Cuộc sống cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến một hôm tôi gặp được chị , khi tôi đang làm việc ở phía sau nhà của chị , bình thường công việc của tôi làm đa phần là do bà ngoại của chị bố trí và sắp xếp,nên không gặp được chị , và không biết đến chị , cho đến hôm nay tôi gặp được chị , chị nhìn tôi rồi chị nỡ một nụ cười , nhìn nụ cười của chị trao tôi lúc đó như có một ngọn lửa đang đốt cháy cả tâm hồn của tôi vậy.
Đêm về tôi trằn trọc suy tư mãi không ngủ được , quanh quẩn trong đầu tôi lúc này đây chỉ có bóng hình của chị , tôi cứ hỏi chính mình không lẽ mình đã yêu chị rồi sao ? Mình đang nhớ chị sao? . Nằm thao thức suy tư mãi nhìn lại đồng hồ đã gần hai giớ sáng tôi cũng phải gáng chợp mắt để sáng còn phải đi học vì sắp thi cuối học kì , bài vỡ còn nhiều lơ là không được . Sáng ra nhìn đồng hồ còn hơi sớm, nên tôi ra trước sân tôi tập thể dục , bất ngờ khi tôi đi ra trước sân thì tôi thấy chị chạy xe đi học ngang ,biết chị đi học giờ này nên mấy ngày hôm sau cũng vậy tôi tranh thủ thức sớm để được ngắm nhìn chị đi học …. Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đến thi cuối cấp rồi nghĩ hè , lúc đó trong lòng tôi vui mừng lắm vì đã có nhiều thời gian để được nhìn thấy chị . Nhưng số phận lại trớ trêu khi biết chị đã học xong cuối cấp và giờ lên thành phố tiếp tục học đại học . Trong lòng tôi lúc đó buồn vô cùng mà cũng không biết làm gì giờ … Mỗi tối về tôi nằm trong u buồn cộng với trong lòng đang nhớ chị , tôi cứ mãi suy nghĩ rồi từ từ thời gian trôi qua sẽ quên được thôi , nhưng thật không ngờ càng ngày tôi càng nhớ thêm nhiều về chị .Ngày qua ngày sống trong nỗi nhớ không biết làm gì hơn nên tôi đành ấp ủ niềm thương và nỗi nhớ vào lòng đợi chờ ngày chị học xong , rồi chị về sẽ nói hết tình cảm bấy lâu cho chị chị nghe.
Thời gian cũng dần trôi qua, tôi rất mừng vì chị đã học xong và quay về nơi này . Giờ đây chị đã là bác sĩ còn tôi thì vẫn còn là kiếp làm thuê , khi gặp lại chị lòng tôi vừa vui mà vừa buồn , vì giờ đây tôi và chị đã giống như hai bậc thang , ” “người trên cao kẻ dưới thấp” , và tôi cũng hy vọng chị sẽ thấy tôi vì thương chị mà đợi chờ chị trong suốt những năm tháng qua và sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi , nên tôi tìm cách bày tỏ cho chị biết , lúc đó chưa có gì để liên lạc với chị , lợi dụng cái việc nhà gần nên tôi mới viết thư cho chị , lúc đầu tôi bỡ ngỡ không biết nên viết gì để cho chị hiểu , nên đành kể cho chị nghe những gì mà tôi ấp ủ bao năm qua , rồi lén để phía bên cửa sổ của phòng chị , hy vọng chị sẽ đọc và hiểu được một phần nào đó , nhưng nào ngờ đâu chị không xem và vẫn để im như vậy , không chịu thua như vậy , tôi quyết định viết nữa nhưng không lần nào mà chị chịu xem .Vì quá đau buồn và tình cảm tôi dành cho chị ngày một rộng lớn , nên tôi mới làm liều một lần , tôi mở cửa phòng và nắm tay chị trong lúc chị ngủ say , để thỏa mãn đi cái tình cảm chứa đựng trong lòng bấy lâu , nhưng nào ngờ chị bất gặp được và từ đó tình cảm của tôi dành cho chị đã có thêm rào cản , và chị nhìn tôi một cách nhìn khác , vài tuần sau đó tôi lại tiếp tục viết thư cho chị nữa , giải thích cho chị biết về chuyện hôm ấy , nhưng nào ngờ , như biết trước cậu của chị đã chờ sẵn ở đó , và đánh tôi , và hỏi
– Mày có biết mày là ai không mà đòi yêu cháu tao ?
Lúc này trong đầu tôi mới chợt nhận ra bản thân mình quá nghèo , không xứng đáng với những thứ tình cảm cao sang như vậy , tôi quỳ xuống xin lỗi rồi năng nỉ được một lúc thì cậu của chị cũng cho về , và bất tôi hứa từ nay về sau không được lại gần chị nữa , lúc về tôi khóc , và mỗi đêm về sau tôi điều khóc tôi khóc suốt một tuần liền , tôi khóc không phải vì viết xưng trên cơ thể mà tôi khóc vì nỗi đau trong tim với sự ngu dốt của mình và cách yêu mù quáng , yêu mà quên mất bản thân mình nghèo không xứng đáng với người ta . Rồi một tháng sau tôi có được Facebook của chị , lúc này tôi vui lắm , nhưng đi theo sau niềm vui đó là một nỗi buồn vì chị đã có bạn trai ,anh ta cũng là bác sĩ , thành đạt , giàu có hơn tôi . Nên tôi cũng không giám trách móc hay oan trách gì ai , mình nghèo thì mình chịu , đâu nói được gì , mình chỉ là kẻ yêu đơn phương khổ đau thì tự chịu , trách than với ai bây giờ , dù gì mình cũng đã sống vì người ta như vậy rồi bây giờ hy sinh một chút khổ đau nữa có sao .