Tôi luôn cho rằng, đàn ông đã trải qua một đời vợ cũng không có gì ghê gớm. Bởi trong hôn nhân, đôi khi cũng có những khúc mắc mà chỉ hai người mới hiểu. Và tất nhiên là ngoài đàn ông, phụ nữ cũng có đôi phần trách nhiệm. Chúng ta không thể quy chụp rằng đàn ông mới là người sai trái.
Khi quen Hải, tôi đã mang suy nghĩ ấy mà hết lòng với anh. Công bằng mà nói, Hải là người đàn ông giỏi ăn nói, lại khá tình cảm. Mặc dù một đời vợ nhưng anh vẫn khiến tôi yêu say đắm. Điều đó khiến tôi thắc mắc, không hiểu sao sau khi cưới vợ được một năm thì anh lại đứt gánh. Trong khi cả hai không hề có chuyện ngoại tình.
Thế rồi quen nhau một thời gian, tôi nhận ra Hải cũng có những khuyết điểm nhất định. Bình thường đàn ông sống khá thoáng tính. Bạn bè tôi suốt ngày kêu ca, nói chồng phung phí tiền bạc. Còn Hải thì không như vậy. Những lúc đi chơi, anh luôn chia đôi tiền. Khi thấy tôi không vui, anh liền thanh minh:
"Em đừng hiểu lầm, không phải anh tính toán chi li. Chỉ là trước đây, anh liên tục bị phụ nữ lợi dụng tiền bạc nên cũng cẩn thận hơn. Yên tâm, sau này khi cưới rồi, anh không như thế đâu".
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Mỗi lần đến nhà tôi chơi, anh chỉ mua giỏ hoa quả trị giá 200 nghìn. Người ta bỏ vào thêm vài quả táo, anh cũng nhất quyết bỏ ra chỉ vì sợ tăng vài chục nghìn so với dự tính ban đầu. Chính vì lý do này nên đã có lúc, tôi muốn dừng lại.
Chỉ là chuyện tình cảm không ai nói trước được gì. Khi tôi còn đang lưỡng lự nên bước tiếp hay dừng lại thì phát hiện mình có thai. Biết tin này, mẹ liền khuyên tôi nên nhanh chóng kết hôn. Bởi dù gì thì một đứa trẻ cũng cần được sinh ra trong gia đình có đầy đủ cả bố mẹ. Nếu ngay cả điều này mà tôi cũng không thể cho con thì tội lỗi quá. Hơn nữa, một mình nuôi con không đơn giản chút nào.
Nghe mẹ nói vậy, tôi đồng ý lời cầu hôn của Hải. Vì đây là đám cưới lần 2 nên Hải không muốn tổ chức long trọng. Vậy là chỉ có phía nhà tôi là cỗ rạp linh đình. Còn nhà chồng, mọi người chỉ làm vài mâm mời khách là xong. Tuyệt nhiên, chuyện trao vàng cưới cho con dâu cũng không hề có.
Tôi cứ nghĩ đám cưới không tổ chức nhưng ít nhất cũng sẽ mua sắm trang trí phòng cưới. Vậy mà vừa đến nhà trai, tôi thất vọng toàn tập. Nhà chẳng dán chữ hỷ nào. Không chỉ vậy, phòng cưới cũng hết sức sơ sài. Tôi hỏi thì Hải cười trừ:
"Đồ toàn mới cả, tội gì mua cho phí tiền. Nhưng em yên tâm, cái giường là mới".
Nhà chẳng dán chữ hỷ nào. Không chỉ vậy, phòng cưới cũng hết sức sơ sài. (Ảnh minh họa)
Câu nói đó không làm tâm trạng của tôi khá lên. Vì thế nên tắm xong, tôi lên giường đi ngủ. Vậy mà vừa đặt lưng xuống thì khựng một cái, chiếc giường mà chồng tôi bảo mới mua đã sập một góc. Nghe tiếng động, mẹ chồng tôi cũng chạy vào phòng. Bà càm ràm:
"Mẹ đã bảo mua cái mới rồi mà Hải nó bảo chỉ cần phun một lớp sơn mới thôi là được. Ai có ngờ nó xập xệ thế này rồi".
Đến lúc đó tôi mới biết, thì ra chiếc giường ấy là giường cưới của chồng tôi với vợ cũ. Như giọt nước tràn ly, tôi tạm biệt mẹ chồng rồi gọi điện cho bố đẻ qua đón. Trên đường về, biết chuyện tôi vừa trải qua, bố cũng ủng hộ tôi một mình sinh con mà không cần chồng. Có điều vấn đề của tôi bây giờ khá nan giải. Nếu tôi đợi sinh con xong mới ly hôn thì quá chậm trễ. Còn ly hôn ngay thì sợ sau này con mình sẽ thiệt thòi khi không có bố. Tôi nên làm gì đây?