Ngày xưa, cách đây chưa xa, từ chợ quê cho đến phố phường, chúng ta gói thức ăn, thịt thà bằng các loại lá lẩu – lá chuối, lá dong,lá sen…Chúng ta dùng đủ loại làn tre, giỏ mây, bị cói để đi chợ mua hàng. Thế rồi túi nilông xuất hiện, ai nấy cho rằng như thế mới văn minh, lịch sự và thuận tiện.
Thuận tiện thật, túi nilông vừa mỏng, vừa dễ sử dụng. Việc phát minh ra PE, PP và các loại chất dẻo khác là một bước tiến của khoa học trong lĩnh vực chế tạo ra vật liệu mới, thay thế cho các vật liệu có sẵn trong thiên nhiên. Từ chất dẻo, người ta lại dễ dàng chế tạo ra các loại “nilông”mỏng thành các dạng túi đựng. Nào là túi đựng máy móc. Nào là áo đi mưa, đặc biệt là loại áo mưa mỏng tang chỉ dùng một lần, rẻ như bèo, có vứt đi cũng chẳng tiếc. Đến cả rác rưởi trong nhà trăm thứ bà rằn cũng được túm lại trong túi nilông để đem quẳng ra bãi rác. Các loại túi nilông đã sử dụng, đã vứt đi đem gom lại, tái sử dụng , mặc dù rất mất vệ sinh!
Có thể nói túi nilông thật tuyệt vời! Nhưng càng ngày người ta càng thấy mặt trái của nó. Chung quy cũng chỉ bởi đây là loại vật liệu không thể phân huỷ được. Hãy đến các bãi rác mà xem. Túi nilông không những lẫn lộn mà còn bao bọc đủ thứ rác thải hữu cơ lẽ ra có thể dễ dàng phân huỷ. Muốn phân loại rác thải để tái chế, trước tiên và khó nhất là làm sao loại bỏ được các túi nilông này.
Túi nilông đựng rác chất dọc đường phố. Ảnh: V.Giang |
Muốn gạt bỏ túi nilông ra khỏi sinh hoạt thường ngày, không thể chỉ hô hào suông được. Chỉ có thể thành hiện thực một khi thực hành hai việc: Cấm dùng và có cái để thay thế.
Việc cấm đoán một điều gì đó là bất đắc dĩ và thường rất khó. Nhưng nếu cần thiết thì vẫn phải làm và làm được. Tương tự như ta đã cấm đốt pháo, cấm đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chẳng hạn.
Song chủ yếu là có cái để thay thế cho nó. Thời đại bây giờ không thể quay lại cái thời dùng lá lẩu để làm bao gói nữa rồi. ( Song hiện nay vẫn thấy gói xôi, gói cốm bằng lá đấy thôi!). Được biết một số nước trên thế giới đã chế tạo thành công loại bao gói nilông tự hủy để thay thế. Ngay tại nước ta cũng đã có những kết quả thực nghiệm thành công trong việc chế tạo bao nilông tự hủy từ bột sắn (mì) và bột ngô. Thậm chí chất lượng tự phân hủy còn cao hơn các sản phẩm nước ngoài nên có thể xuất khẩu được. Nhưng hầu như chẳng thấy tuyên truyền quảng bá gì cả. Việc tiêu thụ lại càng khó hơn, vì giá thành đắt hơn. Nhưng giả dụ được hỗ trợ và sản xuất đại trà chắc chắn giá thành sẽ hạ hơn.
Câu chuyện túi nilông không phải là không có giải pháp.