Ceres, hành tinh lùn nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, là một trong những thiên thể thú vị nhất mà con người từng khám phá. Được phát hiện vào ngày 1/1/1801 bởi nhà thiên văn học người Ý Giuseppe Piazzi, Ceres nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Mộc và Sao Hỏa.
Với đường kính khoảng 950 km, hành tinh lùn Ceres là vật thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh, chiếm khoảng 32% tổng khối lượng của vành đai này. (Ảnh: Space)
Bề mặt của Ceres được cho là một hỗn hợp của băng nước và các khoáng vật hydrat như carbonat và sét. Điều này khiến Ceres trở thành một đối tượng nghiên cứu quan trọng trong việc tìm hiểu về sự hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời.(Ảnh: The Christian Science Monitor)
Sứ mệnh Dawn của NASA đã cung cấp nhiều thông tin quý giá về Ceres. Tàu vũ trụ này đã phát hiện ra rằng Ceres có thể có một đại dương nước lỏng dưới bề mặt, một phát hiện gây chấn động trong cộng đồng khoa học. (Ảnh: Solar System Exploration)
Các nhà khoa học tin rằng các túi nước mặn có thể tồn tại dưới lớp băng dày hàng trăm dặm, tạo nên những đặc điểm bề mặt kỳ lạ mà chúng ta quan sát được ngày nay.(Ảnh: Science)
Việc phát hiện ra nước lỏng trên Ceres mở ra nhiều khả năng mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Nếu có nước, có thể có các điều kiện cần thiết cho sự sống tồn tại. Điều này khiến Ceres trở thành một mục tiêu quan trọng cho các sứ mệnh không gian trong tương lai.(Ảnh: The Jakarta Post)
Ceres không chỉ là một hành tinh lùn trong vành đai tiểu hành tinh mà còn là một kho báu khoa học, chứa đựng nhiều bí ẩn về sự hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời. (Ảnh: Sci.News)
Những khám phá về Ceres không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành tinh này mà còn mở ra những cánh cửa mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.(Ảnh: YouTube)