Dâu đau vết mổ, ngày nào bố chồng cũng leo 5 tầng lầu bê mâm cơm ú hụ cho ăn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới 3 năm về làm dâu nhà chồng, em vô cùng hạnh phúc khi có bố chồng tốt, coi con dâu chẳng khác nào con gái.
Dâu đau vết mổ, ngày nào bố chồng cũng leo 5 tầng lầu bê mâm cơm ú hụ cho ăn
Ảnh minh họa

Mẹ chồng mất khi chồng em mới 12 tuổi. Từ đó bố chồng cứ ở vậy nuôi chồng em và cô em chồng lớn lên. Thậm chí, sau khi 2 anh em nhà chồng đã lập gia đình, ông vẫn không có ý định đi thêm bước nữa. Trong khi đó, chồng và em chồng đều muốn ông lấy vợ để có thêm người chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng ông bảo đã quen như vậy rồi. Về già cứ được ở bên con cháu là ông thấy đã hạnh phúc.

Khi em về nhà chồng, ông coi em hệt như con gái. Sáng nào ông cũng dật sớm đi chợ mua đồ ăn sáng hoặc thức ăn. Về nhà làm và bày biện đâu ra đấy, ông mới gọi các con dậy ăn để đi làm. Thấy bố chồng như vậy, em bảo ông cứ để tôi làm việc đó. Nhưng ông bảo: 

“Bố tuổi già không ngủ được nên thức dậy sớm lắm. 4h sáng bố đã dậy rồi. Dậy đi chợ và nấu nướng coi như tập thể dục luôn. Con tuổi ăn tuổi ngủ nên cứ ngủ thoải mái. Xong bố gọi dậy ăn rồi mà đi làm”.

Thấy bố chồng nói vậy nên em cũng thấy rất thoải mái. Sáng khoảng 7h em dậ‌y th‌ì phụ ông quét dọn sân vườn. Ăn xong dọn dẹp bát đũa mới đi làm. Tối về vợ chồng em vừa vào đến nhà là đã có cơm ngon canh ngọt ăn. Ăn xong em chỉ việc dọn rồi xem ti vi, kể với ông đủ chuyện trên trời dưới đất.

Có con dâu hay nói hay cười, bố chồng em cũng vui lắm. Ông cứ bảo từ ngày có em về đây làm dâu nhà cửa vui vẻ hẳn. Là bố chồng, nhưng ông cũng không bao giờ nặng nề chuyện làm dâu. Tết nhất con dâu có nhiều thì gửi bố chồng nhiều và mua sắm nhiều. Còn những năm nghèo, làm ăn túng thiếu thì thậm chí chẳng cần đưa tiền Tết, chỉ mua bánh trái cũng ổn.

Những khi con dâu làm thêm dự án có tiền nên em muốn mua tặng bố chồng quần áo, giày dép. Ông đều xua tay khước từ rồi bảo:

“Thỉnh thoảng bố mới có việc mặc đi cỗ bàn nên quần áo mặc chẳng hết. Con đừng mua cho bố nữa mà tốn tiền ra. Con cứ để dành tiền mà sau này sinh con”.

Thậm chí, dù nhà neo người nhưng 2 năm làm dâu, em chưa có bầu, bố chồng cũng không sốt ruột. Nhiều họ hàng, người thân tỏ ý sốt ruột thay, ông toàn bảo: “Con cái là của trời cho, nên muốn có hay không cũng chẳng được. Vạn sự tùy duyên thôi bác. Khi nào có thì có thôi ạ”.

Cho đến 10 tháng trước, khi em có bầu, bố chồng mừng lắm. Hàng ngày ông đã chăm con dâu giờ lại càng chăm hơn. Ông cũng hiếm khi giận dỗi hay trách móc các con điều gì.

Vì em bị huyết áp thấp nên rất hay bị tụt huyết áp, chính bố chồng em đóng vai trò như 1 y tá, theo dõi và nhắc nhở con dâu thăm khám sức khỏe thai kỳ rất sát sao. Từ chuyện ăn uống đến uống thuốc, ông đều nhắc nhở con dâu từng ly từng tý.

Nhất là khi em vào viện sinh, ngày nào ông cũng mang cơm bưng nước rót hoa quả vào cho dâu bồi bổ. Đến nỗi ai ở viện cũng tưởng ông là bố đẻ, chẳng nghĩ là bố chồng. 

Khi con dâu từ viện về nhà, ông cũng hết lòng chăm bẵm. Vì em ở trên tầng 2 nên ông không cho em được đi lại xuống dưới. Ông bảo sản phụ đi cầu thang rất nguy hiểm. Vậy là hàng ngày, khi chồng em đi làm, 5-6 lần ông bưng bê cả mâm cơm và các thứ lên cho em. 

Nhất là khi em đi lại đau, ông còn mang luôn cả bô nước tiểu cho em ngồi. Sau đó ông đi đổ bô sạch sẽ cho em. Ông bảo, cứ coi ông như bố đẻ chăm con gái, là người một nhà không có gì phải ngại ngần cả. 

Hiện em vẫn đang ở cữ trong tháng đây. Ngày nào em cũng được chồng và bố chồng chăm sóc thế này khiến em thấy mình quả là may mắn. Chắc trên đời này chẳng có bố chồng nào tốt với con dâu và cháu như bố chồng em đâu nhỉ? Em hãnh diện và yêu quý ông lắm.

Ảnh minh họa internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật