Yêu thương như bọt bèo dễ tan biến

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu thương như bọt biển dễ tan, làm sao tôi có đủ thời gian sống theo ý muốn của ai khác. Và tôi đã chọn cho mình một lối đi riêng.
Yêu thương như bọt bèo dễ tan biến
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong một gia đình khác thường, bố tôi nghiêm khắc, mẹ tôi cay nghiệt. Họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con gái đầu lòng.

Tôi lên 10, bố đã trao cho tôi chìa khóa cái tủ sách cao ngất chứa toàn những cuốn dày cộm về Đức Phật, Khổng Tử, về Đôn Ki-hô-tê hay nhà thờ Đức Bà ở chốn nào xa lơ xa lắc người ta gọi là Paris.

Tôi không hiểu và không nhớ nổi những tựa sách lạ lùng, nhưng vẫn cố duy trì thói quen đọc mỗi ngày, vì bố muốn tôi làm thế. Dần dà tôi cũng quen, có nhiều lần thích thú. Suy cho cùng ngộ chữ còn dễ chịu hơn trăm thứ ngộ khác trên đời. Ví như ngộ độc, ngộ nhận đều là những thứ cay đắng đầ‌u độ‌c gan ruột, ví như tương ngộ là mầm mống của bể khổ chia ly.

Tôi học hết cấp 2, mẹ đã giao quyền quản lý nhà bếp. Chi bao nhiêu tiền đi chợ, nấu bao nhiêu món mỗi bữa, công phu, tỉ mỉ nấu mấy món gia truyền, để mắt đến cô giúp việc hay ăn vụng. Những việc đó đều do tôi lo liệu.

Tuổi thơ tôi nếu có niềm an ủi thì đó nhất định là những giờ phút chơi đùa cùng ông anh họ. Chỉ có anh tôi mới khiến tôi nhớ rằng mình vẫn được làm trẻ con. Anh họ hơn tôi 4 tuổi và thông mình hơn tôi một trời một vực. Nhờ thông minh anh nhiều lần giúp tôi tẩu thoát đi chơi mà vẫn được bố mẹ cho qua. Chơi với anh, tôi được dẫn đi loanh quanh cái xóm nhỏ chộn rộn nhiều thứ âm thanh, đi thả diều ở bãi đất gần nhà mọc hun hú‌t c‌ỏ may và cả gió heo may hoặc đứng ngóc cổ nhìn anh trèo lên cây trứng cá hái cho tôi mấy quả chín đỏ, nhỏ xinh.

Chưa từng thấy nơi nào họp đại gia đình nhiều như ở nhà tôi. Mỗi năm họp định kỳ 3 lần và liên miên họp đột xuất trong rất nhiều lần nhà có biến. Sau một lần họp vì có biến, tôi bị cấm chơi với anh họ mình. Tôi nghe ông nội chửi bác gái tôi là đồ lăng loàn, tôi nghe mẹ đe nẹt “Thằng đấy không phải con cháu nhà mình, mày đừng coi nó là họ hàng thân thích nữa”.

Tôi thương anh nên làm liều, chẳng bao giờ tôi có thể ghẻ lạnh anh mình. Tôi vẫn trốn đi chơi với anh, vẫn lén lút đem sách của bố cho anh đọc, vẫn giấu mấy món mứt tôi tự làm cho anh ăn. Anh là chúa nghiện sách và nghiện đồ ăn tôi nấu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh bảo thương tôi, không phải thứ tình thương dành cho cô em họ. Tôi điềm nhiên nhận lời như thể biết trước kiếp này tôi sẽ mang nợ anh. Tôi cũng biết trước cả cơn thịnh nổ của bố mẹ khi họ phát hiện tội tày đình của con gái.

Tôi cứng đầu, nhưng họ cao tay. Cả gia tộc hằn học và hung hãn thà chết chứ không để chúng tôi ở bên nhau. Tôi bị đẩy đi xa, anh cũng vậy. Chúng tôi chia lìa nơi chôn rau cắt rốn, nơi minh chứng mối tình đầu. Từ đó tôi sợ yêu.

Tôi gần đến tuổi băm, mẹ khóc lên khóc xuống, bố nóng ruột đứng ra làm ông mối. Tôi nhắm mắt hò hẹn vài lần, về nhà bị hỏi cung tơi bời, cố cười gượng mà lòng nghe đắng đót. Tôi ám ảnh cái cách những người đàn ông soi thật kỹ gương mặt, thân thể tôi như để đề phòng rước phải thứ hàng lỗi. Tôi ghét cay ghét đắng những câu hỏi ỡm ờ ra vẻ tinh tế mà thô lỗ đáng khinh muốn bới móc liệu tôi có còn phẩm hạnh trắng trong, còn bao nhiều tiền trong tài khoản, còn được nhận hồi môn bao nhiêu đám đất. Trời ơi, sao mà yêu dấu bọt bèo.

Bố mẹ chìa cho tôi xem thiệp cưới của anh. Họ cau có đợi chờ những giọt nước mắt của tôi. Nhưng tôi không khóc, thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc, thật lòng tôi muốn vượt qua nỗi sợ hãi, tự cho mình cơ hội đắm đuối yêu một ai khác. Rồi thật lòng tôi bảo sẽ không cưới nếu chưa gặp được ai yêu tôi không giả dối như anh đã từng.

Bố mẹ tối sầm mặt khi tôi tính toán trước kể cả đơn thân làm mẹ cũng hạnh phúc hơn sống với kẻ bạc lòng. Tôi buồn vì đã làm đau bố mẹ nhưng không hề hối hận. Cuộc đời thì ngắn, yêu thương như bọt biển dễ tan, làm sao tôi có đủ thời gian sống theo ý muốn của ai khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật