Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào những năm 1950, The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) của J.R.R Tolkien đã trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất trong lịch sử văn học.
Có vô số câu chuyện giả tưởng trước Chúa tể của những chiếc nhẫn (và kể cả sau này), nhưng sự nổi tiếng và tính chi tiết phong phú trong tác phẩm của Tolkien đã khiến nó trở thành nền tảng của thể loại giả tưởng.
Nhiều tác phẩm giả tưởng phương Tây kể từ đó đều liên quan đến những câu chuyện về Trung Địa (Middle-Earth). Trong các tác phẩm sau này, họ có xu hướng tuân theo, đào sâu hoặc phản biện những phép ẩn dụ và quy ước mà Tolkien đã hệ thống hóa trong tác phẩm vĩ đại của mình.
Yếu tố sử thi
Không khó để nhận ra yếu tố lịch sử và truyền thuyết xuất hiện dày đặc trong Chúa Nhẫn. Tác giả đã mượn nhiều ý tưởng, giai thoại lâu đời sau đó phát triển, củng cố thêm. Kết quả, The Lord of the Rings dường như đã trở thành một cuốn từ điển để các lớp tác giả kế cận dựa vào.
Ngoài bốn cuốn tiểu thuyết chính, Tolkien còn có một cuốn sách riêng về khám phá truyền thuyết lịch sử Trung Địa, The Silmarillion. Có thể nói đó là một tác phẩm xuất sắc khác của Tolkien. Và nó không kém phần đồ sộ so với những cuốn sách khác khi đã xây dựng trọn vẹn một thế giới giả tưởng phức tạp với đầy đủ lịch sử, các huyền thoại và truyền thuyết của riêng nó.
Thế giới Trung Địa mà ông đã tạo ra rất phong phú, đa dạng, nhiều tầng lớp và phức tạp như bất kỳ thần thoại nào khác - thứ được nuôi dưỡng qua nhiều thế kỷ mới có thể hình thành. Không ai dám khẳng định không có thế giới giả tưởng nào khác (kể cả trước hay sau khi Chúa Nhẫn xuất hiện) sở hữu quy mô đồ sộ như Trung Địa của Tolkien, nhưng thực tế cũng chẳng khác là bao.
Hiếm có tác phẩm giả tưởng kỳ ảo nào có thể xây dựng một thế giới đa lớp như vậy mà vẫn giữ được tính liên kết giữa các thời kỳ, khu vực, thế lực và hệ thống nhân vật…
Người lùn, yêu tinh, Orc, tiên và nhân loại
Đoàn hộ nhẫn là tổ hợp của nhiều chủng tộc khác nhau nhưng có chung sự dũng cảm và mục tiêu hủy diệt hiện thân của cái ác. Ảnh: Wallpaperest.
Bất kỳ thế giới giả tưởng nào cũng chứa đựng đa dạng các chủng tộc khác nhau. Tolkien không phát minh ra ý tưởng về người lùn, yêu tinh, orc, tiên hay bất kỳ sinh vật kỳ ảo nào khác nhưng ông chính là người đã đưa họ trở thành biểu tượng đại chúng, gần gũi và đặc trưng với mọi người.
Tộc người lùn kiêu hãnh nhưng cố chấp thường sống trong hang động; tộc tiên thanh tao, hoàn hảo nhưng bảo thủ; loài Orc có vẻ ngoài quái dị và e sợ ánh nắng; còn với con người - họ lại sở hữu đủ tính cách nhưng nổi bật nhất là sự thông minh, dũng cảm.
Rất nhiều tác phẩm giả tưởng sau này đã lấy các chủng tộc này làm nội dung chính nhưng đều dựa trên cơ sở giả định vững chắc theo quan điểm của Tolkien. Mọi thứ từ thần nữ đến người khổng lồ đều trở thành những yếu tố phổ biến trong kho tàng sáng tác của Tolkien.
Nhóm nhân vật trung tâm nhiều màu sắc
Đoàn hộ nhẫn - nhóm nhân vật trung tâm của truyện - gồm bốn người Hobbit, một người lùn, một yêu tinh, hai người đàn ông và một pháp sư quyền năng. Đối mặt với nguy cơ diệt thế, họ bước lên hành trình đầy hiểm nguy để tiêu diệt chiếc nhẫn quỷ The One Ring.
Ngoài bốn người Hobbit, năm thành viên còn lại của hội cũng không thể khác biệt hơn. Mỗi người được nuôi dưỡng trong những môi trường khác nhau, bởi các chủng tộc khác nhau. Và tất nhiên, nhân sinh quan của họ cũng được tích lũy bởi các triết lý khác nhau cũng như đều sở hữu những kỹ năng nổi bật hoàn toàn khác nhau.
Các thành viên của đoàn hộ nhẫn được chia thành các nhóm nhỏ và ai cũng có không gian để thể hiện các tố chất bản thân. Ảnh: Uhdpapers.
Để dễ hiểu, đoàn hộ nhẫn giống biệt đội siêu anh hùng (Avengers) của Trung Địa. Một tổ đội khác biệt với nhiều màu sắc đa dạng, mỗi người lại xuất chúng ở một khía cạnh khác nhau. Kết hợp lại một chỗ họ trở thành đối trọng với chúa tể Sauron (phản diện chính - kẻ cai trị vùng đất Mordor với tham vọng thống trị toàn bộ Trung Địa).
Chính điểm khác biệt giữa yếu tố chủng tộc đã khiến cho tương tác giữa các thành viên trong nhóm trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn với độc giả. Cách họ gặp gỡ, làm quen rồi dần dần là sự xả thân, hy sinh cho nhau đã đưa bạn đọc đến với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong quá trình đó, mọi kiến thức, kỹ năng, ưu điểm của mỗi chủng tộc đều được tác giả miêu tả kỹ lưỡng.
Đặc biệt trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, Aragorn là người thừa kế của Isildur, vị vua hợp pháp của Gondor và là vị vua tối cao của vương quốc thống nhất. Mặc dù lớn lên mà không hề biết về dòng dõi của mình, Aragorn liên tục thể hiện được những phẩm chất của một nhà lãnh đạo và một chiến binh mạnh mẽ bẩm sinh. Chính huyết thống của anh đã cho phép anh chỉ huy Đội quân của người chết trong trận chiến quyết định chống lại lực lượng của Sauron.
Cách dẫn truyện thông minh, lôi cuốn
Trong Chúa Nhẫn, số lượng thành viên của đoàn hộ nhẫn tương đối nhiều, đó là chưa kể hệ thống nhân vật vệ tinh xung quanh họ. Điều này đặt ra cho tác giả một bài toán hóc búa là làm sao để tất cả các thành viên đều có “đất diễn”, đều đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chung.
Và việc chia nhỏ đoàn hộ nhẫn thành nhiều đội nhóm nhỏ đã được Tolkien lựa chọn. Ban đầu, điều này có vẻ không quá rõ ràng nhưng dần dần theo mạch truyện, mọi nhân vật đều được “lắp ráp” vào những nhóm phù hợp. Dù cho họ có nhiều trái ngược về tính cách hay quan điểm, tác giả vẫn khéo léo xây dựng sợi dây liên kết giữa các thành viên.
Bên cạnh chiếc nhẫn The One Ring, hình ảnh con mắt tà ác là thứ đại diện cho Sauron. Ảnh: WallpaperAbyss.
Trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, ở phần The Fellowship of the Ring, tất cả nhân vật chính đều tập hợp tại Rivendell để tham dự Hội đồng Elrond. Đây là cuộc họp đặt ra nhiệm vụ hủy diệt chiếc nhẫn ma thuật và hình thành đoàn hộ nhẫn. Nhưng đáng nói, ngay sau đó, Gandalf mất tích sau khi chiến đấu với Balrog, Frodo và Sam bị tách khỏi những người còn lại sau khi Boromir cố gắng chiếm lấy chiếc nhẫn…
Đến phần cuối, họ dần dần tập hợp lại thành các nhóm đông hơn với những nhiệm vụ rõ ràng và liều chết để thực hiện chúng. Không một cá thể nào trong đoàn hộ nhẫn không phát huy được năng lực, ý chí, sức mạnh của mình. Họ bổ trợ cho nhau để đối đầu với nguy hiểm và bước đến chiến thắng cuối cùng.
Có thể thấy, việc tập trung tất cả nhân vật chính tại một không-thời gian cụ thể là cách tuyệt vời để bắt đầu chuyến hành trình. Nhưng việc buộc họ phải tách rời nhau mới là nước đi giúp cho tác phẩm hấp dẫn hơn, các trải nghiệm cũng phong phú và khó đoán hơn.