Tình cũ, yêu hay luyến tiếc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gặp anh không phải sự tình cờ mà là định mệnh. Cái duyên đã đưa tôi đến gần anh hơn, gần hơn tất cả. Tôi yêu, tôi nhớ, tôi loay hoay trong cảm xúc của chính mình.
Tình cũ, yêu hay luyến tiếc
Ảnh minh họa

Chính cá‌i tìn‌h yêu mà đã nuôi tâm hồn tôi lớn thêm một chút, một chút nữa.Tôi trưởng thành không phải vì anh mà là vì sự tổn thương anh cho. Tình cũ, người ta thường gọi như vậy. Tình cũ là thứ dễ nhớ nhưng khó quên, tình cũ là thứ có thể yêu nhưng không thể nhớ. Tôi yêu. Ừ! Phút nào đó tôi đã yêu anh mất rồi. Con tim này bé nhỏ lắm, giữ được anh hay không đều đó còn rất khó nói. Tôi yêu nhưng không thể hận. Nhớ. Tôi nhớ nhưng không thể chạm đến. Gặp anh là do định mệnh. Yêu anh là do số định. Và nhớ anh cũng là do tôi không kìm được cảm xúc. Với anh, tôi yêu hơn tất cả, với anh tôi hy sinh rất nhiều.

Đôi lúc tôi chưa bao giờ nghĩ với anh tôi lại mang trong mình nhiều cảm xúc như vậy. Anh không phải là mối tình đầu nhưng là người mà tôi yêu hơn cả tình đầu. Anh không phải là người đầu tiên bước chân vào thế giới của tôi nhưng lại là người đầu tiên tôi có thể ẩn mình sau nhiều biến cố quá đổi thay của cuộc đời. Tôi không phủ nhận rằng mình yêu anh và ngược lại còn yêu anh rất nhiều. Cảm xúc của tôi đôi khi nó trong suốt, mỏng nhẹ như không thể chạm đến mà đôi khi lại sâu lắng và trầm tư đến như thế. Sau cái lớp vỏ bọc ư là mạnh mẽ đó tôi đâu còn lại gì. Yêu anh là do tôi sai sao?

Tôi mạnh mẽ, ừ thì mạnh mẽ! Là do tôi tự dối mình chăn? Có người con gái nào có thể mạnh mẽ khi phải đối mặt với cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Với tôi, anh từng là tất cả, vì thế nên tôi cho phép anh cái quyền làm tổn thương tôi sao? Người ta thường nói Yêu là tự tay mình giao cho người ấy cái quyền được làm tổn thương mình. Nhưng có cần anh phải khắc sâu cái sự tổn thương kia đau đớn như vậy không!

Nhiều lần nghĩ về anh tôi thường khóc, tuy không phải là òa khóc nhưng hai giọt lệ trên khóe mắt đủ để tôi biết trong tim tôi anh vẫn còn vị trí. Phải chăng tình yêu là đau đớn như vậy. Tôi mạnh mẽ, tạo cho mình một cái vỏ bọc mà tưởng chừng như không ai có thể chạm đến. Nhiều lần tôi ước ao mình đừng cố phải gượng gạo như vậy. Nhưng rõ ràng là đời không cho phép. Cái vỏ bọc chắc chắn đến như vậy tôi còn có thể tổn thương thì thử hỏi còn cái vỏ bọc nào để tôi bao mình trong dòng ngược xuôi của ký ức, trong nỗi nhớ anh đến cồn cào, da diết đây.

Đã nhiều lần tôi từ bỏ, nhưng nếu đơn giản như vậy thì tôi phải đau, đâu phải nhớ nhiều đến như vậy. Khoảng thời gian mà tôi cứ nghĩ sẽ quên được anh, cái khoảng thời gian mà tôi đã tự giải thoát cho mình sau hình bóng anh. Nhưng tôi hoàn toàn không làm được. Hình bóng của anh vẫn hiện về vào mỗi lúc tôi cảm thấy yếu lòng nhất. Nỗi đau đó đã giằng xé tim tôi mỗi khi tôi đau khổ nhất. Đôi lúc tưởng chừng như không thể bật dậy, nỗi nhớ như từng cơn sống cứ cuộn vào lòng đau thắt. Tôi nhớ, rất nhớ cái thời còn có anh, còn được anh chăm sóc và nâng niu. Tôi yêu, tôi cái thời được anh chăm sóc như ngày nào. Nhưng hình như có lẽ là không phải...

Tôi giờ đã không còn yêu nữa. Chỉ là nhớ đến anh vào những lúc yếu lòng nhất. Chỉ là đôi lúc hồi tưởng lại kỉ niệm đẹp của bản thân, chỉ là đôi lúc bật khóc khi thấy cô đơn. Dẫu vẫn biết. Ký ức nào cũng mãi vẫn chỉ là kỉ niệm, quá khứ nào vẫn không thể là hiện tại và yêu thương nào giờ cũng đã quá xa vời. Có lẽ bây giờ khi nhắc về anh, nỗi đau trong lòng không còn cuộn trào như ngày xưa nữa. Cũng ít khóc hơn mỗi khi yếu lòng, ít thấy nhớ hơn mỗi khi thấy cái gì đó liên quan đến anh. Có lẽ cảm xúc đó là do tôi phủ nhận cũng được, là do tôi tự trấn an mình cũng được. Miễn sao khi nhắc về anh tôi không còn đau nữa, miễn sao khi lúc yếu lòng nhất tôi cũng không phải khóc nữa...

Tôi đã xác định rõ được cảm xúc của bản thân mình. Dù sau cái gì đã qua tôi cũng không muốn miễn cưỡng níu lại. Cái gì đã mất tôi sẽ không kím tìm nữa. Và tôi vẫn biết anh mãi là mối tình mà tôi lưu luyến nhất là người mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể chạm đến được nữa.

Tình cũ qua đi chỉ còn lại luyến tiếc...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật