Trà Vinh: Mẹ khờ khạo sinh con trai không biết nói cười, câu nói của người bố khiến ai cũng xót thương

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đã 3 tuổi, bé Sơn vẫn là một đứa trẻ khờ dại, chẳng chịu nói cười và chỉ biết ngồi một chỗ.
Trà Vinh: Mẹ khờ khạo sinh con trai không biết nói cười, câu nói của người bố khiến ai cũng xót thương
Ít ai biết rằng đứa trẻ có đôi mắt long lanh này lại là một đứa trẻ không biết nói cười.

Chiều giữa tháng 7, chúng tôi tìm về ấp Bà My, xã Hòa Tân (Cầu Kè, Trà Vinh) thăm gia đình anh Huỳnh Kiều Giang (37 tuổi) – người đàn ông có cô vợ khờ và đứa con trai không biết nói cười, chỉ biết ngồi một chỗ.

Cám cảnh vợ khờ khạo, con trai mãi không chịu nói cười

Anh Giang hướng ánh mắt buồn rầu về phía vợ con rồi chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về tổ ấm, cuộc sống và cả cuộc đời. “Sara (vợ - PV) hơn tôi 4 tuổi và sống ở ấp bên. Cô ấy vốn khờ khạo nên quá tuổi vẫn chưa có ai hỏi cưới. Còn tôi thầm thương Sara từ rất lâu nhưng nhà nghèo không dám tỏ tình.

Nhờ sự động viên của gia đình, tôi mạnh dạn đến xin cưới Sara và được cô ấy đồng ý. Tôi vẫn luôn nghĩ sau này hai vợ chồng cố gắng làm lụng sống qua ngày. Nhưng thực sự, cuộc sống cứ rơi vào cảnh khốn khó, nhất là từ lúc cu Sơn chào đời”, người đàn ông nhớ lại.

Ngày bé Sơn cất tiếng khóc, anh Giang và chị Sara đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó anh ch ết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down.

“Nhìn vợ vụng về ôm con vào lòng mà tôi kh óc nghẹn. Giá như cô ấy tỉnh táo, tôi sẽ nói con chúng ta không ổn! Hồi ấy, tôi rất muốn đưa cu Sơn lên Sài Gòn thăm khám nhưng làm gì có tiền chứ, đến bữa ăn ở cữ của Sara còn phải chạy vạy từng ngày một”, anh Giang chua xót nhớ lại.

Trong lúc chồng đang tiếp khách, chị Sara loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho cu Sơn rồi miệng lẩm bẩm: “Sơn không chịu gọi mẹ à! Mẹ giận luôn, không thèm thương con nữa!”. Sau đó chị bất chợt quay ra nói với chúng tôi: “Thằng nhỏ bị bệnh đó nhưng Sara không biết bệnh gì? Sara thương Sơn thương chồng nhiều lắm. Sara muốn Sơn được chữa bệnh rồi biết nói chuyện như thằng út bên nhà…”.

Chị Sara bảo bởi chị khờ nên mới đẻ con khờ.

Thấy vợ nói vậy, anh Giang rơm rớm nước mắt: “Cô ấy khờ dại lắm, chỉ biết ở nhà chăm sóc và chơi đùa với con thôi. Còn tôi hằng ngày đi hái trái cây mướn hoặc ai kêu gì làm nấy. Đôi lúc nản trí, tôi muốn buông bỏ tất cả. Nhưng nhìn vợ không có cơm ăn, cu Sơn khát sữa,…tôi lại chẳng dám ích kỷ như vậy”.

“Tôi chẳng dám ước gì nhiều, chỉ mong có vài triệu đưa cu Sơn đi khám”

Chị Sara nấu xong bữa cơm cũng là lúc bé Sơn bắt đầu lên cơn ngái ngủ, làm lũng mẹ. Bé đưa đôi bàn tay bé tẹo sờ sờ lên từng bộ phận trên khuôn mặt của mẹ rồi ôm chặt cổ không chịu rời!

Dường như, trong trái tim của đứa trẻ chưa từng một lần cất tiếng gọi “Mẹ ơi!” luôn hiện hữu hình ảnh của bố mẹ. Với bé Sơn, bố mẹ là tất cả thế giới, là ánh sáng của cuộc đời con!

“Hiện cu Sơn đã 3 tuổi nhưng vẫn không đi được. Con chỉ ngồi một chỗ hoặc vợ chồng tôi đặt đâu thì ngồi im ở đó. Tôi cũng đã xác định và chấp nhận trở thành đôi chân theo con suốt cuộc đời. Nhưng thằng nhỏ bị lõm ngực nặng, tôi chẳng biết làm sao nữa! Bác sĩ còn bảo nó mắc bệnh tim phải làm phẫu thuật nữa. Còn chuyện nó khờ khạo thì…”, anh Giang đau đớn chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng anh Giang.

Anh Giang vừa dứt lời, chị Sara nói: “Sara biết con khờ giống ai rồi! Giống Sara đó. Người ta bảo Sara khờ nên đẻ con cũng khờ luôn”. Sau đó chị vội vã chạy xuống bếp bới một bát nhỏ cơm trắng chan chút canh rau rồi bón cho con trai ăn. Cả hai mẹ con cứ quấn quýt bên nhau như vậy!

Anh Giang cho hay, con trai mắc bệnh tim bẩm sinh, khờ khạo nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Thường ngày bé chỉ ăn cháo loãng hoặc uống sữa, thi thoảng mới chịu ăn cơm. Có đợt anh thất nghiệp, không có tiền mua sữa đành phải cho con uống nước cơm pha chút đường cầm cự quay ngày.

Bé Sơn mắc bệnh tim bẩm sinh, khờ khạo nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

Nhắc đến “ngày mai”, anh Giang thở dài cho biết chẳng dám ước gì nhiều, chỉ mong có vài triệu để đưa bé Sơn lên Sài Gòn khám bệnh. “Hàng xóm bảo tôi cứ đưa con lên thành phố nhờ bác sĩ khám bệnh rồi sẽ có người ủng hộ tiền làm phẫu thuật. Họ còn dọa nếu không chịu đi thì cu Sơn sẽ chết dần chết mòn.

Thực sự, tôi cũng muốn đưa con đi Sài Gòn lắm chứ, nhưng lên được đó đâu phải dễ. Tôi tính rồi, chi phí đi lại và ăn uống, khám bệnh cũng mất chừng dăm triệu đồng. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy chứ”, anh Giang rưng rưng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật