Tôi từng có một người chồng thương yêu vợ con, một gia đình hạnh phúc, không bao giờ phải lo về chuyện tiền nong. Nhưng "hạnh phúc chẳng tày gang", trong một lần chồng tôi về quê nội chơi và anh đã ở lại quê hương mãi mãi, không quay về với mẹ con tôi nữa. Lần đó, nghe mọi người nói anh uống nhiều rượu và đêm ngủ bị đột tử lúc nào cũng không ai biết nữa.
Anh ra đi để lại cho tôi đứa con thơ 3 tuổi, nén nỗi đau vào trong lòng, tôi gắng gượng bước đi tiếp để làm chỗ dựa cho con. Sau ngày chồng mất, tôi lao vào công việc kiếm tiền nuôi con, không nghĩ gì đến bản thân. Có nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu nhưng bị tôi loại ngay từ vòng gửi xe. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để cho con gái một tương lai tốt đẹp.
Đầu năm vừa rồi, trong một lần đi gặp đối tác, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Thắng - đối tác của công ty tôi. Anh không đẹp trai nhưng phong cách lịch lãm, ăn nói nhẹ nhàng và rất biết chiều lòng phụ nữ. Chúng tôi tìm hiểu 2 tháng thì chính thức là người yêu của nhau.
Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Thắng - bạn hàng của công ty tôi. (Ảnh minh họa)
Trong thời gian yêu nhau, anh rất thương yêu và chiều chuộng con gái tôi. Mỗi lần đến phòng chơi, anh thường mua nhiều đồ ăn, đồ chơi cho con gái tôi. Những khi tôi bận rộn công việc thì hay gửi con đến chỗ Thắng nhờ anh chăm sóc. Con gái tôi rất thèm khát có bố, thế nên khi được Thắng quan tâm, con hạnh phúc và rất mong muốn 3 người sớm thành một gia đình.
Tuần trước, con tôi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Trong thời gian con nằm viện, công việc của tôi bận rộn không thể nghỉ được, Thắng xin nghỉ phép để chăm sóc con. Mỗi buổi chiều vào bệnh viện, nhìn thấy cảnh bạn trai bón cháo cho con mà tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi đúng là may mắn, toàn gặp được những người đàn ông tốt trong đời.
Buổi đêm, anh sợ tôi một mình chăm sóc con mệt nên anh ở lại bệnh viện cùng tôi. Những lúc con ngọ nguậy trở mình là Thắng dậy đầu tiên và anh lo lắng hỏi han con cần uống nước, đi vệ sinh hay đau ở đâu không. Nhiều người là bố ruột thịt cũng chưa chắc đã quan tâm đến con như Thắng.
Con tôi nằm viện hơn một tuần và Thắng chi toàn bộ viện phí. Sau khi con xuất viện, tôi định sẽ bàn với Thắng về chuyện cưới xin, nào ngờ lại gặp một rắc rối. Đó là mẹ Thắng xuất hiện và can ngăn tình yêu của chúng tôi.
Hôm qua, khi Thắng vừa ra khỏi nhà tôi thì mẹ anh ấy đến, bác gái nói:
"Gia đình tôi có mỗi Thắng là con trai duy nhất. Chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền cho con ăn học thành người. Bây giờ con tôi có công ăn việc làm ổn định, đến tuổi lấy vợ. Cứ nghĩ con tìm được mối nào tốt đẹp, đi xuyên đêm không chịu về nhà. Nào ngờ cả tuần chăm sóc đứa con riêng của chị. Trong công việc, con tôi khôn ngoan giỏi giang là thế, vậy mà trong chuyện yêu đương lại ngu ngốc, dại dột đến vậy.
Trên đời này thiếu gì cô gái chưa chồng, tốt đẹp hơn chị mà lại đi lấy người đã con gia đình và con riêng thế này. Nếu chị thương Thắng thật lòng thì hãy chia tay nó ngay lập tức và để nó tìm người con gái phù hợp lấy làm vợ".
Tôi bảo với bác gái là tình yêu của Thắng và tôi là thật lòng, cả 2 đều muốn tiến đến hôn nhân và mong bác tác thành cho chúng tôi. Nhưng bác ấy không nghe mà lớn tiếng trách tôi:
"Chị cho con tôi ăn cái gì mà nó dốt vậy, đường sáng không đi lại đâm vào chỗ tối thế này. Tôi nói trước cho chị, nếu chị vẫn cố bấu víu lấy con trai tôi, sau này về làm dâu, tôi làm khó chị thì đừng trách bảo tôi ác. Tôi sẽ quậy cho anh chị không sống nổi với nhau".
Chưa về làm dâu mà tôi đã có ấn tượng xấu với gia đình Thắng, rồi sau này sống chung sao nổi. Tôi không thể để Thắng khó xử trước cảnh mẹ chồng nàng dâu được, có lẽ chúng tôi chỉ có duyên mà không có phận. Tôi sẽ chọn dịp nào phù hợp để nói lời chia tay sao cho anh ít bị tổn thương nhất.