Phi công trẻ lấy vợ để quên máy bay bà già

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàm lấy vợ. Những người biết anh đều khó có thể tin Đàm lại quyết định nhanh đến thế. Một người con gái giản dị, nếu không nói là hơi đơn giản, mộc mạc, hơi quê mùa, bình thường, nếu không nói là hơi tầm thường
Phi công trẻ lấy vợ để quên máy bay bà già
Ảnh minh họa

Thế mà Đàm vẫn cưới. Cưới để cho quên cô ấy hay đúng hơn người đàn bà hơn anh những gần chục tuổi. Nhưng Đàm không thể chối, anh không thể nào quên Đào, quên người con gái một thời đắm say, một thời yêu nồng nàn cháy bỏng. Và đó là điều kiện duy nhất Đàm nêu ra với vợ trước khi cưới. Vì quá yêu Đàm, người con gái rất đỗi bình thường ấy đành nhắm mắt gật đầu, dẫu biết sau này sẽ phải khổ khi nắm giữ một tình yêu không trọn vẹn.

Đêm tân hôn qua đi chóng vánh, vợ Đàm quay mặt vào bức vách khóc dấm dứt: “Em ngỡ chỉ trái tim anh không trọn vẹn. Ai ngờ…”. Đàm thở dài ngao ngán: “Thời buổi này bói đâu ra tình yêu chay tịnh. À, mà cô lại vi phạm quy ước đính hôn rồi đấy”. Đến lượt vợ Đào thở dài não nuột. Thôi đành, lỡ một thì con gái, trâu chậm uống nước đục, miễn sao anh không còn tơ vương đến người đàn bà đó, dù sao cũng đã là vợ anh ấy, hy vọng gia đình sẽ trở thành mối bận tâm khiến anh ấy phải quên đi quá khứ.

Vậy mà Đàm không làm sao quên được, mặc dù đôi lần cũng muốn quên hẳn bởi đang sống cùng một người vợ rất đáng làm vợ. Vợ Đàm tần tảo, nết na, con nhà tử tế, thắt lưng buộc bụng một lòng tôn thờ ngưỡng mộ chồng. Sáng trước khi đi làm vợ Đàm đều dậy sớm, nấu một tô mì hoặc bát bún bung dọc mùng là những món Đàm thích nhất.

Vợ Đàm bán hàng ở căng tin trường học, thu nhập không cao nhưng ổn định, giờ giấc không quá eo hẹp nên nhận làm thêm thêu, may, đan, ren ở nhà. Đến mùa làm hàng, nhà Đàm như một phân xưởng sản xuất thật sự. Tiếng máy chạy ro ro cùng tiếng dao tiếng kéo lách cách suốt đêm khuya.

Những ngày hàng bán chạy, lượng khách đặt mua tăng cao, vợ Đàm làm việc gần như không ngưng nghỉ, chỉ dám dừng đôi phút ăn uống và giải quyết những nhu cầu cá nhân. Có lần do quá sức, vợ Đàm đổ bệnh ho sù sụ suốt đêm ngày. Tựa cửa miệng ngậm điều thuốc thả khói lãng đãng mơ màng vào không gian huyền ảo, Đàm vẫn còn tỉnh táo nhắc vợ khi nghe thấy những tiếng ho khan đến sốt ruột: “Làm từ từ thôi, cô định làm để sống hay làm để chết mà cứ đâm đầu vào cái đống hỗn tạp ấy. Sắp xếp hôm nào tôi đưa đi thấy thuốc kê toa”. Vợ Đàm ngẩng đầu nhìn chồng ấu yếm, dẫn có hiểu rằng cái “hôm nào” đó còn xa vời lắm, có khi không có cũng nên, vì vợ Đàm rất biết tính chồng. Anh Đàm chưa một ngày thôi không mơ mộng về người đàn bà ấy.

Chuyện xảy ra cách ngày Đàm cưới vừa đúng mười năm. Đàm khi ấy đang làm bảo vệ cho một xí nghiệp nhưng chê tiền ít bỏ việc hùn vốn cùng mấy đứa bạn mở bãi phế liệu. Vốn mỏng, trình độ thấp nhưng Đàm gặp thời. Giá sắt thép, phế liệu từ khi Đàm mở bãi bỗng tăng lên vùn vụt. Đàm trúng bạc tỷ. Có lời lãi Đàm tính mở bãi riêng. Sau khi độc lập vốn làm ăn, công việc vẫn suôn sẻ trong một thời gian dài, Đàm trở nên giàu có.

Đàm nuôi ý định có nhiều tiền sau này sẽ mở sòng bạc lớn, không được như các casino nổi tiếng như Macao, Las Vegas cũng phải tầm cỡ như Đồ Sơn, biên giới Campuchia. Đàm nuôi ý định đó xuất phát từ lòng đam mê đánh bạc, từ đó những phận đời bỗng dưng thay đổi trong phút chốc, giàu lên, nghèo đi chỉ trong phút chốc. Đàm thích sự thay đổi số phận một cách chóng vánh. Nhưng chưa kịp thực hiện ước mơ thì giá sắt thép, phế liệu bỗng nhiên chìm nghỉm. Cả cơ nghiệp của Đàm dầy công gây dựng tiêu tán trong chớp mắt. Từ một ông chủ mang giấc mơ đại gia, chỉ trong chốc lát Đàm trở thành kẻ trắng tay.

