm phảng phất như đến từ địa ngục, lạnh lẽo như băng.

Liễu Văn kinh hãi, không tự chủ mà nhường đường. An Nguyệt Quân tiếp tục đi vào, chỉ chăm chăm tìm kiếm khắp nơi bóng dáng duy nhất trong lòng.

Liễu Văn sững sờ bất động tại chỗ. Thật là đáng sợ! Ánh mắt do với băng tuyết đại hàn còn lạnh hơn, sát khí lại dày đặc, nhìn như thật sự muốn giết người. Hắn… là người sao?

Chương 8
Diệp Khê Thiến ghen?

Diệp Khê Thiến liều mạng đi về phía trước. Hắn không có đẩy ra… Thích nàng ta sao? Cũng đúng, chỉ cần là đàn ông thì đều thích phụ nữ đẹp mà. Nhớ hắn làm nũng với nàng, gọi nàng nương tử, sau này sẽ như thế với người phụ nữ khác sao? Vì đâu tâm lại co rút đau đơn thế này? Chắc là do thói quen thôi. Phải, là do thói quen, nàng không thể nào cùng người thời đại này có quan hệ gì được.

Chẳng qua là thói quen thôi mà, sao chính nàng không thể khống chế nước mắt rơi xuống càng mau. Nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ không ngừng đi tới, đi tới.

“Bốp!” Diệp Khê Thiến ngẩng đầu nhìn, là An Nguyệt Quân. Phản ứng trước nhất của nàng chính là trực tiếp quay ngoắt đi. Đột nhiên, An Nguyệt Quân ôm nàng thật chặt từ phía sau.

“Nương tử…” An Nguyệt Quân ở bên tai nàng khe khẽ kêu một tiếng, đắc ý làm nũng, cánh môi nhẹ nhàng dán ở lỗ tai nàng hồi lâu.

Sau đó hắn đi đến trước mặt nàng, tinh tế lau đi nước mắt của nàng, ánh mắt dịu dàng làm lòng người tan chảy, mang theo thương yêu, động tác mềm nhẹ, hỏi: “Nương tử, sao lại khóc?” Ngữ điệu mang theo khẩn trương.

“Không có gì.” Diệp Khê Thiến quay đầu, không muốn thấy hắn. Hắn dịu dàng như nước có thể khiến nàng say mê.

“Nương tử, nương tử, có phải vì nữ nhân kia hay không?” An Nguyệt Quân tiếp tục gặng hỏi. Từ đầu đến cuối hắn chẳng nhớ Liễu Hồng kia trông như thế nào. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chẳng nhớ rõ tên nàng ta. Bởi, trong mắt hắn, chỉ có một mình nương tử của hắn thôi.

“Không phải! Chỉ là hạt cát bay vào mắt tôi thôi!” Diệp Khê Thiến nói như chém đinh chặt sắt, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia chột dạ. Lấy cớ thế này, được lắm!

“Nương tử đừng khóc, ta giúp nàng thổi nha.” An Nguyệt Quân ánh mắt đau lòng. Hắn cúi đầu xuống mắt nai của nàng mà in một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng thổi thổi, hơi thở ấm áp làm tim Diệp Khê Thiến cũng ấm, cũng làm đầu óc nàng choáng váng say mê.

Hồi lâu sau, hắn vẫn chưa buông ra, Diệp Khê Thiến chỉ có thể mở miệng: “Anh thả tôi ra được chưa?”

“Nương tử…” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng, thấy đáy mắt nàng bi thương đã mất đi, tâm mới buông lỏng, tiếp tục làm nũng: “Nương tử, ta vẫn muốn ôm nàng nha.”

“Bốp!” Một đấm vừa vặn không hạ thủ lưu tình, Diệp Khê Thiến tức giận nói: “Với tên lang sói như anh đúng là một khắc cũng không thể lơ là.”

“Nương tử, nàng sao lại đánh ta chứ?” An Nguyệt Quân xoa xoa nơi bị đánh, đáng thương nhìn nàng, miệng trề xuống, cố gắng hừ mũi một tiếng, giận dỗi: “Nương tử, ta giận rồi, không thèm để ý tới nàng nữa đâu.”

Diệp Khê Thiến híp mắt hỏi: “Thật á?”

An Nguyệt Quân bĩu môi, đầu quay ngoắt đi, nhưng mắt vẫn len lén liếc nàng, thấy nàng vẫn nhìn sang bên mình bèn vội vàng lảng đi, làm bộ không thèm để ý.

Diệp Khê Thiến tỉnh bơ: “Phu quân, thật không để ý nương tử à? Nương tử đi thật nè.” Nói xong đúng bỏ đi thật.

Cái này… An Nguyệt Quân nóng nảy vội vàng hoả tốc đuổi theo nàng, hung hăng ôm lấy nàng: “Nương tử, nương tử, ta để ý, ta để ý mà. Nàng đừng đi.”

Diệp Khê Thiến vờ buồn rầu: “Phu quân chẳng phải giận nương tử sao?” Tuy nhiên đáy mắt lại mỉm cười.

An Nguyệt Quân mở to mắt trắng đen rõ ràng, vô tội nhìn nàng, hùng hùng hổ hổ: “Nương tử, ai dám nói vậy? Ta đi đánh kẻ đó.”

“Có thật không?” Diệp Khê Thiến vờ vịt bi thương. “Mới vừa nãy ta nghe rõ rành rành…”

“Nương tử, nàng nghe nhầm, thật sự nghe nhầm.” An Nguyệt Quân đầu lắc như cái trống bỏi, tay giơ cao lên thề: “Nương tử, ta không nói, ta bảo đảm.”

Diệp Khê Thiến nhìn hắn khả ái như vậy, đáng yêu như vậy, tay không tự chủ được mà vươn lên véo má hắn. An Nguyệt Quân ngoan ngoãn đứng im, không dám có bất kỳ phản kháng nào. Lát sau, đôi gò má trắng nõn đã xuất hiện hai vệt ửng đỏ. Hắn đáng thương hỏi Diệp Khê Thiến: “Nương tử, véo xong chưa? Đau quá à…”

Diệp Khê Thiến sắc lẹm liếc hắn một cái, hắn lập tức đứng nghiêm, lớn tiếng hô: “Nương tử, ta một chút cũng không đau. Nàng cứ tiếp tục.”

Nàng nhịn không nổi nữa bật cười, thanh âm sung sướng, thanh thuý, dưới ánh mặt trời có một loại cảm giác mộng ảo, An Nguyệt Quân đã sớm bị hút hồn, ngây người nói: “Nương tử thật xinh đẹp. Nàng là của ta nha.”

Diệp Khê Thiến đảo đảo cặp mắt cũng chẳng đáp trả với lời hắn. An Nguyệt nhìn nàng không phản đối, vui sướng nói: “Nương tử, nàng không có từ chối đó nha. Nàng là của ta rồi, không được thay đổi.” Mắt bén nhọn liếc về phía cuối hành lang.

Ở cuối hành lang, gương mặt Liễu Hồng vô cùng khó coi. Nữ nhân kia, dung nhan bình thường, vóc người cứng ngắc, dựa vào cái gì lại có được toàn bộ sự chú ý của bảo chủ? Sát khí chiếm hữu đáy mắt, Liễu Hồng lòng đầy ghen ghét, vẻ xinh đẹp tuyệt diễm đã bị thay thế bằng bản mặt xấu xí cực kỳ.

“Hồng nhi, có phải con rất muốn hắn không?” Liễu Văn chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Liễu Hồng, bắt gặp nàng ta sát khí đầy mặt. Lão cười cười, xem một màn phía trước, thăm dò.

“Cha…” Liễu Hồng giậm chân, vẻ mặt xấu hổ kêu.

“Thẹn thùng cái gì? Nữ nhi luôn phải lập gia đình.” Liễu Văn ha hả cười, mặt theo sau chút âm trầm. “Chỉ là nữ nhân kia quả thực nhìn có chút chướng mắt.”

Liễu Hồng ngẩn người, trầm tư hồi lâu: “Cha, ý là cha là…”

Liễu Văn nhàn nhạt cười một tiếng, vỗ vỗ vai nữ nhi, nói: “Cha tin tưởng con sẽ hiểu, bất quá cứ chuyện lần này thành công trước rồi hãy nói.” Dứt lời liền rời đi.

Liễu Hồng một mình ở lại, rơi vào trầm tư cực kỳ lâu.

Bên này, An Nguyệt Quân lộ ra một nụ cười lạnh lùng…

Chương 9
Cùng nhau ngủ?

An Nguyệt Quân cùng Diệp Khê Thiến được an bài ở phía tây sơn trang, cách nhà chính một khoảng kha khá nên rất là thanh tĩnh. Ở một hai ngày, không gặp người nào ở đó lại thấy yên tĩnh quá, nhưng là…

“Nương tử, nương tử, nương tử, theo ta ra ngoài một chút đi.” An Nguyệt Quân nũng na nũng nịu nói.

“Không đi!” Diệp Khê Thiến vỗ vỗ đầu hắn trực tiếp từ chối, sau đó ngắt ngắt khuôn mặt hắn, giống như là dụ dỗ con nít bảo: “Anh tự mình đi chơi không được sao?”

“Nương tử…”

Đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Khê Thiến rốt cuộc cũng đem An Nguyệt Quân ồn ào đuổi đi, vừa đặt lưng lên giường tính nghỉ ngơi, lúc này ngoài cửa có người báo: “Phu nhân, trang chủ mời người qua dự tiệc.”

Diệp Khê Thiến mở mắt ra, suy nghĩ một chút, trả lời: “Tôi biết rồi.”

Sửa sang y phục kĩ càng, nàng ra cửa, đi theo nha hoàn khoảng mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng tới đại sảnh. Thấy An Nguyệt Quân đã ở đó, mặt tuy không biểu lộ gì nhưng cũng bớt căng thẳng đi.

An Nguyệt Quân thấy nàng, gương mặt lạnh nhạt cùng lãnh khốc phút chốc biến đổi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tuyệt sắc chí cực, gấp gáp chạy đến bên người nàng, lôi kéo làm nũng: “Nương tử, ngồi đây với ta.”

Một màn này cũng đủ khiến Liễu Hồng biến sắc, mặt mày âm trầm. Nàng ta ngồi bên An Nguyệt Quân nãy giờ, dùng đủ mọi cách lấy lòng nhưng hắn chẳng thèm nói câu nói. Hắn xem nàng đây là không khí sao?

Diệp Khê Thiến nhìn mọi người xung quanh ai cũng ngó mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng, phản xạ muốn tránh hắn, hung dữ bảo: “Anh buông ra.”

An Nguyệt Quân vẫn nắm tay nàng thật chặt, kéo nàng đến ngồi bên cạnh mình. Diệp Khê Thiến giận dữ nhìn chằm chằm hắn, không có hiệu quả, đành phải ức chế ngồi xuống. An Nguyệt Quân vui thích lập tức sán vào bên cạnh nàng, ân cần đem đũa đưa cho nàng, nháy mắt hỏi: “Nương tử muốn ăn cái gì?”

“Bảo chủ, rất vinh hạnh ngài có thể đến sơn trang tại hạ.” Liễu Văn không chờ nổi nữa, giơ ly rượu lên, cung kính mời: “Ta trước kính một ly.”

Thấy hành động của lão, An Nguyệt Quân chẳng qua khoé miệng khẽ động, cũng chẳng thèm đáp lại. Liễu Văn sắc mặt cứng đờ, chật vật để ly rượu xuống.

Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh…

“Hai ngày đã qua. Hắn ở đâu?” An Nguyệt Quân lạnh lùng nói, mắt ngoan lệ bắn thẳng về phía Liễu Văn, phảng phất có thể thấu tận tim gan lão.

Liễu Văn đáy mắt âm ngoan, thận trọng đáp: “Bảo chủ, chuyện này sau hãy bàn tới, giờ chúng ta cứ dùng bữa đi đã.” Sau lại hướng Liễu Hồng nheo mắt một cái. Liễu Hồng nháy mắt bừng hiểu gật đầu.

“Bảo chủ, mời ngài nếm thử phù dung tô cá, mùi vị thập phần đặc biệt.” Liễu Hồng gắp một miếng cá đưa tới miệng An Nguyệt Quân, mềm mại đáng yêu nói. Thân thể nàng ta mảnh mai tựa vào hắn, một thân hồng y như cũ, so sánh với lúc mới gặp càng thêm phong tình, cùng kỹ nữ thanh lâu chỉ có hơn chứ không kém.

“Muốn tay bị phế bỏ sao?” An Nguyệt Quân liếc cũng chẳng liếc một cái, nhàn nhạt nói lời đe doạ, khiến người ta không rét mà run.

Liễu Hồng tay cứng đờ, biết hắn nói được làm được, tuyệt không phải suông, chỉ có thể phẫn nộ để đũa xuống.

An Nguyệt Quân để ly rượu xuống, lôi Diệp Khê Thiến đang muốn nhăm nhe các món ăn rời đi, buông lại một câu: “Chờ ngươi hiểu rõ, chúng ta bàn lại.”

Liễu Văn đứng nguyên tại chỗ, mặt thoắt trắng thoắt xanh, mắt tràn ngập mưu toan cùng sát khí. Liễu Hồng cũng không cam lòng. Nàng ta từ khi nghe cha nói bảo chủ Nguyệt gia bảo muốn tới liền mỗi ngày ngóng trông, một khắc thấy hắn, trái tim sớm đã u mê. Hắn tuấn mỹ, hắn giống như thiên thần! Nhưng mà hắn đối với nàng một chút cũng chẳng ngó ngàng. Nhất định là bởi ả nữ nhân kia! Không có ả, Liễu Hồng nàng tin tưởng bảo chủ tuyệt đối sẽ yêu mình!

Dọc đường.

“An Nguyệt Quân, anh làm gì đó?! Tôi còn chưa ăn được cái gì!” Diệp Khê Thiến nổi cơn đùng đùng, mặc dù toàn thân hắn đang tràn đầy lệ khí, nhưng chả biết sao nàng cũng chẳng sợ. Là bởi hắn vẫn luôn yêu chiều nàng chăng?

An Nguyệt Quân vừa nghe nàng than vãn, lệ khí quanh thân thoáng qua liền biến mất. Hắn quay đầu, làm lành cười: “Nương tử đừng nóng giận. Chốc nữa ta giúp nàng chuẩn bị chút gì ăn.”

“Thế thì được.” Diệp Khê Thiến khẽ hừ mũi, căm giận đáp ứng.

Đến phòng, Diệp Khê Thiến vừa muốn đóng cửa lại bị hắn kéo lại. Nàng bĩu môi, tức tối hỏi: “Anh còn có chuyện gì đây?”

An Nguyệt Quân mắt bồ câu mở to, lấy lòng cười cười, rụt rụt rè rè nói: “Nương tử, ta muốn ngủ với nàng.”

Diệp Khê Thiến vừa nghe không nói hai lời liền gạt phăng đi, hung hăng trừng hắn: “Anh nằm mơ đi!”

“Nhưng nàng là nương tử của ta mà. Phu quân và nương tử phải cùng nhau ngủ mới đúng chứ.” An Nguyệt Quân nhìn nàng tàn bạo từ chối, mím môi nhỏ giọng nói.

“Bốp!” Một đấm không chút lưu tình, Diệp Khê Thiến mắt hung tợn, khẩu khí lại hết sức mềm nhẹ: “Phu quân, giờ còn muốn ngủ cùng nữa sao?”

An Nguyệt Quân liên tục gật đầu, ngoan ngoãn giơ tay lên thề thốt: “Ta bảo đảm sẽ không làm gì nương tử hết.”

Diệp Khê Thiến phản xạ quay đầu đi, song đụng phải một lồng ngực kín đáo, ngẩng đầu, lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực, mùi vị của hắn sao mà ấm áp, sao mà mê say, nàng say mất…

“Anh…” Một chữ tuột ra khỏi miệng, làm thế nào cũng không thể nói nốt.

An Nguyệt Quân cúi đầu hôn nàng thật sâu, kích cuồng mà lại không mất dịu dàng. Hồi lâu, An Nguyệt Quân mới buông nàng ra, ở vành tai nàng tà mị nỉ non: “Nương tử, nàng mà không chịu, ta sẽ hôn đến khi nàng đồng ý mới thôi.”

Diệp Khê Thiến chằm chằm nhìn hắn, thấy hắn lại có khuynh hướng cúi xuống mình bèn đưa tay ngăn trở bạc môi hắn, bất đắc dĩ hỏi lại: “Anh bảo đảm?”

An Nguyệt Quân lại muốn giơ tay lên thề. Diệp Khê Thiến thở dài, dở khóc dở cười: “Được rồi.”

An Nguyệt Quân thấy nàng đồng ý, đáy mắt mỉm cười. Xong rồi lại đáng thương nhìn nàng, nhỏ giọng kì kèo: “Nương tử, thật sự không thể làm cái gì ư?”

Diệp Khê Thiến ánh mắt giết người xẹt qua, An Nguyệt Quân ngoan ngoãn im lặng, vô tội nhìn nàng.

Chương 10
Nàng nhất định phải yêu ta!

Ở đại sảnh.

Liễu Văn nhìn theo hướng hai người đi ra ngoài hồi lâu, đáy mắt hiện lên tia âm lãnh, cười nhẹ, đột nhiên nói: “Ả trông cũng có vài phần dáng điệu.”

“Cha…” Liễu Hồng vừa nghe lập tức hiểu lão ám chỉ ai, sau đó không thuận kêu lên.

Liễu Văn nhìn nữ nhi của lão, vẻ mặt chiều chuộng, nhẹ nhàng nói: “Nhưng vẫn không bằng một phần con gái ta.”

Liễu Hồng mặt thoắt cái kiêu ngạo cùng khinh thường: “Đó là dĩ nhiên.”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Văn vuốt hai chòm râu, lại nói: “Tuy nhiên con vẫn không bì được ả.”

Liễu Hồng sửng sốt, mặt đầy ghen ghét lẫn cừu hận: “Cha, con…”

Liễu Văn kín đáo quan sát sắc mặt nữ nhi, chẳng qua chỉ cười, khoát khoát tay áo, nói bóng nói gió: “Hồng nhi, con có thể tự làm cho ả ta rời khỏi hắn.”

“Cha, ý cha là gì?” Liễu Hồng mơ hồ hỏi.

“Cha cũng chỉ nhắc nhở đến đây thôi.” Liễu Văn đột nhiên đứng lên, nhìn trời bên ngoài, vỗ vỗ vai nữ nhi, ý vị thâm trường: “Có thể làm bảo chủ phu nhân hay không là tuỳ thuộc vào con.”

Nói xong, lão liền rời đi.

Liễu Hồng ngồi tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, phút chốc đứng dậy, giống như đã quyết định, hướng ngoài cửa hô: “Thuý nhi, Thuý nhi…” Nàng nhất định phải có được hắn, vì vậy nữ nhân đó phải biến mất!

Hai người sau khi đã thoả thuận, An Nguyệt Quân nhanh nhẹn đi vào phòng, mắt liếc bốn phía, không phát hiện bất cứ dị thường nào mới ân cần quay đầu, hớn hở vẫy vẫy tay nói với Diệp Khê Thiến: “Nương tử, nương tử, chúng ta ngủ thôi.”

Diệp Khê Thiến nhìn khuôn mặt vô cùng hưng phấn của An Nguyệt Quân, lại liếc nhìn chiếc giường phía sau hắn, từ từ đi qua, miệng ảo não lẩm bẩm: “Thật hối hận.”

An Nguyệt Quân thấy Diệp Khê Thiến đi tới, lập tức chạy đến bên người nàng, vẻ mặt chờ đợi, mở to đôi mắt nai long lanh khả ái đáng yêu, lúc này còn loáng thoáng tia dụ dỗ, vui sướng nói: “Nương tử, nương tử, ta giúp nàng thay y phục nha.” Bàn tay đã bất tri bất giác xoa xoa hông nàng.

“Bốp!” Diệp Khê Thiến trừng phạt tay sói của hắn, vẻ mặt cảnh giác cao độ, hung tợn hỏi: “Anh làm cái gì đó?!”

An Nguyệt Quân ngoan ngoãn rút tay về, con ngươi đen lúng la lúng liếng, lén lút liếc nàng, nhỏ giọng đáng thương gọi: “Nương tử…”

Diệp Khê Thiến săm soi hắn hồi lâu, ngay sau đó bò lên giường, dùng chăn bông cuốn chặt lấy mình, lớn tiếng nói: “Còn không qua đây.”

An Nguyệt Quân vui vẻ cười, trên mặt toàn là sung sướng, thích thú tức thì bò lên giường. Một tay hắn ôm lấy nàng cùng chăn bông, một tay hắn chạm vào mọi đường nét trên khuôn mặt nàng, đôi mắt, lông mày, cái mũi, làn da, không chỗ nào không làm hắn yêu thích. Hắn thoả mãn hít sâu một hơi: “Nương tử thơm quá, ta thật thích, thật thích.”

Diệp Khê Thiến đỏ mặt, không biết nên nói cái gì, chỉ đành giả vờ thô bạo gắt: “Câm miệng, ngủ!”

An Nguyệt Quân mím môi, mắt không chớp nhìn nàng, có chăm chú, có cưng chiều, có yêu thích, có ấm áp, khoé miệng bất giác giơ cao, nũng nịu gọi: “Nương tử à…”

Diệp Khê Thiến đảo cặp mắt trợn trừng, nhìn hắn kiên trì, chỉ có thể thở dài. Nàng nhanh chóng hạ môi xuống hôn hắn một cái, xong nói: “Ngủ.” Rồi lập tức nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa.

An Nguyệt Quân mặt dịu dàng như nước, đôi mắt nồng đậm yêu thương, im lặng nằm bên cạnh ngắm nàng, thật lâu, thật lâu…

Đêm dần khuya, An Nguyệt Quân phút chốc mở mắt ra, liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó vô cùng nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, biến mất trong đêm tối.

Hừng đông, hắn mới trở về, mặt đã tột đỉnh băng hàn, đáy mắt loé lên sát ý kinh hồn. Liễu Văn chết tiệt, rốt cuộc để người ở đâu?! Nếu hắn mà tìm được, hắn nhất định làm cho y nợ máu phải trả bằng máu!

Vào phòng, bắt gặp dáng ngủ say sưa của Diệp Khê Thiến, sát ý trong mắt lập tức rút lui. Gương mặt hắn nhu tình, người khẽ khàng bò lên giường, cẩn thận mà đem nàng giam cầm trong vòng tay mình. Nương tử, nàng là của ta!

Trời vừa sáng, Diệp Khê Thiến chậm rãi tỉnh lại. Đập vào mắt nàng là vẻ đẹp thiên sứ của An Nguyệt Quân, đáng yêu, khả ái như búp bê tinh xảo, lông mi dài rợp tựa cánh bướm rung rung, môi càng đỏ hồng như muốn quyến rũ người đến nếm thử. Diệp Khê Thiến trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, đột nhiên đôi mắt đen kia lại mở ra: “Nương tử nhìn ta như vậy, có phải yêu ta rồi không?” Tuy là bâng quơ, nhưng trong mắt lại dồn dập chăm chú cùng khẩn trương.

“Anh nằm mơ à?!” Diệp Khê Thiến liếc xéo hắn, tức khí nói; hốt nhiên, mắt lại có chút trốn tránh lẫn chột dạ.

An Nguyệt Quân mắt đầy mong đợi đành thất vọng mà khép lại. Không thương sao? Nàng không yêu sao? Một phen mất mát, lại nồng đậm đau lòng, hắn chỉ có thể dùng sức ôm chặt người trước mặt, tha thiết nói: “Nương tử, nàng nhất định phải yêu ta.” Giọng nói ngang ngạnh và bất chấp cự tuyệt.

Nàng nhất định phải yêu hắn. Hắn thật sự sợ mất đi nàng. Mới đầu, có lẽ chỉ là vui đùa, nhưng hiện tại, hắn đã yêu sâu sắc. Yêu nàng hung dữ, yêu nàng ương ngạnh, yêu nàng bắt nạt, yêu nàng giận dỗi, thậm chí yêu cả bộ dạng khi đánh hắn… Tất cả, tất cả của nàng, hắn đều thích.

“Biết rồi, biết rồi. Tôi bảo đảm, được chưa?” Diệp Khê Thiến đáp cho có lệ.

An Nguyệt Quân nghe nàng cam đoan, tâm mới hơi hơi buông lỏng. Dù biết đây chỉ là dụ dỗ, nhưng vào trong tai hắn lại chẳng khác gì tiếng trời. Hắn… chỉ cần một chút an tâm như vậy là đủ rồi.

“Nương tử, chúng ta cứ mãi ôm nhau như thế này thật tốt.” An Nguyệt Quân làm nũng nói, vẫn không buông nàng ra.

“Đứng lên!” Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng quát. Tên nhóc này! Muốn sỗ sàng ăn đậu hũ tới khi nào?!

*ăn đậu hũ: từ lóng của teen Trung Quốc, ý chỉ việc sà‌ּm s‌ּỡ, đụng chạm linh tinh, v.v.

“Nương tử…” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt ngập nước nhìn nàng, vô tội kêu.

“Bốp!” Một đấm đánh tới, An Nguyệt Quân đành phải buông tay. Nàng liếc mắt trừng hắn một cái liền rời giường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật