Tôi không phải người đẹp

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thu Hà được mệnh danh là “người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt Nam. Qua 20 năm kể từ vai diễn đầu tiên, từ lâu chị đã thôi là cô diễn viên trẻ, mà thay vào đó là một danh xưng trân trọng hơn: Nghệ sĩ ưu tú.
Tôi không phải người đẹp
Ảnh minh họa

- Đã 20 năm theo nghề, có bao giờ chị thấy mình bất lực trước một vai diễn?

- Nghề diễn đã có thành công thì tất có thất bại. Tôi từng bất lực trước một vai diễn nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Chính lúc đó, tôi lại có nghị lực để tìm đến thành công. Cách đây không lâu, Nhà hát kịch Hà Nội cho tôi một vai diễn ngang ngược, bất cần đời, đầy cá tính, khác với tính cách của các nhân vật hiền dịu của tôi trước đó làm tôi hoảng sợ, bất lực đến lúc suýt bị thay vai. Tôi đã xin đạo diễn cho mình thêm cơ hội, cũng như tôi đã cố gắng tự tạo bước ngoặt mới cho mình. Và tôi đã làm được, nhận về một chiếc huy chương vàng. Đó là vai diễn Ái Trinh trong vở kịch Cát bụi của đạo diễn NSND Xuân Huyền.

- Các vai diễn của chị trên sân khấu không tạo được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả như trên màn ảnh. Thế nhưng ở nơi nào chị thấy mình được thăng hoa cảm xúc khi hóa thân vào vai diễn nhiều hơn, trên sân khấu hay ngoài phim trường?

- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đã có lúc tôi rơi nước mắt vì phải rời khỏi phim trường. Về với sân khấu, đứng dưới ánh đèn thì lòng tôi lại rạo rực.

- Vậy việc xin vai diễn có phải là công việc quá khó khăn, liên quan đến lòng kiêu hãnh của người diễn viên đã có danh tiếng?

- Một diễn viên thực sự yêu nghề thì sẵn sàng đi xin cho bằng được vai diễn mà mình tâm huyết. Có những lúc đọc được một câu chuyện hoặc một kịch bản hay, tôi nghĩ là nếu đạo diễn nào làm phim thì tôi cũng đến để xin nhận vai. Nhưng trên thực tế, tôi rất may mắn là các đạo diễn đã mang đến cho tôi những nhân vật mà tôi luôn yêu thích.

- Chị tham gia vào cả hai dòng phim nghệ thuật và thương mại, chị nhận thấy sự khác biệt như thế nào trong cách làm của các nhà làm phim?

- Các nhà làm phim thương mại thì bao giờ cũng đặt khán giả của họ lên hàng đầu. Câu chuyện đơn giản, thường là mang tính giải trí và rất chuyên nghiệp về mặt quảng bá. Dòng phim nghệ thuật, ngoài nội dung còn phải mang tính tuyên truyền. Phim nghệ thuật thì có nhiều thời gian để đạo diễn và diễn viên sáng tạo hơn.

- Khi diễn xuất, chị ý thức phân biệt hai dòng phim này như thế nào?

- Tôi hoàn toàn không có sự phân biệt gì ở đây trong vai trò là một diễn viên. Vì đã là diễn viên thì nhiệm vụ của mình là phải hết lòng với các vai diễn của mình, dù bất kỳ dòng phim nào.

- Nhưng trong giai đoạn hoàng kim của dòng phim thương mại, chị cũng đã đôi lần thả lỏng mình khi dễ dãi nhận vào những vai lặp đi lặp lại, sơ sài. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi cũng cảm thấy hối tiếc vì tôi đã buông lỏng mình, nhận những vai diễn lặp lại gây nhàm chán cho khán giả. Nhưng tôi đã không dễ dãi, cẩu thả với vai diễn của mình. Tôi luôn ý thức làm hết nhiệm vụ một cách sáng tạo. Nếu không, làm sao tôi có thể nhận những vai diễn tiếp theo. Thậm chí tôi hãnh diện về tuổi trẻ của tôi lúc bấy giờ, làm nghề và sống được với nghề.

- Diễn xuất của chị khi ở tuổi 20 và hiện tại, lúc nào thì nghiêng về phần bản năng hơn hay vận dụng kỹ thuật nhiều hơn?

- Khi đạt giải diễn viên xuất sắc lần thứ hai, tôi đã nhận thấy sự khác biệt trong diễn xuất của mình: đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật và bản năng một cách hài hòa chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng như các vai diễn trước nữa. Nhưng nếu chỉ tập trung vào kỹ thuật và diễn tỉnh táo quá thì vai diễn sẽ thiếu đi tính chân thật. Rất may đến nay, tôi thấy mình vẫn còn cảm giác hồi hộp trước mỗi buổi diễn hay khi nhận một vai diễn mới.

- Cảm giác của chị bây giờ khi vào các rạp chiếu phim như thế nào?

- Trước khi đến rạp xem phim tôi thường nghe ngóng trên báo chí để xác định phim nào đáng xem. Phần vì ít thời gian, phần vì tôi muốn tránh phải lắng nghe cảm xúc của khán giả qua tiếng cắn hạt dưa rào rào hay những nụ cười cơ học.

- Trước đây và với những cộng sự sau này, chị thấy có thay đổi như thế nào?

- Về phần con người thì tôi thấy vẫn thế, những người làm phim vẫn hồn nhiên, đầy lòng nhiệt tình, thù lao ít ỏi nhưng yêu nghề. Các bạn bây giờ được mở rộng hơn về kiến thức từ bên ngoài cũng như về công nghệ làm phim mới. Tôi thấy vui mừng vì điện ảnh VN đã gặt hái rất nhiều thành công ở các liên hoan phim quốc tế. Đó là kết quả rất khó khăn để đạt được. Hiện tại tôi chỉ mong rằng sẽ có những bộ phim thành công trong nghệ thuật nhưng cũng đáp ứng được thị hiếu của khán giả.

- Ước mơ của cô diễn viên 20 tuổi là gì và điều mong muốn của người diễn viên ở ngưỡng 40 là gì?

- Ở tuổi nào tôi cũng chỉ mong muốn có một vai diễn hay. Có điều, khi còn trẻ, tôi có độc nhất mỗi một mong muốn được khẳng định mình trước công chúng. Nhưng ở tuổi này thì tôi "tham" hơn. Ngoài những vai diễn thì nghĩ có một cuộc sống gia đình yên vui, những người thân hiểu và ủng hộ cho tôi.

- Nhan sắc là điều tự hào của người diễn viên, nhưng nó có thể trở thành áp lực cho họ về sau này khi nhìn những hình ảnh đẹp của mình trước đây. Chị nghĩ sao?

- Tôi muốn nói với mọi người, tôi không phải là người đẹp. Tôi chỉ đẹp ở vai diễn, tôi cũng từng nhận những vai rất xấu về hình thức và bây giờ vẫn vậy, nhận những vai lam lũ. Nhan sắc của tôi chỉ thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu hay trước ống kính, còn lại tôi là một phụ nữ bình thường, tôi có con và làm việc nhà. Cách tôi sống là thuyết phục mọi người bằng sự chân thành. Điều quan trọng nữa là nhan sắc ấy nói lên điều gì và làm được những gì.

- Đa đoan trong tình duyên dường như là hệ lụy của nghiệp diễn, đó là ngụy biện cho người có đời sống tình cảm phức tạp. Chị nghĩ sao nếu mình không vướng vào nghiệp diễn thì cuộc sống riêng sẽ yên ổn hơn?

- Tôi nghĩ như thế này, cuộc sống của nghề diễn thường không ổn định về thời gian, thứ nữa, những cảnh quay trong phim thường lãng mạn quá tạo ra những cảm xúc thật cho người diễn. Mà diễn viên thường nhạ‌y cả‌m, vui thì vui nhiều, buồn thì cũng buồn gấp đôi. Mọi người theo thói quen mà quan niệm đời sống tình cảm diễn viên hay thay đổi. Thực ra, nhu cầu tình cảm của diễn viên cũng như mọi người, yêu và được yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn tìm được người cảm thông cho trái tim và tâm hồn của người diễn hay không là một việc khác, nhưng thường là việc rất khó.

- Như vậy chắc chị cũng khó mà vượt qua những rung động bất ngờ của bạn diễn?

- Ồ không đâu, tôi rất tỉnh táo. Tôi cũng không biết vì sao mình có khả năng tỉnh táo như vậy. Tôi chưa từng yêu bạn diễn nào hay dù là một người làm trong nghề đi nữa. Nếu không thì bây giờ chắc tôi phải yêu rất nhiều người.

- Nhưng trên thực tế có thông tin chị đã nảy sinh tình cảm với diễn viên, đạo diễn Trần Lực, chị giải thích thế nào về chuyện này?

- À, đây là một chuyện gây bức xúc cho tôi. Một bài báo đã nói thông tin sai lệch. Tôi kể, một lần anh Trần Lực bảo tôi có vé xem phim, hẹn qua nhà rủ tôi đi nhưng chẳng may tối đó trời mưa nên thôi. Ngày hôm sau, hỏi sao không đi xem nữa, thì anh ấy đùa bảo "có cái gì" với anh ấy thì anh sẽ dầm mưa chở tôi đi. Câu chuyện chỉ có vậy thế mà bài báo lại bảo rằng "Nếu đêm đó không mưa, mọi chuyện sẽ khác". Tôi và Trần Lực chỉ đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp. Cũng còn có một bài báo khác thì nói về tôi rất bi thảm rằng con trai của tôi rất khát sữa mẹ... Tôi có những đổ vỡ, đau khổ nhưng tình cảnh không quá thế lương như vậy đâu.

- Vậy cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Năm ngoái, tôi sinh thêm một cún con. Bây giờ, tôi đã trở lại sân khấu và làm việc như một công chức nhà nước. Tôi đang nhận vai diễn trong vở Đứa con bị đánh cắp và sẽ tiếp tục nhận những vai mới.

(Theo Thanh Niên Tuần San)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật