Tin liên quan
Ở đầu phim, trong những lần gặp nhau đầu tiên, chúng ta có thể thấy rõ Vân Khánh hồi ấy chẳng ưa Vân Trang chút nào, phần vì Khánh không muốn cha mẹ chia sẻ tình cảm của mình cho một đứa trẻ xa lạ và nó cũng là nguồn cơn khiến gia đình phải chịu lời ra tiếng vào của bà nội, bà ngoại. Nhưng kể từ cái lần Khánh được Trang đưa đi bệnh viên thì cô bé đã dần thay đổi suy nghĩ của mình.
Thời gian trôi qua, hôm nay tôi lại được nghe Vân Khánh kể lại những kỷ niệm vui vẻ khi xưa, những thứ tạo lên tuổi thơ, thời gian vui nhất của Khánh khi được ở cùng gia đình, không vướng bận bao nỗi lo như hiện tại. Nhìn vào Vân Khánh lúc ôn lại chuyện xưa, tôi lại càng thấy được tầm quan trọng của kỷ niệm, những điều đã cũ này có thể làm một người thay đổi cảm xúc trong phút mốt.
Vân Khánh bồi hồi nói: “Dạo này, chị hay nhớ lại ngày xưa, cái thời mà chưa đi lấy chồng. Lúc đấy ở cùng với mẹ, bị mẹ mắng, bị cậu Vượng trêu rồi chí chóe với hai đứa. Mà lúc đấy chính ra là lúc mà chị hạnh phúc nhất, vô tư chẳng phải lo lắng gì cả, được chiều đến tận răng”. Tôi nghĩ vào cái lúc tuyệt vọng nhất, người ta thường hay nhớ về cái lúc hạnh phúc nhất của một đời người.
Kỷ niệm với tôi là một thứ gì đó rất đặc biệt, nó mang lại một cảm giác rất khó tả. Thứ nhỏ bé tưởng chừng bị lãng quên, nhưng lại luôn thường trực trong tâm trí để rồi đến một lúc nào đó lại “ban phát” cho người ta một sức mạnh phi thường để vượt qua mọi chuyện. Thử nghĩ mà xem, Vân Khánh có thể lập tức vui vẻ khi nhớ về kỷ niệm, Đức (Hồng Đăng) cũng từng dùng kỷ niệm như một chất xúc tác để hâm nóng tính cảm vợ chồng, đưa vợ lên bờ hồ ăn kem như hồi mới yêu. Khánh cũng đã không ít lần nhớ về chuyện xưa, rồi lại một lần nữa tha thứ cho chồng.
Ai rồi cũng có cho mình những kỷ niệm đáng nhớ, nó có thể vui, có thể buồn, nhưng chắc chắn sẽ khiến chúng ta bồi hồi mỗi khi nhớ lại. Nhớ xem mình đã từng hạnh phúc thế nào? Đau khổ ra làm sao? Để đạt được những thứ như hiện tại, kỷ niệm suy cho cùng là phần ký ức không thể quên của mỗi người.
Nếu có một điều ước dành cho Khánh thì tôi sẽ ước cô chị được trở lại với những tháng ngày hạnh phúc như mình đã từng, để sự vô tư, thoải mái sẽ không chỉ còn là những kỷ niệm đẹp nữa, nó phải trở thành thực tại. Để làm được điều này, tôi chỉ có thể mong chờ vào Đức, hi vọng anh có thể thay đổi nhiều hơn, nhanh hơn và đừng mang thêm u sầu về cho vợ nữa.
Hãy đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 để biết vợ chồng nhà Vân Khánh liệu có hàn gắn được sau biến cố này hay sẽ tiếp tục mâu thuẫn để rồi mọi thứ tệ nhất