Cách đây 7 năm, để lấy được Khương, tôi đã phải đánh đổi tất cả, sự nghiệp, gia đình. Vì bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái nên ông bà lúc nào cũng mong tôi lấy chồng gần nhưng tôi lại trót yêu Khương từ năm thứ nhất đại học. Mấy năm bên anh, tình cảm sâu đậm khiến tôi chẳng thể dứt bỏ được tình yêu đầu đời.
Hôm dẫn Khang về giới thiệu, hỏi tới quê quán, mẹ tôi lắc đầu luôn:
“Bỏ ngay, mẹ có mỗi đứa con gái không thể gả xa thế được, khác gì mất con”.
“Gia đình anh ấy trong đó, nhưng tụi con cưới sẽ thuê nhà làm ở ngoài này. Con vẫn được gần bố mẹ cơ mà”, tôi cố thuyết phục mẹ.
Sau thấy tôi cương quyết quá, ông bà cũng đành chấp nhận đứng ra tổ chức đám cưới.
Cứ nghĩ mối tình đầu 6 năm của mình như vậy là có cái kết đẹp. Ngờ đâu lấy Khương về rồi mọi mộng tưởng đẹp đẽ của tôi ngay lập tức tan nhanh như bong bóng xà phòng.
Lúc yêu, Khương ra tâm lý yêu chiều tôi bao nhiêu thì cưới về anh lại gia trưởng độc đoán bấy nhiêu. Mọi việc anh đều tự quyền quyết định bất kể công to việc lớn thế nào tôi không được phép xen ngang hay có ý kiến. Nhiều lúc ức chế tôi muốn cãi lại nhưng nghĩ vợ chồng mới cưới mà to tiếng người ngoài lại cười, nhất là bố mẹ tôi biết họ lại nghĩ ngợi nên tôi đành nín nhịn cho qua.
Cưới được hơn 5 tháng, Khương rút hết tiền cưới cộng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng gửi về quê cho mẹ anh sửa nhà mở quán ăn mà không hề bàn bạc với tôi lấy nửa lời. Đến hôm mọi thứ xong xuôi, anh mới bảo vợ:
“Em xin nghỉ việc công ty để về quê cùng mẹ làm ăn nhé. Làm ở đây lương lậu của em chẳng đáng bao nhiêu, chỉ mất thời gian”.
“Không được, dù lương chẳng bao nhiêu nhưng nó là sự nghiệp của em. Không phải anh muốn em bỏ là bỏ được”, tôi phản đối nhưng Khương dứt khoát ra lệnh cho vợ:
“Vậy thì tùy cô. Một là việc hai là chồng, cô chọn đi”.
Anh buộc tôi phải chọn 1 trong hai, lúc ấy vì đang có bầu nên tôi đành chấp nhận nghe theo anh về quê làm ăn cùng mẹ chồng.
Quán ăn mẹ con anh mở khá lớn, cũng đông khách mà chỉ có mình tôi bưng bê phục vụ. Nhiều lúc mệt quá tôi mới bàn với mẹ anh:
“Mẹ xem có đăng tin tuyển thêm nhân viên chứ mình con chạy bàn, rửa bát không kịp. Với lại con lại đang bầu bí đi lại nhiều quá không tốt”.
Tôi vừa nói dứt câu, mẹ chồng liền trợn mắt nghiến răng:
“Chị lười thì cứ nói sao phải đổ tại quán đông, bầu bí không làm được. Càng chửa càng phải làm cho sau này dễ đẻ”.
Sau hôm đó, bà bực tức còn bắt con dâu làm nhiều hơn. Ngày chạy bàn, đêm chuẩn bị đồ ăn. Vất vả như thế mà quán xá chi thu bao nhiêu mẹ con anh không cho tôi biết. Đến lúc con gần được 1 tuổi, tôi lại phát hiện thì ra mẹ con Khương ủ mưu cho tôi về quê sống để anh ngoài đó tự do sống với người đàn bà khác.
Tôi đau đớn gào khóc nói với mẹ chồng, mong bà sẽ khuyên răn anh quay đầu hối cải về với vợ con, ngờ đau bà cười mỉa mai:
“Con trai tôi làm gì là quyền nó. Lấy phải vợ nghèo hèn như cô nó mới phải tìm đến người khác. Chắc cô không biết nó đang ở với ai đâu nhỉ. Để tôi nói cô nghe, đó là bà chủ của công ty nó làm đó”.
Biết tôi rõ chuyện, anh không che đậy chuyện ngoại tình với người đàn bà kia nữa, một mực về quê bắt tôi ký giấy ly hôn để được đường đường chính chính thực hiện giấc mộng ông chủ.
Ra tòa xong tôi ôm con về ngoại sống. Nhờ có bố mẹ trông con nên tôi có thời gian tập trung lo sự nghiệp. Thương con gái, bố mẹ tôi bán miếng đất gần nhà tạo vốn cho tôi làm ăn.
Cũng may trời thương, công việc kinh doanh thuận lợi. Trong vòng 3 năm tôi tôi mua được nhà, sắm xe hơi, cho con học trường quốc tế. Thi thoảng dẫn con đi du lịch, tôi lại check in rồi đưa lên facebook để ngầm nhắn cho anh biết rằng, không có anh – mẹ con tôi vẫn sống tốt.
Thi thoảng dẫn con đi du lịch, tôi lại check in rồi đưa lên facebook để ngầm nhắn cho anh biết rằng, không có anh – mẹ con tôi vẫn sống tốt. (Ảnh minh họa)
Cứ thế 7 năm trôi đi, đêm ấy đang ngồi lướt facebook ngắm lại mấy cảnh hai mẹ con chụp ở Hàn Quốc tháng trước thì tự nhiên thấy chồng cũ tôi vào like ảnh rồi nhắn tin đến.
“Biết được cuộc sống của mẹ con em yên ổn vậy anh mừng lắm!”
Cứ thế anh lân la chuyện trò thậm chí anh còn nói thẳng ra là có ý muốn quay về nhưng tôi không đáp lại. Tuy không hỏi trực tiếp nhưng qua bạn bè kể, tôi biết được cách đây 2 năm anh bị cô vợ mới kia "đá" đau lắm, cô ta lừa mẹ con anh bán đất đai nhà cửa, cả cái quán phở dưới quê cũng bán để hùn vốn góp cổ phần vào công ty cô ta quản lý. Cuối cùng cô ta ôm tiền cao chạy xa bay còn anh mất trắng.
Giờ thấy mẹ con tôi sống dư dả anh càng thấm trước kia rũ bỏ vợ con là sai lầm. Cứ tưởng ly hôn cưới được vợ mới giàu, ai ngờ ăn quả đắng đành ngậm ngùi chấp nhận. Giờ chứng kiến cuộc sống sung túc của mẹ con tôi, anh liền ngỏ ý quay về tái hợp. Tất nhiên chẳng đời nào tôi chấp nhận. Vậy đấy, tôi đã chọn cách trả thù chồng cũ như thế đó cả nhà ạ và tôi thật sự đã rất thành công.