Đúng lúc đó Đào xuất hiện như nàng tiên mang luồng sinh khí mới cho câu chuyện cổ tích có chàng trai Đàm nghèo khổ. Đào không giàu có nhưng được quyền thừa hưởng từ đức ông chồng ngoại kiều một khối tài sản kếch sù do ông ta đã quá già lại không có con riêng. Đào lấy chồng khi tuổi đời không còn trẻ nữa nên hai vợ chồng đều quyết định không có con, để giành hết tài sản cho những ngày cuối đời.

Hôm đó, Đàm đang thất vọng đi lung tung thì gặp Đào đang vừa ngồi đan áo bên trong tòa nhà lớn vừa nhặt nhạnh mấy thứ đồ lặt vặt cho chị đồng nát. Thấy hay hay, Đàm dừng lại hỏi han. Ai dè câu chuyện bé duyên cháy như củi nỏ. Từ hôm đó, cứ đôi ba ngày Đàm lại ghé thăm người đàn bà trung niên, chủ nhân ngôi nhà lớn sang trọng trong những ngày chồng bà ta đi du ngao công chuyện. Ban đầu chỉ là những cuộc thăm viếng khách sáo, song vẻ đẹp mỹ miều quý phái sang trọng toát lên từ Đào đã khiến trái tim Đàm lay động.

Một buổi tối lãng mạn ngọt ngào, Đàm gục đầu vào lòng người đàn bà quyến rũ, bày tỏ hết nỗi niềm tâm hồn anh. Tưởng sẽ bị chế giễu che cười thân phận “bãi rác” nhơ nhớp bẩn thỉu, ai ngờ Đào như mảnh ruộng hạn gặp cơn mưa rào, thỏa sức vẫy vùng trong vòng tay người đàn ông trẻ tuổi, dân hiến mọi cảm xúc đê mê trong nồng nàn bấy lâu bị kìm nén bởi một lão chồng già nua, ngoài túi tiền rủng rỉnh không còn đủ lực hấp dẫn người vợ đang kỳ sung mãn. Đào như bốc lửa trong tình yêu đầu đời Đàm trao trọn, ngày càng đẹp đẽ càng trẻ ra theo những ân ái tháng ngày.

Cuộc tình đang nồng đượm thì một hôm không hiểu vì sao ông chồng già trở chứng quay về giữa chừng, bắt gặp ngay tắp lực cảnh vợ mình đang quần thảo cùng một chàng trai trẻ. Người chồng không lấy làm ngạc nhiên, ông bảo đã biết trước rồi sự thể sẽ là như vậy, từ lâu ông không còn ham muốn sắc giới nhưng vợ ông thì không thế, ông biết cô ta còn trẻ vẫn còn muốn yêu và được yêu. Ông chỉ yêu cầu một việc duy nhất, nếu hai người thật sự yêu nhau thì có thể tay trắng rời xa nơi này xây dựng một cuộc sống mới, còn nếu tình yêu chưa đủ thì nên chấm dứt tại đây, ông sẽ không làm to chuyện để giữ thể diện cho tất cả mọi người. Không đợi Đào phải đắn đo suy nghĩ, Đàm quyết định ngay sẽ một mình rời khỏi nơi này. Anh nghĩ, Đào dẫu sao vẫn là một người đàn bà yếu đuối chưa từng sống tự lập bao giờ. Đào không thể tay trắng rời khỏi ngôi nhà có khối tài sản cỡ bực ấy vì một phút nông nổi đàn bà.

Nhưng Đào lại không cho đó là phút giây ham muốn nhất thời. Cô trách Đàm đã không yêu cô thật lòng nên mới muốn rũ bỏ để rời xa cô đi nơi khác. Đàm lắc đầu giải thích cho Đào nghe, từ chỗ oán hờn, Đào đâm mủi lòng, đau khổ. Trước khi chia tay Đàm, Đào đưa cho anh một tờ séc gọi là quà kỷ niệm. Đàm ra sức từ chối nhưng Đào một mực bắt anh phải nhận, cô bảo, sau này biết đến bao giờ mới gặp lại nhau.

Tấm séc ấy làm Đàm đổi đời. Anh mua một căn nhà mặt phố, định bụng sau này sẽ mở cửa hàng giao dịch làm ăn, nuôi hy vọng tìm lại người tình cũ. Một hôn, nhìn sang khung cửa sổ nhà đối diện, Đàm bắt gặp một người con gái thôn quê đang ngồi đan áo mùa đông, thấy giống và gợi nhớ Đào vô hạn, Đàm không nén nổi lòng mình sang gõ cửa nhà đối diện. Từ đó vợ Đàm vô tình trở thành người ngày ngày đan từng sợi nhớ sợi thương vào lognf chồng mà không hề hay biết.

Đã cuối mùa đông, từng đợt gió chuyển mùa xuân ấm áp, bỗng Đàm nhận được một phong thư mang nét chữ quen quen. Người đàn bà hẹn gặp anh tại ngôi nhà cũ, người chồng đã quá cố từ lâu, cuộc hẹn này là cuộc hẹn cuối cùng trước khi người đàn bà rơi xa đi nơi khác, bởi vậy nó nhuốm màu ly biệt mặn nồng như bao cuộc tình nhân ly biệt. Lúc tiễn người tình ra tận cửa, người đàn bà còn cố níu: “Tôi biết Đàm đã lập gia đình nhưng không hạnh phúc, là bởi lỗi một phần do tôi. Từ nay hãy quên đi tất thảy để làm lại từ đầu, đem lại niềm hạnh phúc cho phụ nữ xứng đáng”. Một thời gian sau đó, vợ Đàm có tin vui. Căn nhà tối tăm tồi tàn như sáng bừng lên những tiếng cười trẻ nhỏ.

Theo Hạnh phúc gia đình
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật