Lương Thanh: “Tôi không sân si”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tuổi 25, diễn viên Lương Thanh ngại bon chen, không đặt tham vọng nổi tiếng sau bốn năm theo đuổi nghiệp diễn.
Lương Thanh: “Tôi không sân si”
Lương Thanh (đầm trắng) chụp ảnh cùng các diễn viên phim “11 tháng 5 ngày“. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Vai Thục Anh trong phim "11 tháng 5 ngày" cho chị những trải nghiệm gì?

- Tôi hứng thú về vai diễn dù lúc đầu có chút lo lắng, sợ thể hiện không tốt, dễ bị nhạt nhòa. Khác với vai người thứ ba trong Hoa hồng trên ngực trái, nhân vật này trẻ trung, hợp với độ tuổi của tôi. Nhân vật hiền lành nhưng vẫn có sự mạnh mẽ, dám đấu tranh, không ủy mị, lại có chút tưng tửng. Nếu phải so sánh, tôi thấy vai Thục Anh khó hơn. Tôi đóng cảnh mang bầu dù chưa có kinh nghiệm ở đời thực. Từng động tác đi, lấy tay đỡ bụng, nói chuyện với con..., tôi phải diễn sao cho thật nhất.

Tôi được làm việc với các nghệ sĩ tên tuổi, có kinh nghiệm như Vân Dung, Quang Thắng, Anh Thơ, học hỏi được không ít. Nhìn cô chú, tôi nhận ra hãy cứ chân thật, đừng gồng để lấy cảm xúc, phải diễn như không diễn. Tôi chơi thân như gia đình với các diễn viên Thanh Sơn, Khả Ngân, Trung Ruồi..., cùng giúp nhau hoàn thành bộ phim.

Khi xem lại trên truyền hình, tôi không có cảm giác tiếc nuối nhiều như các phim trước. Với tác phẩm này, tôi thấy trưởng thành, tự tin, biết làm chủ cảm xúc hơn.

Tôi chưa gặp phản ứng gay gắt hay bình luận quá đáng ở phim này. Có chăng khán giả hay phàn nàn nhân vật của tôi "sao ngốc nghếch quá". Ngày xưa nghe bình luận tiêu cực tôi buồn, khóc, tủi thân nhiều. Giờ tôi bình tĩnh. Nếu góp ý đúng, văn minh, tôi sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa, ngược lại thiếu lịch sự, tôi đều bỏ ngoài tai.

- Chị đã nỗ lực ra sao để có các vai diễn trong bốn năm theo nghề?

- Làm nghệ thuật đúng là cần sự may mắn nhưng nếu không có năng lực, chẳng đạo diễn nào dám giao vai, khán giả cũng không ghi nhận. Tôi đã phải nỗ lực, học hỏi không ngừng, đi casting nhiều, trau dồi chuyên môn từng ngày. Tôi không bao giờ vì có vai mà đánh đổi bản thân hay chọn cách dựa dẫm ai đó. Tôi thích đi lên bằng chính sức lao động, đó mới là điều đáng trân trọng. Khi gặp khó khăn, tôi không than vãn, thường tự tìm cách giải quyết trước.

Nghề diễn viên rất vất vả. Chúng tôi không phải là cái máy chỉ cần bấm nút là khóc, chỉnh chế độ khác sẽ cười. Để người xem cảm nhận được sự chân thật, nghệ sĩ phải sống theo mạch phim, giữ tâm lý suốt nhiều tháng trời.

Trước đây, tôi ít chú trọng phân đoạn nhỏ nhưng điều đó không đúng. Tôi nhận ra, đã vào vai cảnh nào cũng quan trọng, diễn viên phải sống trong từng tiểu tiết, gộp lại mới thành công. Tôi nhận ra nhược điểm của bản thân, không cần phải đợi khán giả góp ý mới thay đổi. Chuyện cải thiện không thể ngày một ngày hai, nhưng ít ra từ ý thức đó mọi thứ sẽ dần tốt hơn.

Lương Thanh chọn cách sống đơn giản, bình lặng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị nuôi đam mê diễn xuất như thế nào?

- Tôi sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Đam mê đến với tôi tự nhiên, dần lớn lên và trở thành nghiệp. Người thân là điểm tựa lớn để tôi đặt chân vào con đường này. Mỗi khi cảm xúc không ổn định, tôi thường nói hết ra buồn bực, hôm sau tinh thần lại tốt trở lại.

Qua từng vai diễn, dù lớn hay nhỏ đều cho tôi kinh nghiệm, bài học, chọn lọc vai phù hợp, đặt kịch bản lên đầu. Một khi đã nhận vai, tôi sẽ sẵn sàng "sống chết" để hoàn thành. Khi không đóng phim, tôi nghỉ ngơi, ở nhà xem phim để học thêm kinh nghiệm. Với tôi, khi tinh thần thoải mái mới dễ thu nạp kiến thức, sáng tạo.

- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao khi được khán giả biết đến?

- Khi hình ảnh tốt hơn, được nhiều khán giả biết đến, thu nhập của tôi tăng lên đáng kể. Tôi là diễn viên trẻ, còn nhiều điều phải học hỏi, phấn đấu.

Tôi sống chung với bố mẹ, cũng không tiêu xài nhiều. Tôi thường chi nhiều nhất cho phục trang, đi lại chứ không phải kiểu người thích sưu tầm đồ hiệu, chạy theo xu hướng, món đồ nào hot là phải có ngay. Thỉnh thoảng tôi tự thưởng cho mình một món đồ làm kỷ niệm. Chẳng hạn, trong một cửa hàng đồ hiệu, có mẫu túi rất cũ nhưng nếu đúng gu, tôi sẽ mua.

Tôi quyết định mọi thứ về cuộc sống cá nhân. Nếu chuyện quá lớn, không thể tự giải quyết, cần tư vấn, tôi mới hỏi ý kiến gia đình. Bố mẹ không phải bận tâm, lo lắng cho tôi nhiều nữa.

- Quan điểm làm nghề của chị khác trước ra sao?

- Ngày xưa tôi rất mông lung về mọi thứ, giờ định hướng và mục tiêu rõ ràng hơn. Bất cứ ngành nghề nào, một khi đã gắn bó, ai cũng muốn có kinh tế ổn định, được công nhận năng lực. Tôi không đặt tham vọng quá lớn để bị áp lực. Nhiều người có suy nghĩ một khi đã đặt chân vào showbiz phải tìm kiếm danh hiệu, giải thưởng, có chỗ đứng như người khác. Tôi suy nghĩ khác. Tôi lượng sức mình để đi, khả năng đến đâu làm đến đó. Tôi cứ làm nghề nghiêm túc, khán giả và tổ nghiệp cho điều gì thì nhận, chưa thì cứ cố gắng thêm.

Lương Thanh trong một lần dạo phố hồi tháng 7 tại Hà Nội. Cô sinh năm 1996, từng là thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Diễn viên ghi dấu ấn qua các phim Ghét thì yêu thôi, Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái... Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Con người chị trên màn ảnh và đời thực khác nhau thế nào?

- Tôi thấy có sự tương đồng ở vẻ hiền lành. Còn điểm khác là sự chững chạc, khó tính hơn, không dễ bị lừa như trên phim. Tôi là người hay suy nghĩ dù trải nghiệm sự đời chưa nhiều. Có người mới tiếp xúc sẽ nhận xét tôi vô tư, nhưng đằng sau đó lại là sự cầu toàn.

Tôi không phải kiểu người thích bon chen, giao du. Tôi thường không để tâm đến cám dỗ. Tôi thuộc dạng đã không để ý sẽ chẳng lưu trong đầu, dù ai làm gì, bình luận ra sao cũng kệ. Nhiều người thấy cuộc sống tôi tẻ nhạt nhưng biết làm sao. Đó là con người thật của tôi, được sống là chính mình, không buồn bực mới là hạnh phúc.

Về tình cảm, tôi chưa quen ai. Tôi sợ yêu vì từng chứng kiến bạn bè chia tay rồi đau khổ, thấy mệt mỏi quá. Tôi không ép bản thân phải có người yêu vào lúc này, cũng không có hình mẫu lý tưởng. Tôi nghĩ tình yêu phải có duyên, cứ đúng người, đúng thời điểm sẽ hạnh phúc. Tôi không phải chịu áp lực nào từ gia đình, ngay cả mẹ cũng bảo tôi chưa nên có bạn trai.

- Hình ảnh chị muốn xây dựng trong nghề là gì?

- Tôi thích dấn thân, trải nghiệm ở nhiều dạng vai khác nhau. Tôi ý thức phải luôn giữ được "lửa" nghề, phân định rõ cảm xúc cá nhân và nhân vật, diễn có chiều sâu hơn. Tôi chưa tham gia phim điện ảnh nên mong chờ có cơ hội. Tôi không ngại đi xa, sống xa gia đình, làm quen với môi trường mới. Để làm được điều đó, tôi cần nỗ lực hơn, rèn sức khỏe thật tốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật