Chương 3: Lần đầu tiên mình thấy thầy khóc.

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình đã ấn nút chấp nhận đâu nhỉ?
Chương 3: Lần đầu tiên mình thấy thầy khóc.
Ảnh minh họa

Tin nhắn gửi đến, thầy không nhắn gì nhiều, chỉ đơn giản là chào hỏi.

Mình lịch sự rep lại, vỏn vẹn bốn chữ "Dạ em chào thầy" rồi off mất tiêu.

Mình suy nghĩ, mình liên tưởng, cố nhớ lại xem mình nghịch dại lúc nào mà lỡ chấp nhận lời mời của thầy.

A! Mình sực nhớ ra, hôm nay thầy có mượn điện thoại mình. Chắc chắn thầy có động tay động chân facebook của mình rồi.

Mình vốn dĩ từ lâu đã không thích thầy nên càng chẳng có lí do kết bạn facebook với thầy.

Nhưng giờ mình bồng bột mà block một cái là xác định môn Hóa từ đây đến cuối năm khỏi cứu vãn được luôn.

Cái nick này mình xài cũng tầm bốn năm trời, bỏ đi thì uổng quá. Nên thôi, thêm hay bớt một người bạn ảo đối với mình chẳng phải chuyện gì to tát.

Mình thì vô tâm nghĩ thế, mình đâu bao giờ biết người ta vui thế nào khi gửi được cái tin nhắn đầu tiên cho mình.

Nhưng mình off một hồi lâu, đến khi đi ngủ mới ái ngại cầm điện thoại lên kiểm tra thử. Tin nhắn thứ hai của thầy được gửi đến, rất ngắn, nhưng không hiểu sao mình cảm thấy bồi hồi khó tả.

" Ngủ ngon ".

Ấy chết, xem mà không rep là kì lắm á. Mình nhắn lại, nhưng câu từ rõ đểu.

" Chúc thầy ngủ ngon không giật mình nha".

Đùng một cái, chấm xanh của thầy lại nổi lên, mình hoảng quá vội tắt điện thoại. Mình quên béng là ngày mai thầy sẽ trả bài ngủ, ôi mình chợt nhận ra mình chơi ngu rồi các cậu ạ.

Tối đó, mình học bài rất kĩ vì mình biết chắc là tiết Hóa nào mình cũng được thầy xướng tên đầu tiên.

Nhưng rốt cuộc, mình không cần phải lo lắng vấn đề này nữa. Khuya, cổ họng mình đắng ngắt nên buột lòng phải xuống bếp tìm chút nước.

Đèn cầu thang thì bị hư, mình phải mò mẫn trong bóng tối. Bất chợt, đôi dép mình sượt một cái, cú nhào lộn trời giáng khiến mình chẳng thể bấu víu vào đâu được cả.

Bậc cầu thang thì nhiều, máu từ đầu mình chảy ra cũng không ít. Mẹ mình lật đật chạy ra, bà hốt hoảng đến nỗi la lên thất thanh.

Mình đau như muốn chết đi sống lại, đã thế cánh tay như sắp lìa khỏi thân xác. Kiểu này không mẻ xương thì cũng gãy tan tành là cái chắc.

Những chuyện còn lại, mình không hay biết trời trăng mây nước gì nữa hết. Tội nghiệp mẹ, tội thằng em mình, lục đục cả đêm rồi mai sao thức đi học? Mẹ một mình xoay sở, ba mình thì đang công tác ở tận Hà Nội, cuối tuần này mới về.

Xa xôi là thế, nhưng khi ba nghe mẹ báo tin dữ đã tức tốc mua vé máy bay bay ngay vào Nam ngay trong đêm tối.

Mình tỉnh dậ‌y th‌ì ba cũng về tới bệnh viện. Ông ấy dĩ nhiên cứng rắn hơn mẹ nên sẽ không dễ gì rơi nước mắt. Nhưng đôi mắt ông ấy sao có thể qua mặt được mình?

Mình biết ba lo lắng, giờ mình cũng tỉnh rồi, nói chung mới từ cửa tử trở về nên sợ quéo càng chứ chẳng đùa.

Mình ra nông nỗi này nên cuộc sống của những người thân bên cạnh mình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ông nội già cả, còn lặn lội từ dưới quê xa xôi lên đây thăm mình.

Nói ra hơi mất dạy, chứ ông mình có tự lái đâu, đi đâu đều có tài xế riêng đưa đi. Lúc còn trẻ ông nội mình là giám đốc bất động sản, mỗi lần ông lên chơi với mình ấy, mình để ý mấy logo của mấy chiếc xe hơi không giống nhau.

Đầu mình còn đau ê ẩm, mẹ mình mà ngủ say một tí không phát hiện mình ngã câgu thang thì chắc giờ mình đi chầu Trời luôn rồi. Hà, may mắn là mình chưa tới số.

Cả nhà phân công ca trông nom mình, mình bảo mình ổn, chỉ gãy tay trái thôi chứ có gì to tát đâu.

Mình tỉnh dậy là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Nhìn kim đồng hồ lố qua số chín, mình ngẫm nghĩ, không đi học thế này, thầy có trách là mình trốn trả bài hông ta?

Chỉ là, mình không ngờ người ta linh thấy sợ. Tiếng dao sắc bén sấn xuống từng miếng trái cây bên cạnh khiến mình hoàng hồn.

Mình chưa kịp mở lời, người ta đã nhét miếng táo vào miệng mình. Mình ngờ ngợ, chẳng biết thầy đến khi nào, nhưng nhìn đĩa táo thái gọt tỉ mĩ trên tủ thì chắc là thầy không phải mới tới.

Thầy cứ gọt mãi, mình ăn không hết, sợ lãng phí nên bảo thầy đừng gọt nữa.

Mình thấy tay cầm quả táo của thầy đang run run. Giọng thầy nghẹn đi, và khoảnh khắc này đây, có đánh chết mình mình sẽ không bao giờ tin con người luôn dùng bộ mặt lạnh tanh đối xử với mình lại đang rơm rớm nước mắt nhìn mình.

Thầy ấy khóc, mình cười, mình trấn an thầy ấy, mình bảo em chưa chết mà, sao thầy lại khóc?

Người ta là con trai, đương nhiên sẽ không có cái kiểu khóc mù non mù nước như mình mỗi khi điểm Hóa thấp chủm đâu.

Những tưởng người ta đùa lại với mình, ai ngờ còn quát ngược lại mình nữa chứ.

- Cô có biết cô bao nhiêu tuổi rồi không?

- Dạ... 18 ạ... - Mình đáp.

- Ừ, 18 rồi đấy, nhỏ nhoi gì nữa, đi đứng phải mở to mắt ra chứ. Cô có còn là con nít nữa đâu mà vụng thối vụng nát thế hả.

Mình chưa ngốc đến nỗi không nhận ra thầy thật lòng lo lắng cho mình. Trong lúc mình ngủ ở đây, người ta ở trường đứng tiết, giám thị báo tin Lan Phương nghỉ học có phép do gặp tai nạn, có người thất thần đến nỗi làm rơi luôn viên phấn.

tiết học cuối buổi sáng vừa dứt là thầy ấy phóng xe đến thẳng bệnh viện thăm mình.

Mình cảm động quá trời quá đất. Ai bảo thầy lúc nào cũng cứng nhắc với mình, nên mình tưởng thầy chả bao giờ quan tâm đến mình.

Mình lành rất nhanh, thần kinh đầu óc bác sỹ kiểm tra qua thì mọi thứ đều ok. Mỗi tội mình ngược ngạo với đám bạn, lớp có một mình mình thuận tay trái, viết chỉ viết được tay trái, tay phải chỉ hỗ trợ hoặc làm kiễng thôi.

Đi học có vài đứa thấy thế nên thật lòng hỏi thăm. Bạn cùng bàn mình vẫn là người sốc nhất. Quân mọi hôm rất kiệm lời, nhưng hôm nay cậu ấy phá lệ, hỏi thăm mình luyên tha luyên thuyên.

Và...tới cái môn cực hình nhất, nhất Toán nhì Văn, Toán thì giải bài tập nhiều nên trong cặp mình lúc nào cũng mang theo quyển tập dự trù. Còn môn Văn, một khổ thơ Việt Bắc thôi mà chép tận hai trang tập, cực khoai các cậu ạ.

Bàn cùng bàn không làm mình thất vọng, mình ưa để tập vở trong học tủ, mình nghỉ cả tuần lễ nay, môn nào cậu ấy cũng soạn vở ra chép hết dùm mình.

Ôi hạnh phúc quá đi mà, mình không bao giờ phụ cậu ấy. Môn Toán là môn trời ơi đất hỡi nhất, khi mà nó khó xơi và giáo viên dạy nó cũng khó gần.

Có mấy câu cực khó, lớp mấy chục đứa cô không kêu, đứa giỏi Toán như mình chẳng thèm đếm xỉa. Cô chỉ gọi Quân, câu 1 Quân lên làm, câu n để Quân làm nốt. Đương nhiên mấy câu nhì nhằn mình sẽ gánh cho cậu ấy.

Què thế này cực kì bất tiện. Mình không thuận tay phải nên chỉ có thể dùng muỗng. Căn tin không có bán cháo, cơm thì toàn đồ ăn khô, mình đành mua tạm bánh mì ngọt với sữa milo ăn cho đỡ đói.

Người ta thấy mình ăn ít, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Có câu "Ít ăn nhờ mạnh nuốt" áp dụng đúng với chính bản thân mình.

Mình thèm cơm, mấy hôm nay toàn ăn cháo lỏng bỏng, vị giác của mình bắt đầu gào thét rồi đây.

Căn tin buổi trưa khá vắng vẻ. Mình phụng phịu nhìn mớ đồ ăn lèo tèo trên bàn. Chợt có đĩa cơm thịt gà đặt trước mặt mình. Mình ngước lên, hóa ra là thầy.

- Ăn đi.

- Bao tiền em trả lại ạ?

- Mai mốt lên trả bài bù.

Đúng phong cách của thầy, mình thế này rồi mà chẳng chịu buông tha cho mình. Mình tiu nghỉu, chả dám ăn. Thầy cười, bảo đùa thôi, mình cứ việc ăn thoải mái.

Thầy chu đáo cực kì, còn tận tay xé gà cho mình. Nhiều khi mình nghĩ thầy là con nuôi của gia đình mình, là anh trai đang chăm lo cho em gái.

Thầy giàu, thầy hào phóng, tiền cơm nước mình trả lại thầy không nhận. Thầy mua nước cho mình uống, nắp chai còn mở sẵn cho mình thế cơ. Ngại quá, cái gì cũng phiền thầy, người ta đẹp trai, học vấn giỏi, nhiều người muốn làm thân nhưng không nhiều.

Còn mình, được người ưu tú như thế đối đãi, mình cảm thấy không quen, hai năm trời lúc nào cũng vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật