Bệnh nặng, nhà bão cuốn bay, anh Phúc không biết xoay sở thế nào

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi đến căn phòng trọ rộng chưa đến 10m2 vợ chồng anh Trương Văn Phúc, 39 tuổi, quê ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền vừa thuê sau cơn bão số 5 để gia đình 4 người có nơi tá túc tạm thời. Ngoài một vài vật dụng thiết yếu, gần như căn phòng trống trơn.
Bệnh nặng, nhà bão cuốn bay, anh Phúc không biết xoay sở thế nào
Nơi ở của vợ chồng anh Phúc sau cơn bão số 5

Nhà nghèo nên học chưa hết phổ thông, anh Phúc phải xa quê vào Lâm Đồng lập nghiệp. Làm thuê làm mướn, nhưng nhờ chăm chỉ nên anh được nhiều người quý và sống được trên đất khách. Năm 2008, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Tín, sinh năm 1984, quê ở Nam Định. Cùng cảnh xa phương lập nghiệp, vợ chồng tâm đầu ý hợp, vừa chăm chỉ, lại biết chi tiêu, nên vài năm sau ngày kết hôn anh chị đã xây được căn nhà nhỏ. Anh Phúc tiếp tục đi làm thuê, chị Tín ở nhà mở cửa hàng tạp hóa nhỏ vừa buôn bán vừa chăm con sau khi sinh nở.

Cuộc sống đang ấm êm thì giữa năm 2010, anh Phúc phát hiện bị suy thận mức độ 3. Cuộc chiến với bệnh tật kéo dài đến năm 2016, thì n anh Phúc không còn khả năng lao động nặng, nhà phải bán, vốn liếng cũng không còn mà bệnh anh thì ngày càng nặng hơn cần phải thay thận. Song, kinh phí để thay thận không chỉ là trăm triệu mà có khi là cả tiền tỷ, nên anh không dám nghĩ đến.

Biết rằng ba mẹ đã già, lại nghèo, nhưng chị Tín tính, mỗi tuần anh Phúc phải chạy thận 3 lần, ở Lâm Đồng chi phí hết 2 triệu đồng/lần; trong khi ở Huế chỉ 1 triệu đồng/lần. Để tiện cho việc chữa trị của anh Phúc, anh chị dựng lều tạm trên khu đất trống gần bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, vừa có chỗ che mưa che nắng cho các con, hàng ngày chị Tín nấu nồi bún bán trước cổng bệnh viện; còn anh Phúc những ngày không chạy thận có ai thuê gì vừa sức làm được là làm để kiếm được đồng nào hay đồng đó. Thế nhưng, cơn bão số 5 vừa qua đã làm hư hỏng chỗ ở của gia đình anh chị đã đành, đợt lũ vừa rồi kéo dài khiến gia đình anh chị lâm vào cảnh bế tắc.

Trước đây, gánh bún của chị Tín mỗi ngày kiếm được hơn trăm ngàn đồng tiền lãi. Con trai đầu của họ là cháu Trương Nhật Minh năm nay học lớp 6, phải gửi lên nhờ nhà chùa nuôi để bảo đảm được việc học hành; hai cháu nhỏ một cháu đang học lớp 3, một cháu mới 4 tuổi đều cần được chăm sóc. Chị Tín thở dài: “Chi phí tằn tiện thế nào cũng không đủ, giờ phải thuê trọ 500 nghìn đồng/tháng chưa tính điện, nước… không biết chúng tôi gắng được đến ngày nào”.

Tiền chữa bệnh của anh Phúc từ ngày ra Huế đến nay nhờ cả vào sự kêu gọi của người quen, người thân và  trên địa bàn. Liệu anh Phúc có đủ tiền để chạy thận và gia đình có đủ tiền chi phí ở mức thấp nhất hay không anh chị không thể chủ động được. Trước khó khăn của gia đình anh Phúc, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để anh Phúc có điều kiện chữa trị, kéo dài sự sống, các cháu nhỏ được đến trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật