Vợ tôi mất cách đây 3 năm do bị tai nạn. Ngày đó, cô ấy nằm viện 2 tháng, toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình dốc hết vào chữa trị, ngoài ra tôi phải vay mượn tiền bên ngoài tổng là 700 triệu nữa. Tiền và công sức bỏ ra nhiều nhưng vợ tôi vẫn không qua khỏi và ra đi mãi mãi.
Sau khi vợ mất, khoản nợ lớn đè lên vai tôi và tiền nuôi 2 con nữa. Nhiều lúc tôi suy sụp chán nản bất mãn với cuộc đời. Dường như tôi sinh ra để chịu những đau khổ trong cuộc sống vậy. Ngày nhỏ thì bố mẹ ly hôn, phải sống với ông bà. Cứ nghĩ có công việc lương cao vợ đẹp sẽ hưởng hạnh phúc trọn đời, nào ngờ giữa đường đứt gánh.
Để có tiền trả nợ và nuôi con, tôi làm ngày làm đêm, thậm chí cả chủ nhật. Khi nợ nần đã hết, tôi quyết định quên đi quá khứ đau khổ và bắt tay làm lại từ đầu với một người đồng nghiệp yêu thầm tôi nhiều năm.
Cô ấy tên Hằng rất thương cảm cho bố con tôi và thường xuyên đến nấu những bữa cơm ngon và dọn dẹp nhà cửa. Nhìn cách bạn gái chăm sóc quan tâm đến các con mà tôi biết ơn cô ấy lắm. Tôi tin chắc Hằng sẽ là người bạn đời tốt, người mẹ kế tuyệt vời của các con tôi.
Sau khi vợ mất, tôi rất ít khi về thăm nhà ngoại, có nhiều lý do khác nhau. Như công việc bận rộn không có thời gian và một điểm nữa là ngày vợ tôi nằm viện ông bà ngoại có tiền nhưng khi tôi hỏi vay họ không cho vay đồng nào. Thậm chí sau ngày vợ tôi mất, ông ngoại còn đòi đến lấy tiền mọi người phúng viếng.
Ngày chúng tôi mua nhà, vay của ông bà ngoại 5 cây vàng. Do ông bà chưa có nhu cầu sử dụng nên ngày có tiền chúng tôi chưa trả. Đến khi vợ tôi nằm viện ông bà ráo riết đòi nợ vì sợ con gái mất thì số vàng đó cũng mất luôn.
Thế nên mới có chuyện con gái vừa mất, ông bà ngoại đến đòi nợ con rể. Nhưng tôi không có để trả nợ nên đành tiễn ông ra về.
Tuần trước, tôi đưa bạn gái và các con đến ngoại thăm ông bà, rồi báo cáo về chuyện chuẩn bị cưới vợ. Tôi để ý lúc Hằng chào ông bà không trả lời mà chỉ quấn quýt bên 2 cháu.
Khi biết tôi chuẩn bị lấy vợ, ông bà không ý kiến gì nhưng lại nhắc đến chuyện chúng tôi từng vay 5 cây vàng. Tôi bảo:
“Số tiền con trả viện phí cho những ngày vợ nằm viện còn lớn hơn số vàng ông bà từng cho vay. Vợ con mất để lại 2 đứa con thơ, các cháu cần tiền để ăn học và lớn lên. Con mong bố mẹ cho các cháu số vàng đó và ngôi nhà này con sẽ sang tên cho bọn nhỏ. Còn vợ chồng con sẽ không tơ tưởng đồng nào của bố mẹ”.
Tôi đưa bạn gái và các con đến ngoại thăm ông bà, rồi báo cáo về chuyện chuẩn bị cưới vợ. (Ảnh minh họa)
Ông nói:
“Ngày tôi cho anh chị vay 5 cây vàng tương đương với nửa ngôi nhà. Bây giờ tôi không đòi vàng nữa mà tôi muốn anh trả cho chúng tôi nửa giá trị ngôi nhà. Con gái tôi mất rồi, anh chuẩn bị lấy vợ mới, các cháu tôi sẽ là những đứa trẻ cô đơn lạc lõng nhất trên đời này. Tôi muốn dùng số tiền đó chăm lo nuôi dưỡng các cháu. Nếu anh không trả hết nợ, tôi sẽ đến quậy phá tanh bành đám cưới của 2 người. Để nhà ngoại và bạn bè biết được bộ mặt vô ơn, ăn cháo đá bát của anh”.
Không ngờ trong mắt ông bà, tôi lại là chàng rể bạc bẽo đến thế. Tôi chán nản chẳng muốn đôi co với 2 người nữa nên ngồi chơi một lát rồi ra về. Trên đường về, Hằng động viên an ủi tôi. Cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào tôi và khuyên tôi sang tên nhà cho các con sớm để ông bà ngoại không còn ý nghĩ chia nhà nữa.
Không ngờ bạn gái tôi lại rộng lương bao dung thế, không tham tiền bạc. Nhưng tôi chưa biết phải chọn cách nào để bố mẹ vợ không quấy rầy cuộc sống của gia đình mới sắp tới của tôi nữa?