Cô bé vừa đi học, vừa quét chợ quê thành sinh viên đại học

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tụi tui toàn cho thêm để mẹ con bả có cái ăn. Thương nữa là mẹ khờ nhưng cả hai đứa con gái đứa nào cũng ngoan, học giỏi“ - một chủ quầy rau nói như vậy khi được hỏi về mẹ con bà Liên.
Cô bé vừa đi học, vừa quét chợ quê thành sinh viên đại học
Góc học tập của Sơn chỉ là một chiếc bàn nhỏ kê tạm dưới mái nhà lủng lỗ chỗ

Vắng cha từ lúc nằm trong bụng mẹ, mẹ bị thần kinh tâm trí không bình thường, hằng ngày một cô tân sinh viên tại khu xóm quanh chợ Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) sau giờ học lại cầm chổi tre quét chợ, lúc thì ngồi phụ mẹ canh nhà vệ sinh để lấy tiền mua sách áo đi học.

Cô gái là Trần Thị Sơn - người quét chợ lâu năm ở Thanh Quýt - vừa đậu vào Đại học Ngoại ngữ Huế.

Vừa là chuồng nuôi gà vịt, vừa là chỗ ở

Cô bé nghèo quét chợ Thanh Quýt nhiều năm qua giờ đã là sinh viên đại học

Công việc quét chợ hằng ngày của Sơn diễn ra suốt mấy năm đi học. Sau giờ tan trường, Sơn về nhà thay quần áo rồi cầm chổi tre rảo quanh giữa khu chợ quê để dọn rác cùng mẹ. Khoản tiền công mà hai mẹ con được trả là từng đồng tiền lẻ khách đưa mỗi lần ra vào nhà vệ sinh.

Đầu mùa mưa, ngôi nhà của mẹ con Sơn và bà ngoại nằm ở sâu trong hẻm khu dân cư thêm ẩm ướt. Ở góc nhà, những viên ngói đã rữa mục, nước xuyên qua mái và đổ tràn lên chiếc giường ngủ. 

Bà Tuân - ngoại của Sơn - kể rằng ngôi nhà mà bà ở được làm từ mấy chục năm trước, lúc đó vì không có gỗ đóng giường nên phải dùng sắt thép ghép lại.

Trong nhà, phần gạch nung lát nền đã mòn và lắp xắp nước, vết nứt chân chim chạy dọc bức tường đã vênh ngả. Dưới gian nhà bếp, ngoài một bếp củi dành để nấu nướng hằng ngày thì đâu cũng là chỗ để nhốt gà, tổ rơm cho gà đẻ trứng. 

Bà Tuân bảo, ngoài bán hàng ở chợ, bà phải nuôi thêm gà, vịt nữa mới đủ đong gạo hằng ngày. Do không có chỗ nhốt nên gà vịt phải nhốt ngoài trời, nhiều lần trộm vào bắt sạch nên bà phải biến nhà bếp thành chuồng gà, chỗ nuôi ngan, vịt.

Thương mẹ khờ, con ngoan

Sơn cùng mẹ (giữa) và bà ngoại

Bà Nguyễn Thị Liên - con gái bà Tuân và cũng là mẹ của Sơn - ngờ nghệch nhìn người lạ vào nhà. 

"Liên không hẳn là tâm thần, nhưng là một dạng thần kinh nhẹ, tâm tính không bình thường. Mấy chục tuổi đầu rồi mà tôi vẫn phải nuôi như con mọn, ai nói gì nó cũng tin" - bà Tuân nói.

Xót con bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, bà Tuân phải đưa con gái cùng cháu về nuôi. Hằng ngày bà gánh rau ra ngồi ở góc chợ bán. Khoản tiền chắt chiu ít ỏi dành hết về mua gạo cho cháu, cho cô con gái ngớ ngẩn.

Mấy năm trước, bà xin cho con được dọn dẹp trong chợ Thanh Quýt, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Công việc ấy dù nặng nhọc, nhưng bù lại thì chẳng phải tính toán gì, nên con gái khờ của bà làm được. 

Thương bà ngoại và mẹ, hai cô con gái ngoài giờ học lại tất tưởi chạy ra phụ dọn dẹp, riêng Sơn công việc ở chợ đã diễn ra từ ngày biết cầm chổi. Quét chợ mỗi ngày như vậy mẹ con Sơn thu được 50.000 - 100.000 đồng tiền phí đi vệ sinh của khách, cũng chẳng đủ để đong gạo cho mấy miệng ăn. 

Nhiều tiểu thương và người dân ở quanh chợ Thanh Quýt tới giờ biết rõ hoàn cảnh mẹ con bà Liên.

"Tụi tui toàn cho thêm để mẹ con bả có cái ăn. Thương nữa là mẹ khờ nhưng cả hai đứa con gái đứa nào cũng ngoan, học giỏi" - một chủ quầy rau nói như vậy khi được hỏi về mẹ con bà Liên.

"Hay là cháu đi làm công nhân?"

Cô nữ sinh phụ bà làm việc nhà trước khi nhập học

Chị gái đầu của Sơn cũng từng là một cô bé quét chợ quen mặt ở Thanh Quýt, giờ đã là sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm Đà Nẵng. 

Kỳ thi vừa qua, Trần Thị Sơn đậu vào 3 trường đại học và chọn theo ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Huế. Bà Tuân bảo, như thử thách của ông trời, bà không hiểu vì sao hai đứa cháu lại học giỏi như thế trong cảnh nghèo nàn. 

"Có một học kỳ cháu đạt học sinh tiên tiến, tui hỏi sao lại chỉ tiên tiến mà không phải là giỏi. Cháu khóc và bảo là bạn bè cháu ăn rồi đi học, còn cháu thì chỉ học nửa ngày, thời gian còn lại thì quét chợ, coi nhà vệ sinh từ trưa tới khuya thì còn sức đâu nữa. Tôi nghe xong bật khóc vì quá thương cháu" - bà Tuân kể.

"Tui bảo cháu hay là cháu nghỉ học đi làm công nhân đi!". Nghe vậy cháu khóc, buồn tủi mấy ngày. Thầy giáo chủ nhiệm nghe chuyện cũng tìm tới nhà bảo tôi ráng cho cháu học cho có tương lai. Giờ cháu vào đại học, tôi cũng chẳng biết nhìn vào thứ gì...", bà nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật