Cây hài Việt Hương nhớ về tuổi thơ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Tôi buồn khi thiếu tình cảm người cha. Nhiều lúc mình bệnh nặng, thèm có cha đứng bên sờ vào đầu. Nhưng bù lại bên tôi luôn có tình thương vô bờ của má. Với tôi, tuổi thơ như thế là đẹp rồi", diễn viên Việt Hương nhớ về tuổi thơ của mình.
Cây hài Việt Hương nhớ về tuổi thơ
Ảnh minh họa

- Chị hãy "bật mí" một chút về cô bé Việt Hương của ngày xưa?

- Đó là một giai đoạn mộc mạc, dễ thương. Niềm vui của tụi nhóc thời đó là vài chiếc kẹo ú, loại kẹo bằng đường đen thui, xấu xí lăn với bột mì trắng. Khi ăn phải đập đập, giũ giũ cho bột bay ra. Hay cái bánh tráng đỏ, rắc muối tôm và me lên trên, hoặc một khúc lõi dứa (vì thịt dứa xuất khẩu hết rồi).

Tôi thích nhiều trò chơi thú vị như: Cùng tụi bạn coi "phim" trong cái thùng đen của một ông già. "Phim" đựng trong cái ống kính tròn tròn, mỗi lần lắc một cái là chuyển cảnh, hay bấm nút là nó chạy hình xình xịch. Rồi chơi tạt lon, chơi cá sấu lên bờ, may quần áo cho búp bê, đổ bánh khọt, nặn đất sét (thật nhé chứ không phải đất sét giả trộn màu như bây giờ).

Việt Hương ngày nhỏ. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Tôi nhớ nhất là những đêm rằm trung thu. Cả xóm cùng bày mâm cỗ ra trước sân. Má tôi mua thật nhiều quả sơ ri đính vào chân cây nhang, rồi ghim xung quanh trái bưởi. Nhìn thật ngộ nghĩnh. Má bày cỗ ra sân cho chị em tôi. Phá cỗ xong chúng tôi nhập bọn với con nít cả xóm. Cùng rồng rắn với lồng đèn hình thỏ, cá, bướm đi tung tăng. Bây giờ tôi không thể nào thấy lại được hình ảnh đó nữa.

Ngày ấy, đôi khi tôi cũng thấy buồn khi thiếu tình cảm người cha. Nhiều lúc mình bệnh nặng, thèm có cha đứng bên sờ vào đầu. Nhưng bù lại bên tôi luôn có tình thương vô bờ của má. Đối với tôi, tuổi thơ như thế là đẹp rồi.

- Trò chơi tuổi thơ nào có ảnh hưởng trực tiếp đến nghề diễn viên của chị hiện nay?

- Hồi nhỏ, khi chơi đồ hàng tôi thường giành làm bác sĩ. Lớn lên một chút thích làm y tá chăm sóc người bệnh. Rồi sau này thì thích làm cô giáo dạy trẻ. Bây giờ, nghề nghiệp thực sự là một diễn viên.

Khi là con nít, tôi thích có những khám phá mới, liên tục nghĩ ra chuyện này chuyện kia để làm. Tôi còn rất thích múa hát, đi sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi. Tôi học múa hay nhảy aerobic đều giỏi.

Có một kỷ niệm mà tôi còn nhớ gắn liền với người chị của tôi. Chị ấy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nên thường bị tôi bày trò "xí gạt". Hai đứa được phân công nhiệm vụ: người nấu cơm, người kia rửa chén. Nhưng chị tôi nấu cơm cho ăn xong, tôi lại ngồi nghĩ ra những câu chuyện kể và đặt điều kiện: "Nếu muốn nghe chuyện thì phải rửa chén cho em".

Việt Hương (trái) và Hoài Linh trong một tiểu phẩm hài. Ảnh: A.V.

Vừa ăn cơm xong cũng là lúc trong đầu tôi đã hình dung ra một cốt truyện. Tôi còn nhớ một truyện tôi nghĩ ra là: Con thỏ đi vào rừng, gặp cọp, cáo, sư tử. Tôi vừa kể vừa múa may, làm đủ trò, nhảy cả vào thau nước minh họa. Cốt làm sao cho chị thấy hết được sự kinh khủng đe dọa thỏ con. Hồi ấy, hai chị em đâu có nhiều sách truyện để đọc nên chị tôi mê nghe kể chuyện lắm, ngày nào cũng "tự nguyện" vừa nấu ăn vừa rửa chén. Lúc đó tôi chỉ khoảng chừng 8-9 tuổi.

Bây giờ, tôi có khả năng nghĩ ra và dàn dựng rất nhiều tiểu phẩm để diễn cho khán giả xem. Chắc là do năng khiếu từ hồi đó (cười).

À, mà tôi có một tâm niệm, sau này khi không làm nghề diễn, sẽ mở một trường tư thục mầm non. Tôi thích công việc đó.

- Chị nghĩ gì về tuổi thơ của trẻ em hôm nay?

- Trẻ con bây giờ khác. Các em có máy vi tính, đồ chơi hiện đại... nên tuổi thơ của các em không còn giống tuổi thơ của tôi. Tôi có cảm giác trẻ con bây giờ không còn xao xuyến chờ đợi ngày trung thu nữa.

Ngày xưa, tôi 16 tuổi còn ngơ ngơ ngác ngác. Học đến lớp 7, lớp 8, hai bạn "để ý" nhau chỉ dám nắm chung que kem. Mỗi đứa nắm một đầu, tay không dám chạm vào nhau. Còn bây giờ các em "tiến bộ" hơn rồi.

Tuổi thơ thời nào cũng đẹp. Nhưng tiếc là trẻ nhỏ hôm nay, nhất là ở thành phố, luôn phải đứng trước nhiều cái lo: Ra đường, ra công viên thì sợ đạp kim chích, sợ khói bụi, kết bạn thì sợ kẻ xấu, hút chích heroine... Nói chung, các em bây giờ cần được người lớn, xã hội bảo vệ hơn rất nhiều.

- Theo chị, một diễn viên muốn vào vai "con nít" thật đạt thì cần phải làm gì?

- Đóng vai con nít phải thả lỏng bản thân, không nên gồng mình. Nên để mặt trần hay càng ít trang điểm càng tốt vì con nít quý ở chỗ mộc mạc.

- Vai diễn "nhí" nào để lại nhiều kỷ niệm với chị?

- Tôi diễn hơn chục vai "nhí". Nhưng chắc khán giả ấn tượng tôi qua vai bé Liên trong vở kịch Trò đùa của người lớn, huy chương bạc liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1995. Hoặc vai bé Hoài Thu trong vở Hoài Thu của tôi (1993). Khi tôi diễn vai Hoài Thu, tôi đã ở tuổi hai mươi, còn em bé này mới lên 10. Hôm nào diễn xong, khán giả cũng gửi vào cánh gà nào xôi, khoai mì nước cốt dừa, bánh mì, có người gửi cho dép, áo đầm, gấu bông... Đồ ăn thì mình "xử lý nhanh", còn quần áo con nít đành để dành làm đạo cụ diễn kịch tiếp.

- Chị từng nói rất mê trẻ con, vậy bao giờ chị mới có một đứa bé của riêng mình?

- Tôi rất muốn có một đứa con của riêng mình mà không cần người đàn ông xuất hiện cũng được. Giống như Phương Thanh vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Con có đủ cha đủ mẹ thì tốt hơn. Tôi sợ con mình lớn lên chịu hoàn cảnh không giống mọi người. Có một điều tôi biết chắc là nếu có con tôi sẽ dành cho bé tất cả tình cảm của mình, hy sinh cho bé mọi thứ. Một đứa con của riêng mình, đó là điều rất quý giá.

Nếu có con, tôi sẽ cho bé học những gì liên quan đến nghệ thuật. Tôi đi nhiều nước trên thế giới để lưu diễn nhưng tôi vẫn yêu và thấy chiếc áo dài, áo bà ba Việt Nam là đẹp. Tính tôi thích những gì mang nét Á Đông. Tôi rất không thích sự lai căng. Không thích nhuộm tóc, chỉ thích để mái tóc đen. Nên chắc chắn con tôi cũng phải biết yêu đồng quê, con trâu, cái cày, yêu quê hương như chính tôi vậy.

- Chị nghĩ sao khi có người nhận xét nhìn Việt Hương thấy cái vẻ trẻ con lộ ra?

- "Tính trẻ con" có thể chấp nhận được là sự hòa đồng với mọi người. Ví dụ như, đứa con nít đi đến đâu thì bắt bạn được ngay đến đó. Hơn nữa, nét vui nhộn, hồn nhiên, không tỏ vẻ cao sang của trẻ thơ cũng giúp người lớn thấy mình trẻ trung, dễ gần.

Nhưng nếu đã lớn tuổi mà mình cứ nhí nha nhí nhảnh hoài thì sẽ trở thành lố bịch, là "diễn", là xạo. Mình phải biết mình ở đâu, thuộc lứa tuổi nào, và không nên làm những trò lố bịch cho mọi người khó chịu. Tôi đang nghĩ đến việc dựng tiểu phẩm và vào luôn vai chính về dạng người đã lớn tuổi mà cứ thích làm con nít một cách quá lố.

- Chị và nhóm hài của mình vừa đoạt giải thưởng HTV do khán giả bình chọn. Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Đoạt giải của HTV trao tặng thì chắc là tôi sẽ thường xuyên xuất hiện trên tivi hơn trước rồi. Tôi cũng đang chuẩn bị làm một album vào đầu tháng 6 này.

Tôi vừa được mời làm MC cho một chương trình mới sắp phát sóng hàng tuần trên HTV. Đó là một thử thách với tôi. Tôi đang nghiên cứu để làm sao vào vai MC thật khác lạ, đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Ví dụ như, tôi muốn trong muốn mỗi chương trình tôi phải vào vai một nhân vật khác nhau. Có lúc người già, lúc là con nít, lúc khác là giáo viên... để có thể dẫn dắt câu chuyện một cách sinh động.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật