Tôi luôn cố gắng suy nghĩ tích cực mà tiến về phía trước, nhưng bây giờ tôi thực sự mệt mỏi quá. Tôi không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa...
8 rưỡi sáng mẹ bỗng gọi điện tới, nhưng biết tôi đang đi làm thì bà vội vàng bảo không có chuyện gì rồi cúp máy. Bình thường mẹ chẳng bao giờ gọi điện giờ này nên khi mẹ gọi tôi đã linh tính có chuyện không hay, vội vàng ra ngoài hành lang để gọi lại.
Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng mẹ mới khóc lóc nói rằng em trai tôi nghiện hút. Chính mắt mẹ thấy, thậm chí bị sốc thuốc ngã lăn ra đất và em cũng đã thừa nhận. Bầu trời xung quanh tôi bỗng chốc sụp đổ.
Nuôi em ăn học 3 năm rưỡi đại học, còn mỗi một kỳ nó lại bỏ học về nhà đi làm. Chuyện chỉ mới qua được vài tháng thì giờ đây lại phát hiện nó đi vào con đường tệ nạn này sao mà tôi không đau, không sốc được chứ.
Tôi bật khóc nức nở gọi điện cho chồng qua đón mình về nhà nghỉ ngơi, ổn định lại cảm xúc. Tôi cũng tính vài ba hôm bữa sắp xếp công việc rồi về quê nói chuyện với em trai, khuyên nhủ nó bỏ chất độc hại đó. Nhưng, sóng này chưa qua sóng khác lại ập đến khiến tôi chới với giữa dòng đời.
Nhận tin dữ về em trai, tôi đau đớn bật khóc. (Ảnh minh họa)
Sau 3 hôm khi biết tin dữ về em trai, tôi lại phát hiện chuyện động trời khác của chồng. Anh đã lừa dối tôi, lén vay mượn tiền khắp nơi bên ngoài để đổ vào cờ bạc, chứng khoán – thứ đã đưa nợ về cho gia đình.
Tôi không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy anh lén lút vay tiền nữa. Khi thì anh mở thẻ tín dụng, khi thì anh vay nặng lãi bên ngoài. Số nợ từ 400 triệu lên đến 800 triệu rồi vọt lên hơn 1 tỷ. Hai vợ chồng lương 3 cọc 3 đồng, nhà thì ở thuê, cày cuốc gần năm trời mới trả được 130 triệu thì giờ đây chồng lại vay nợ thêm bên ngoài 160 triệu. Đúng là cực chẳng đã.
Có lẽ đọc đến đây sẽ có người hỏi, tại sao lúc chồng báo nợ về lần 1, lần 2 không bỏ quách đi mà chịu đựng đến tận bây giờ. Tự mua dây buộc mình, dại thì tự chịu chứ than thở gì.
Đúng là tôi dại thật. Năm đó tôi trót dại có bầu với bạn trai cũ, lúc biết tin bị anh ta bỏ rơi không thương tiếc. Khi con được 4 tuổi, tôi mới kết hôn với người chồng hiện tại sau một năm hẹn hò tìm hiểu.
Lúc yêu, tôi nào có biết anh đổ đốn như thế, thấy anh thương mình thương con lại hiền lành, chăm chỉ chịu khó thì cưới thôi. Mà một phần là tôi cũng muốn cưới chồng sớm để mẹ bớt đay nghiến. Chứ cứ hễ thấy tấm thiệp mời của ai đó đặt trên bàn, bà lại gọi điện chì chiết, rồi thi thoảng lại gọi điện than ngắn thở dài khiến tôi không tài nào chịu nổi.
Cưới được vài tháng tôi mới biết, game, lô đề, cờ bạc chồng không thiếu một thứ gì. Bỏ được game thì anh chơi lô đề, bỏ lô đề thì anh sa vào cờ bạc, hết say bạc thì anh lại say chứng khoán, thua lỗ tiền tỷ vẫn mơ mộng kiếm ra tiền trả nợ từ thứ đó. Ai nói gì chồng vẫn chìm đắm không bỏ, trước mặt thì hứa hẹn thề thốt nhưng sau lưng vẫn âm thầm chơi rồi báo nợ về nhà.
Nhiều lần tôi muốn bỏ quách chồng đi cho đỡ nặng gánh, nhưng thương con khó khăn lắm mới có người để gọi là bố, nhớ tới ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ khi nhìn con rể tôi lại không nỡ viết đơn. Lần này cũng vậy, biết anh lại vay thêm tiền bên ngoài tôi lại muốn ly hôn.
Nhưng, tôi không dám. Chuyện của em trai đã đủ khiến bố mẹ tôi suy sụp rồi. Ngày nào mẹ cũng gọi điện than thở với tôi:
- Từ ngày con chửa hoang đến nay, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hết con gái rồi đến con trai, nhà mỗi hai mụn con mà chẳng đứa nào nên thân. Mẹ biết sống thế nào đây? Lúc nào đi ra đường cũng phải cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả. Mẹ cứ như con ba ba, lúc nào cũng rụt đầu trốn trong mai…
Tắm trong những điều tiêu cực mỗi ngày tôi thực sự kiệt sức và mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ly hôn, vứt được gánh nặng nào đỡ gánh đó. Nhưng tôi sợ ly hôn vào thời điểm này, bố mẹ sẽ càng suy sụp hoặc sẽ đay nghiến tôi nữa. Tôi nên làm thế nào bây giờ?