Một ngày, họa sĩ Trình Phàn đến Thanh Sơn để hóng gió. Khi đang lưu luyến cảnh đẹp không muốn về thì nghe thấy bụi cỏ bên cạnh đường đi có tiếng động, anh cúi người nhìn vào thì một người phụ nữ đột nhiên từ trong bụi cỏ đứng lên.
Mới đầu người phụ nữ ngây người, sau đó kinh ngạc kêu lên: “Anh có phải là họa sĩ Trình không?”. Trình Phàn gật đầu mỉm cười và hai người bắt đầu trò chuyện với nhau...
Trình Phàn là một họa sĩ có tài, những bức vẽ về hoa, chim, cá và côn trùng là sở trường của anh. Nét vẽ của anh rất tinh tế và gần đây tranh của anh trở nên nổi tiếng trên thị trường, giá cả tăng chóng mặt, nhiều phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin về sự kiện họa sĩ này bỗng nhiên bị mất tích.
Cảnh sát rất quan tâm đến việc này bởi vì thời gian gần đây trong thành phố liên tiếp xảy ra những vụ mất tích mà người bị mất tích không hề để lại dấu vết gì và mấy người mất tích đều là đàn ông trong đó có cả họa sĩ nổi tiếng Trình Phàn.
Qua công tác điều tra thì cuộc sống và công tác những người bị mất tích không giống nhau, họ cũng không có hận thù hay mâu thuẫn gì với người khác và hình như hung thủ ra tay một cách ngẫu nhiên. Cảnh sát sơ bộ phán đoán rằng hung thủ phải là những người đàn ông khỏe mạnh hoặc phải từ hai người trở lên mới có thể khống chế được những người đàn ông này.
Trình Phàn là người có tầm ảnh hưởng trong xã hội nên Đội trưởng Đội cảnh sát Hình Sự Lý cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Khi anh đang bận bịu xoay xở với vụ án thì cuối cùng manh mối cũng xuất hiện: Một bức tranh của Trình Phàn vẽ cách đây mấy tháng được bày bán ở một cửa hàng tranh. Theo các chuyên gia thẩm định đây đúng là bút tích của Trình Phàn nhưng nó không phải là tác phẩm cũ mà là tác phẩm được vẽ chỉ cách đây có mấy ngày thôi. Nếu sự thẩm định của các chuyên gia là đúng thì Trình Phàn vẫn đang sống nhưng tại sao anh ta lại tự nhiên mất tích để gây ra sự chú ý của dư luận?
Manh mối này làm cho Cảnh sát điều tra rất chú ý. Đội trưởng Lý lập tức bí mật gặp ông chủ cửa hàng bán tranh để hỏi về nguồn gốc của bức tranh, ông chủ cửa hàng nói là ông mua nó ở ngoài “chợ ma” cách đây hai ngày.
Chợ ma là một khu chợ ngoài trời ở ngoại ô thành phố, nơi có những tên tội phạm tiến hành giao dịch các vật phẩm văn hóa ngầm. Bọn chúng đến giữa đêm khuya rồi lại đi giữa đêm khuya như những bóng ma. Ông chủ phòng tranh kể rằng khi ông đang lang thang trong chợ ma chợt ông nhìn thấy có người bán tranh. Chỉ nhìn thoáng qua ông đã nhận ra bức tranh đó là tác phẩm của Trình Phàn. Hiện tại vẫn chưa rõ Trình Phàn sống chết ra sao nhưng tranh của anh đang là tâm điểm chú ý của thị trường nên ông đã mua nó với giá rất cao.
Đội trưởng Lý hỏi: “Người bán bức tranh là người như thế nào?”.
Ông chủ phòng tranh như có điều khó nói: “Quy luật của chợ ma là toàn những thứ bất minh không có nguồn gốc, hai bên mua bán chỉ xem hàng chứ không để ý đến người, với lại vào ban đêm người bán tranh trùm khăn kín mặt nên không thể biết được người bán là người thế nào?
Cuối cùng Đội trưởng Lý hỏi: “Vậy ông hãy nói xem người bán là đàn ông hay đàn bà?”.
Điều này thì ông chủ trả lời một cách dứt khoát: “Người bán mặc áo khoác, tuy không cao nhưng là người khá khỏe mạnh và chắc chắn là một người đàn ông”.
Đội trưởng Lý lập tức ra lệnh cho cấp dưới đi xác minh những lời nói của ông chủ cửa hàng tranh và thấy rằng ông ta nói đúng sự thật.
Qua quá trình điều tra vụ án Cảnh sát đã có nhận định sơ bộ: Họa sĩ Trình Phàn đã bị bắt cóc, nguyên nhân khiến kẻ tội phạm không giết anh ta là để ép anh ta vẽ tranh bán lấy tiền. Để cảnh sát không nghi ngờ, bọn chúng đã cố tình làm sai lệch thời gian vẽ tranh. Người bán tranh bí ẩn là một manh mối rất quan trọng nhưng người này hiện đang ở đâu là điều cảnh sát quan tâm?
Bước đột phá duy nhất bây giờ là bức tranh đang trước mặt Đội tưởng Lý và một số chuyên gia đang nghiên cứu về bức tranh.
Bức tranh này có tên là “Chuồn chuồn mớn nước”, trên bức tranh có một con chuồn chuồn bay ngang trên mặt nước, cái đuôi con chuồn chuồn chạm nhẹ vào mặt nước, mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Lúc này, đột nhiên có người kêu lên: “Sai rồi, sai hết rồi!”. Người đó là họa sĩ Vương có phong cách vẽ giống với Trình Phàn. Họa sĩ Vương chỉ vào bức tranh nói: “Trình Phàn luôn tự đề cao mình, nhưng ở đây anh ấy đã phạm phải sai lầm rất lớn về kiến thức thông thường”.
Thấy mọi người vẫn chưa hiểu ra làm sao, họa sĩ Vương giải thích: “Mọi người có biết lý do tại sao chuồn chuồn lại mớn nước không, nó mớm nước là để đẻ trứng nên chuồn chuồn mớn nước phải là chuồn chuồn cái nhưng trong bức tranh này “chuồn chuồn mớn nước” là một con chuồn chuồn đực!”.
Khi nghe họa sĩ Vương giải thích mọi người đều chăm chú nhìn vào bức tranh để xem cho kỹ nhưng vẫn không thể hiểu được, có người không nhịn được hỏi: “Anh Vương, chuồn chuồn đực và chuồn chuồn cái có gì khác nhau đâu nhưng làm sao anh xác định được con chuồn chuồn trong bức tranh là chuồn chuồn đực?”.
Họa sĩ Vương đắc ý nói: “Bất kỳ con chuồn chuồn cái nào khi mớm nước đầu chót của cái đuôi đều phải có một đốm sáng ý là nó để trứng đồng thời đuôi của nó có màu đỏ mà con chuồn chuồn trong tranh có đuôi màu xanh, điều quan trọng là ở đuôi không có trứng? Vậy đây là chuồn chuồn đực, không ngờ một người nổi tiếng như Trình Phàn lại vẽ sai chi tiết này ở bức tranh?”.
Sau khi nghe những lời này, mọi người đều thở dài nhưng Đội trưởng Lý lại nhìn thấy “vấn đề” trong chi tiết sai này của Trình Phàn...
Mấy ngày sau, trước nhà dân dưới chân núi Thanh sơn, cảnh sát mai phục để đợi một người, người này dáng cao to, bước đi như gió và sắc mặt lì lợm...
Cuối cùng Cảnh sát đã bắt được nghi phạm, đây là một con người có bản lĩnh, mấy Cảnh sát tiếp cận hắn đã bị hắn hạ gục và phải rất vất vả nhiều Cảnh sát mới khống chế được hắn nhưng khi nhìn kỹ mọi người mới ngây người ra: Đó là một phụ nữ.
Sau khi khám xét kỹ ngôi nhà cảnh sát đã tìm được họa sĩ Trình Phàn bị giam ở dưới tầng hầm...
Khi phá được vụ án này Cảnh sát phải cám ơn hoạ sĩ Vương đã đặt nghi vấn về bức tranh của Trình Phàn. Họa sĩ Vương đã chỉ ra sai lầm về kiến thức trong bức vẽ của Trình Phàn đã làm cho Đội trưởng cảnh sát Lý suy nghĩ rất kỹ về chi tiết vẽ sai của Trình Phàn: Là một họa sĩ có sở trường vẽ động vật và hoa thì Trình Phàn không thể phạm những sai lầm không đáng có này, hay là anh ta cố ý? Rõ ràng là chuồn chuồn cái mới mớn nước nhưng Trình Phàn lại vẽ chuồn chuồn đực mớn nước chả nhẽ anh ta muốn ám chỉ “nam nữ nghịch đảo” vì những vụ mất tích này mọi người đều cho rằng nghi phạm là đàn ông nhưng thực chất nghi phạm lại là nữ.
Với giả thiết táo bạo này, Đội trưởng Lý đã cử người đi điều tra và có được manh mối: Người đàn ông mất tích đầu tiên từng cặp kè với một người phụ nữ nhưng sau đó cảm thấy là người phụ nữ này không có “nữ tính” nên đã bỏ cô ta, cô bạn gái này trước đây là vận động viên taekwondo nên rất khỏe mạnh và có dáng như đàn ông.
Lần theo manh mối này, sự thật của vụ án được sáng tỏ: Người chơi Taekwondo thường bị kích thích rất mạnh, sau khi tình yêu tan vỡ cô gái này muốn báo thù người đàn ông phụ tình mình và lừa họ vào trong núi để giết anh ta... Ngày hôm đó Trình Phàn tình cờ gặp cô gái ở trong bụi cây chính là lúc cô ta đang đi chôn thi thể người cô ta đã giết và cô ta cho rằng tội lỗi của mình đã bị lộ nên cô phải giết Trình Phàn để bịt đầu mối nhưng khi cô ta nhận ra anh là họa sĩ nên cô ta đã nghĩ ra việc lợi dụng tài năng của anh để kiếm tiền, không ngờ chi tiết “sai sót” trong bức tranh đã làm cho “nữ Hán tử” này bị sa lưới.