Còn khúc giữa không biết vì vô tình hay cố ý nhỏ quên chẳng đả động gì đến. Đúng lúc ngoài đường mọi người đang nháo nhác chạy mưa thì nhỏ kể đến đoạn nhỏ gặp K khi đang chen lấn mua hàng giảm giá trong siêu thị. Anh Khương- bạn trai chị nghe xong thì cười bảo:
- Hai người gặp gỡ trong hoàn cảnh lãng mạn quá!
Chị hết nhìn nhỏ lại quay sang nhìn ông bồ tủm tỉm cười:
- Anh Khương không biết đấy thôi. Con nhỏ có tài săn hàng khuyến mãi lắm. Cứ chỗ nào có hàng giảm giá là sà vào bằng được kể cả có sắp muộn giờ làm hay trời có sắp sập đi chăng nữa.
- Hèn chi!
Nhỏ che miệng cười khúc khích, rồi lại kể tiếp đoạn đầu tình yêu đầy hạnh phúc của mình. Nào là mùa đông hôm trời mưa K chở nhỏ đi làm. Cái áo mưa của K bị thủng một lỗ ngay giữa lưng, nhỏ ngồi sau cứ nhằm đúng cái chỗ thủng mà hứng mưa đổ vào cho ướt sũng rồi cười khúc khích. Nhỏ kể đến đây thì anh bật cười quay sang nhìn chị bảo:
- Cái này thì giống em! Hèn chi hai chị em lại thân thiết nhau đến thế.
- Nhưng mưa Sài Gòn thì đỏng đảnh hơn. Chắc tại vì mưa đỏng đảnh nên anh cũng không đủ kiên nhẫn được như K.
- Thôi nào! Em không thấy anh vẫn ngồi đây bên em sao?
***
Chị gục đầu xuống bàn, nghiêng mắt ngắm mưa chăm chú như một đứa trẻ. Thi thoảng chị lại hỏi một câu, buông thẫn thờ giữa cái không khí trầm lắng, ảm đạm của quán xá ngày mưa. Ba người ngồi bên nhau, đối thoại một cách rời rạc nhưng không ai muốn đứng dậy để kết thúc cuộc gặp gỡ này.
- Không biết bao giờ mưa mới tạnh?
- Có thể là tí nữa. Cũng có thể là đến đêm chị ạ.
- Dù sao cũng chẳng biết làm gì cho hết tối nay. Cứ mưa đến đêm cũng chẳng sao- Khương thủng thẳng nói.
Nhỏ nghe thấy một tiếng thở dài. Chắc là của chị. Chị dường như không chịu nổi sự im lặng của ba người nên bảo:
- Kể tiếp mấy khúc tình yêu của em đi cưng!
- Ờ! Hay em kể khúc cuối chị nghe nha! Cũng mùi mẫn phết!
- Happy ending chứ gì? Cưới luôn đi để chị với anh Khương còn kịp ăn cỗ trước khi bay về Sài Gòn. Mà mùa này có phải là mùa cưới không em?
Khương xoay xoay tách cafe nhìn chị bảo:
- Mùa nào chẳng là mùa cưới. Yêu thì cưới thôi chứ hơi đâu chờ tháng chờ năm cho mệt.
- Thế sao yêu nhau bao lâu rồi mà chưa thấy khi nào anh tính chuyện cưới em?
Nhỏ cười:
- Mùa này là mùa hoa phượng. Cháy đỏ cả một góc trời rồi tàn lụi. Hình như tình yêu và hôn nhân cũng thế. Cứ đắm đuối hết mình rồi đến một ngày tự nhiên giật mình vì ngoảnh lại chẳng thấy bóng dáng của nhau hiển hiện trong đường trái tim ấy nữa.
Chị rời mắt khỏi những hạt mưa, ngoảnh lại nhìn nhỏ:
- Trong khúc cuối của tình yêu thì K của em đã đi đâu sao?
- À vâng! Đã đi sang một hướng khác chị ạ.
- Thế mà chị cứ tưởng hai người đã tính chuyện cưới hỏi cơ đấy.
- Thì hẳn Nhưng ngay cả khi hôn nhân cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn thì có gì mà giằng níu nhau khi hai con tim không còn cùng nhịp đập.
- Là lỗi của K sao?
Khương cười:
- Lỗi của ai thì chẳng quan trọng, duyên số có thế thôi. Có muốn níu kéo cũng chẳng được, cứ coi như người ta không là của mình. Giằng níu trong tình yêu là thứ giằng níu kinh khủng nhất.
Nhỏ cười, nhìn Khương bằng ánh buồn héo hắt. Có mấy khi nhỏ buồn đến thế đâu. Còn chị vẫn nhìn chăm chú vào ô cửa sổ ướt nhòa mưa rồi bất chợt hỏi Khương:
- Anh nói nghe như thể anh đã hoặc đang phải trải qua điều khủng khiếp ấy không bằng.
***
Chị đẹp. Nét đẹp đằm thắm của gái xấp xỉ ba mươi. Điểm nhấn trên khuôn mặt thanh tú ấy phảng phất nỗi buồn của đôi mắt hồ thu. Đôi mắt ấy từ nãy đến giờ thi thoảng vẫn lặng hướng ra ngoài cửa sổ chớp mưa. Nhỏ quen chị cách đây ba năm khi cùng đi chung trên một chuyến tàu Bắc Nam. Chị ra Bắc thăm mẹ và em, còn nhỏ thì trở về sau một chuyến đi du lịch ngắn ngày trong Sài Gòn.
Đã ba năm trôi qua, năm nào nhỏ cũng gặp lại chị vào mùa mưa như thế này. Nhưng hai năm trước chỉ có hai chị em ngắm mưa, chị không hỏi về tình yêu của nhỏ. Nên nhỏ cũng không có cơ hội kể về khúc đầu, khúc cuối của chuyện tình giữa nhỏ với K. Hai năm trước cũng không có Khương ngồi đây. Có lẽ vì thế mà mưa của hai mùa trước cũng nhẹ nhàng hơn. Bất chợt nhỏ đưa mắt nhìn Khương, thoáng chút bối rối, Khương ngoảnh vội ra cửa sổ. Chị là người bắt gặp khoảnh khắc ấy đúng lúc quay lại gọi "Nhỏ ơi!". Ba sự lúng túng gặp nhau trong một vài giây bất động. Cũng may mà tiếng đổ vỡ cốc chén từ bàn bên cạnh, tiếng người mẹ quát đứa con nhỏ nghịch ngợm, đã phá tan tình huống khó xử ấy.
Có lẽ chị đã nhận ra trong ánh mắt của Khương dành cho nhỏ có chút thương mến, rung động cũng giống như lần đầu tiên Khương nhìn chị cách đây hai năm. Chị cũng thoáng chốc buốt tim trong cái bối rối rất đàn bà của nhỏ. Chị cũng đã từng như thế. Chị bước vào nhà vệ sinh tô đậm thêm môi son, chải lại mái tóc xoăn uốn lọn buông hững hờ rồi thong thả bước ra. Lúc này cơn mưa vẫn còn dai dẳng, một bên vai chị bị mưa táp vào ướt nhẹp. Lúc quay lại chỗ ngồi Khương rút giấy trong hộp đưa cho chị bảo lau đi cho đỡ ướt. Chị cười
Chị liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm dự đoán chắc ít nhất cũng phải chín giờ tối thì may ra mưa mới ngớt. Cũng không thể tự nhiên đứng dậy đòi về giữa trời mưa gió mịt mùng trong khi chẳng có việc gì quan trọng. Cũng chẳng có cuộc điện thoại nào gọi đi mà nhỏ và Khương thì dường như vẫn muốn còn nán lại. Biết làm gì để giết thời gian trong lúc chờ mưa tạnh? Sao tự nhiên với chị cuộc gặp gỡ lại trở lên gượng ép đến thế? Chị nghĩ ngợi rồi quay sang nhỏ, bảo:
- Vậy còn khúc giữa tình yêu của em thì sao? Vì lý do gì mà em và K lại chia tay khi đã từng yêu nhau nhiều đến thế?
Nhỏ dùng ngón tay chấm nước rồi miết lên bàn chậm chậm. Không vội trả lời câu hỏi của chị, nhỏ nhún vai bảo:
- Với em tình yêu ấy vẫn nồng nàn đến tận phút cuối cùng. Em đã mất K đúng lúc em dành nhiều tình yêu thương và kỳ vọng vào K nhất. Trong một chuyến đi nghỉ mát do công ty tổ chức, K đã phải lòng một cô gái khác. Họ gặp nhau có hai ngày trên biển, họ nói với nhau những gì, nghĩ cùng nhau những gì, thậm chí là làm gì cùng nhau, em cũng không thể biết. Chỉ biết rằng sau chuyến đi đó trở về em và K đã chia tay
Khi nhỏ kết thúc câu chuyện thì ngoài trời cũng tạnh mưa. Trong quán những vị khách đợi lâu đều vội vã ra về. Nhỏ thấy sốt ruột vì đống quần áo phơi trên sân thượng không ai rút hộ vào và mấy chậu cây cảnh để chênh vênh bên cửa sổ. Nhỏ hỏi chị còn ở lại Hà Nội lâu không? Chị nói chắc là về sớm vì cũng còn nhiều việc tồn đọng trong đó cần giải quyết. Khương ngỏ ý muốn xin số điện thoại của nhỏ để tiện liên lạc. Nhỏ nhìn dáng chị bước nhanh về phía trước, phía hàng cây đang trút nốt những hạt mưa còn đọng lại khi trận gió vừa thổi đến. Lúc này nhỏ mới nhận thấy đôi vai bé nhỏ của chị khẽ run lên trước gió. Nhỏ không trả lời Khương mà bước nhanh vừa kịp níu lấy bàn tay chị lúc chị định sang đường trong dòng xe cộ ồ ạt sau mưa. Nhỏ bảo:
- Đợi đèn đỏ rồi sang chị ạ.
Đúng lúc ấy thì đèn đỏ bật. Nhỏ nắm lấy bàn tay chị thong thả bước sang đường. Bỏ lại Khương phía sau vẫn còn đang đứng loay hoay với mớ suy nghĩ rối rắm và lạc lõng của mình. Cho đến khi chị ngoảnh lại vẫy gọi "Anh ơi!" thì Khương mới vội vã sang đường