Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái. Thực ra khi con gái được 4 tuổi, hai vợ chồng tiếp tục thả để có bầu nhưng mãi không có dù đã thử nhiều cách. Đến khi con gái học cấp 3, chúng tôi mới bỏ cuộc.
Để con gái có môi trường giáo dục tốt hơn, vợ chồng tôi đã bán đất lên thành phố học làm ăn kinh doanh. Sau vài lần thất bại, cuối cùng cũng mở được một siêu thị nho nhỏ. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, trời không phụ lòng người, việc kinh doanh ngày càng ổn định và chúng tôi mua được một căn nhà ở thành phố.
Vì chỉ có mỗi một mụn con nên hai vợ chồng yêu chiều hết mực, không tiếc tiền đầu tư cho con học hành, chỉ mong con có một tương lai xán lạn rồi sau này làm dâu nhà giàu để được hưởng cuộc sống sung túc cả đời. Ấy vậy mà sau này con bé lại yêu một người con trai nghèo từ quê lên thành phố học.
Ngày con đưa bạn trai về nhà ra mắt, biết gia cảnh cậu ta, tôi buồn quá hóa giận vứt luôn món quà cậu ta mang đến rồi đuổi thẳng ra khỏi nhà. Con gái giận tôi lắm, nhanh chóng đuổi theo bạn trai mặc kệ chúng tôi khuyên can.
Một lần con gái phải nhập viện phẫu thuật, thấy cậu ta chạy đôn chạy đáo, túc trực bên giường bệnh suốt cả tuần nên dần dần tôi mới thay đổi cách nhìn. Lần khác con gái bị ngã xe bong gân, đúng hôm đó tòa nhà lại mất điện nên không thể đi thang máy, chính cậu ta đã cõng con gái tôi lên 10 tầng lầu. Từ lần đó, tôi mới nhận ra không gì bằng tấm chân tình và chấp nhận chàng rể này.
Ngày con gái lấy chồng, vợ chồng tôi tặng các con một chiếc xe ô tô làm của hồi môn. Không lâu sau, con gái và con rể đã mua được một căn nhà ở thành phố để tiện làm việc, nơi đó cách nhà tôi không xa.
3 năm sau cưới, con gái mang thai. Chớp mắt hơn 9 tháng trôi qua, con gái cũng tới ngày sinh nở. Vốn dĩ muốn con gái về nhà ngoại ở cữ hoặc ở nhà của các con, tôi sẽ sang chăm nhưng con lại nói sẽ về nhà chồng ở quê để ở cữ. Không thuyết phục được nên tôi đành chiều theo ý con.
Dẫu vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Khi con sinh được 1 tuần, tôi mang ít thuốc bổ và tiền đến thăm. Thấy bà thông gia chăm con dâu, cháu nội rất chu đáo, mẹ chồng nàng dâu dường như rất hợp nhau nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Lúc chuẩn bị về, tôi đưa một bọc tiền cho bà thông gia, nhờ bà chăm con giúp tôi. Bà ấy tươi cười, nhận không chút do dự. Trước khi rời đi, bà ấy cũng đưa cho tôi một giỏ trứng gà làm quà.
- Chẳng có gì nhiều nhặn, tôi chỉ có vài chục quả trứng gà nhà, bà cầm cho tôi vui. Bà cất tủ lạnh mà ăn dần nhé.
Lúc rời khỏi nhà thông gia, bà ấy đưa cho tôi một giỏ trứng gà. (Ảnh minh họa)
Tôi không từ chối, cảm ơn bà thông gia rồi ra về. Nhưng về đến nhà, khi lấy trứng gà cất vào tủ, tôi choáng váng khi thấy dưới giỏ trứng là một bọc túi nilon đen được gói ghém cẩn thận. Mở ra thì thấy bên trong là một bọc tiền, đúng số tiền tôi đã đưa cho bà thông gia trước đó, chắc bà biết từ chối thẳng sẽ khó nên làm cách này để trả lại tiền cho tôi. Bên trong còn có một tờ giấy với dòng chữ viết tay:
- Bà thông gia à, tôi biết bà rất lo lắng khi cái Loan gả vào nhà tôi. Nhưng bà yên tâm, Loan là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, tôi coi nó như con ruột, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Còn số tiền này tôi không thể nhận được.
Ngày trước tiền “lễ đen”, ông bà không giữ lại một đồng, đưa hết cho các con, tôi rất cảm kích. Với lại tôi nghe cái Loan nói dạo gần đây việc kinh doanh của ông bà không tốt, ông bà hãy giữ lại số tiền này để làm ăn đi. Còn cái mẹ con nó đã có tôi lo rồi.
Đọc xong mà lòng đầy suy nghĩ, phụ nữ lấy chồng không phải lấy một người mà là lấy cả một gia đình. Ngày trước mẹ chồng đối xử với tôi không tốt, nên lúc con gái đi lấy chồng tôi rất lo, sợ con bé bị mẹ chồng bắt nạt. Nhưng nhìn cách cư xử của bà thông gia là biết con gái tôi đã gả vào đúng nhà rồi, đúng không?