Hình ảnh hiện ra trước mắt anh lúc đó là một cô gái thanh mảnh, che chiếc dù màu đỏ đi vô định dưới cơn mưa chiều mùa hạ. Anh vẫn chưa quên chiếc dù màu đỏ ấy như đốm lửa lẻ loi, còn gương mặt em thì nhòe nhoẹt nước mắt.
Đi lướt qua em, nhưng rồi không hiểu sao anh vòng xe lại và hỏi em có cần trợ giúp gì không? Có phải vì vẻ mặt anh đầy chân thành nên em không hoảng sợ, hay vì em đang trong cuộc khủng hoảng nào đó nên nhanh chóng gật đầu mà không cần nghĩ suy.
Ngồi trong quán cà phê với khúc nhạc Trịnh đầy hư ảo, em uống từng chút sữa nóng còn trong đầu anh thì ngổn ngang với bao câu hỏi về em. Cuối cùng em cũng dè dặt cho anh tên và số điện thoại của mình sau nhiều lần anh muốn hỏi.
Hóa ra em đang là sinh viên năm thứ tư tại một trường đại học cũng gần cơ quan anh công tác. Ấn tượng ban đầu trong anh về em là đôi mắt nâu đầy cuốn hút và giọng nói ấm áp. Nhìn em đầy yếu đuối và dịu dàng, bất giác anh muốn được che chở cho em.
Những ai từng trải qua tình yêu "sét đánh", hãy trả lời giúp anh thật sự có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh bị hấp dẫn bởi em - một cô gái đầy cuốn hút với vẻ ngoài yểu điệu, cách nói chuyện thông minh? Ở tuổi ba mươi, anh tin mình đủ chín chắn. Anh tin vào duyên phận đã để anh gặp em, đưa em về trong một chiều mưa tháng Sáu.
Mình hẹn hò, em nhé!
“Biết bao điều anh muốn nói cùng em
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá”
Đó là hai câu thơ của một người nào đó mà anh đã quên. Còn với anh, những điều muốn nói cùng em đã bị ngăn lại khi em cho biết mình đã có bạn trai. Hôm anh gặp em dưới cơn mưa chiều tháng Sáu là lúc hai người vừa nói lời chia tay sau hơn 1 năm hò hẹn. Nhưng nay, người ấy đã quay trở lại. Trong nỗi đau bị phản bội, em tìm thấy ở anh một chốn yên bình để vỗ về trái tim. Em xin lỗi vì đã làm anh ngộ nhận.
Ngụm cà phê trên môi anh đắng chát.
Anh cứ ngỡ thời gian dài như vô tận…
Lòng kiêu hãnh của một người đàn ông vẫn giữ cho anh sự bình thản lúc đó. Anh nở một nụ cười gượng gạo kèm lời chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Ngay cả khi em lao ra khỏi quán cà phê quen thuộc của chúng mình, anh cũng không biết nên phản ứng thế nào… đưa em về hay cứ để mặc em?
Một chuyến công tác dài 2 tuần tại Hà Nội đến kịp lúc như một chiếc phao níu anh đứng vững giữa chông chênh, rạn vỡ. Tạm xa không gian quen thuộc của Sài Gòn, nỗi nhớ về em như dịu lại. Nhưng anh biết, đó chỉ là cảm giác tạm thời...
“Anh nhớ em âm thầm mà cháy bỏng
Nửa muốn dạo vòng, nửa muốn ngồi yên
Giống như kẻ đi thuyền trên biển sóng
Đứng chỗ nào cũng cứ thấy chao nghiêng”.
Em xuất hiện bên anh như một phép thử trái tim mình. Mải mê với sự nghiệp, anh hầu như chưa từng rung động trước bất kỳ ai, bây giờ lại gục ngã trước một cô gái xa lạ. Có phải vô lý quá không em? Anh đã ngàn lần hỏi mình điều đó, mà câu trả lời nhận về lúc nào cũng chỉ là những trống rỗng, hoang mang.
Anh trở về thành phố, bước chân vô định đi qua những con đường quen thuộc… Lòng buồn tênh như vừa trải qua một trận bão dông. Em đang ở đâu giữa thành phố nhộn nhịp này?
Điện thoại báo một cuộc gọi đến… anh thất vọng khi không phải số của em.
Anh thầm mong, mình sẽ còn hữu duyên gặp lại. Anh sẵn sàng thêm một lần dại khờ nữa, chỉ để yêu em…
Nếu tình cờ đọc được những dòng này, em có đoán được mình là nguyên mẫu trong “chuyện tình tự kể” này của anh không? Hay đã yêu đơn phương thì bất kỳ ai cũng có thể thấy mình trong đó?