Mỗi tháng mua 1 chỉ, tôi sẽ có 36 cây vàng dưỡng già

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chia lương làm ba phần, trong đó mua vàng để dành là việc được ưu tiên hơn cả.
Mỗi tháng mua 1 chỉ, tôi sẽ có 36 cây vàng dưỡng già
Ảnh minh họa

Tôi là nữ, năm nay 31 tuổi rồi. Ngay từ lúc 25 tuổi, tức là đi làm được ba năm, sau khi trả hết nợ thời sinh viên, tôi đã lo cho cuộc sống sau này của mình. Lương tôi không cao nhưng mức ổn đủ xài. Tôi xác định mình không kết hôn nên không tốn chi phí hẹn hò, nuôi con...nên tôi phải lo cho cuộc sống của mình lúc già. Tự mình phải lo cho mình thôi.

Mỗi tháng tôi chia lương làm 3 phần: Tiền nhà ở và tiền ăn uống, tiền cho các chi phí khác (xem phim, hiếu hỷ, ăn uống với bạn bè, thỉnh thoảng cho tiền ba mẹ...) và tiền mua vàng. Sáu năm qua, mỗi tháng tôi sẽ mua một chỉ vàng phòng thân. Hiển nhiên là có tháng chi nhiều khoản đột xuất bị hụt tiền thì tôi mua 5 phân vàng. Tháng sau cố tiết kiệm hay kiếm thêm dư ra, tôi lại mua thêm để bù vào.

Tôi dự tính mình sẽ về hưu năm 55 tuổi. Trong 30 năm đó, tính từ mốc 25 tuổi, tôi sẽ tích lũy được 360 chỉ, tương đương 36 cây vàng. Tất nhiên là tôi luôn tìm cách tăng thêm thu nhập cho bản thân, nên sẽ có một số khoản đầu tư và tiết kiệm khác nữa. Nên tâm niệm của tôi là không bao giờ đụng đến số vàng này với bất kỳ lý do nào.

Tôi thấy vấn đề lương hưu và cuộc sống về già được nhiều người quan tâm dạo này. Một số người chia sẻ rằng không thể đợi được đến tuổi hưu nên sẵn sàng "bán lúa non", rút tiền BHXH một lần để có chút vốn liếng làm ăn. Tôi không cho đó là hay hay dở.

Tuy nhiên, theo tôi còn trẻ mà cứ nơm nớp lo sợ có sống đến già để lãnh lương hưu không là một điều quá dở. Thẳng thắn mà nói thì lương hưu chỉ là phần tiền đủ cho sinh hoạt tuổi già, nếu biết dè sẻn. Trừ khi lương bạn cỡ 100 triệu một tháng thì mới có thể sống sung túc với lương hưu lúc già.

Vậy thay vì ngồi yên lo sợ tuổi già lương hưu thấp, không đủ sống thì tại sao không chủ động làm việc, tích lũy lo cho cuộc sống sau này ngay từ bây giờ? Cuộc sống ở ngay dưới chân ta, chỉ có điều là ta có muốn tiến lên bằng cách đi hay chạy hoặc giậm chân tại chỗ mà thôi. Người ta sinh ra ở vạch đích thì trẻ không lo, già không nhọc. Mình ở vạch xuất phát thì phải chịu khó chạy đường dài, không chạy gấp được thì chạy từ từ, kiểu như tôi mỗi tháng mua một chỉ vàng để dành, không đủ tiền mua mỗi tháng một chỉ thì mua năm phân, không thì hai tháng mua một chỉ, tích tiểu thì thành đại thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật