Tôi vừa mới ly hôn, chính xác hơn là bị chồng bỏ cách đây hơn 2 tháng. Suốt 5 năm chung sống với nhau, giờ nhìn lại đúng là phí phạm thanh xuân của cuộc đời. Chồng tôi khi yêu thì hào hoa, ăn nói có duyên, lúc cưới vào mới lộ bản chất là kẻ lười biếng, vô tâm. Hàng ngày chỉ lo chơi bời, ở nhà vợ nhờ gì cũng không làm, nhưng ai rủ đi đâu chơi, ăn nhậu là đi ngay.
Mới đầu biết chồng như vậy tôi cũng buồn lắm, giận dỗi đủ kiểu để mong chồng tốt lên nhưng cũng không ăn thua. Bất đắc dĩ mới phải qua nài nỉ chị chồng, mẹ chồng khuyên nhủ nhưng lại nhận được sự thờ ơ từ hai người họ. Họ đổ lỗi cho tôi rằng tôi phải thế nào thì chồng mới bỏ ra ngoài ăn nhậu như thế. Tự dưng tôi thành kẻ ghê gớm trong mắt nhà chồng.
Tôi nhẫn nhịn, vì con mà chịu đựng nhưng chồng lại càng tỏ ra quá đáng. Anh ta hễ về nhà là kiếm cớ gây sự, chê bai vợ. Đỉnh điểm là chồng tiết lộ có bồ, một người giàu có, chiều chuộng anh ta. Vậy nên anh ta tìm cách để ly hôn, những mong được chung sống với người tình giàu có.
Hàng ngày thấy cảnh chồng khoe khoang có quần áo mới, điện thoại đắt tiền được tặng. Tôi biết anh ta đang nói gì, vờ như không biết bởi không muốn thêm buồn bực. Rồi chồng chìa ra tờ đơn ly hôn, khuyên tôi ký vào để được tự do, có quyền lợi khi chia tài sản. Tôi chưa ký ngay vì con còn nhỏ, sau mấy ngày bị thúc ép, gây sự, tôi ngậm ngùi ký đơn để làm thủ tục ly hôn.
Ngày ly hôn, tôi bật khóc khi rời khỏi tòa, còn anh ta vui mừng vì đã hắt hủi tôi thành công. Thái độ hả hê của anh ta mới nực cười làm sao, khoe khắp nơi, ngày nào cũng đăng trên trang cá nhân kể lể chuyện đã bỏ được người vợ xấu xa… Tôi không buồn quan tâm, sau ly hôn tôi tìm cách chặn số, cắt đứt liên lạc với người chồng bội bạc.
Sau ly hôn, tôi bước vào cuộc sống mới, tôi đã lo cho chồng một khoản tiền để anh ta ra đi, còn tôi giữ lại nhà để hai mẹ con chung sống. Mọi thứ đã qua, tôi dù cảm thấy khổ tâm vì đổ vỡ. Nhưng may mắn là hôn nhân đã kết thúc, nếu dai dẳng nhiều năm nữa thì tôi héo hon, khổ sở đến mức nào.
Tôi cứ nghĩ chồng cũ đang sung sướng, được người tình chiều chuộng. Nào ngờ, hai tháng sau ly hôn, chồng cũ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cùng với chiếc vali. Anh ta xin vào nhà, rồi quỳ xuống xin lỗi tôi: "Anh xin lỗi hai mẹ con, là anh sai rồi. Anh tưởng cô ta giàu có, nào ngờ chỉ chờ anh ly hôn để có tiền. Anh đưa hết tiền cho cô ta, rồi bị cô ta lừa dối. Giờ anh tay trắng, còn đang nợ nần của người quen. Em tha thứ cho anh, chứ không anh chỉ còn đường chết".
Thương tình chồng cũ giờ không nơi ở, với lại con cũng muốn gần bố nên tôi tạm thời cho chồng tá túc ít hôm. Từ hôm đó đến nay tôi vẫn giữ khoảng cách, ít nói chuyện với anh ta. Mặc dù chồng cũ tỏ ra điềm đạm, quan tâm tới hai mẹ con và hối lỗi với những việc làm đã qua.
Tôi cũng tự nhủ không nên mềm lòng, nhưng bây giờ tôi cũng rất băn khoăn, suy nghĩ nhiều vì lo cho tương lai của con. Chồng cũ đã nhận ra sai lầm, tôi có nên cho anh ta một cơ hội để làm lại?