Cô trông trẻ ‘bất đắc dĩ’ nuôi con chủ cũ suốt 16 năm

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hôm đó là ngày ăn hỏi con gái tôi, tôi chủ động gọi cho chị Trang sang trông con nhưng không liên lạc được. Ban đầu tôi tưởng cô ấy ốm, nằm viện nên cố gắng chờ đợi. Nhưng mấy tuần trôi qua vẫn không thể liên lạc”.
Cô trông trẻ ‘bất đắc dĩ’ nuôi con chủ cũ suốt 16 năm
Bà Đặng Thị Bình suốt 16 năm qua nuôi ‘con hờ’ của người phụ nữ nhờ trông trẻ.

Xem Video: Bà trông trẻ bất đắc dĩ phải nuôi con chủ  !

//

Đó là những ký ức về 16 năm trước, khi bà Đặng Thị Bình (sinh năm 1955, trú thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) được một người phụ nữ tên Trang đến ngỏ lời nhờ bà trông giúp đứa con nhỏ mới 1 tuổi cả ngày lẫn đêm để đi chữa bệnh.

Lúc đó, vì cảm thông hoàn cảnh của người phụ nữ đó mà bà Bình nhận lời nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 1 tháng cho đến tận 16 năm qua người phụ nữ ấy không thấy quay lại đón con nữa. Nếu ai vào hoàn cảnh của bà Bình cũng thật khó xử khi mang đứa trẻ cho đi cũng không đành mà giữ lại nuôi thì kinh tế gia đình không cho phép.

Bà Bình và bé Thương – em bé được bà nhận trông từ khi 1 tuổi.

      

Bà Bình vẫn nhớ, năm 2002, do cảnh nhà nghèo khó, làm ruộng không đủ tiền nuôi con ăn học, bà bươn bả khăn gói lên Hà Nội nhận trông trẻ thuê cho các gia đình. Đầu năm 2004, bà Bình nhận trông bé Thương  trong một căn nhà của khu trọ, bé Thương khi ấy mới được 5 tháng tuổi.  Ngay từ khi gửi con, mẹ bé Thương cũng vẫn thi thoảng đi qua đêm, có đợt đi qua đêm vài ngày, với lý do đi chữa bệnh. Những lúc ấy, bé Thương khát sữa mẹ quấy khóc, nhưng thấy mẹ bé Thương đơn thân nuôi con, vả lại vốn bản tính yêu và khéo chăm trẻ, bà Bình tìm mọi cách chăm cháu, dù rất vất vả.

      

Bé Thương ngày nhỏ.

Bà kể lại: “Mẹ bé Thương có lần đã nói, may gặp được bà trông con bé, cháu yên tâm lắm. Đến mãi nhiều năm sau, khi bắt đầu tin rằng cô ấy không quay lại tìm con bé, tôi mới hiểu ý sâu xa ấy”.

      

Thời gian đầu quyết định giữ Thương lại chăm sóc, nuôi nấng bà Bình phải làm nhiều công việc khác nhau để nuôi cháu như làm thuê, làm mướn, nhặt rác. Những năm đầu, bà Bình vẫn miệt mài đi tìm lại mẹ cho Thương nhưng rồi thời gian trôi qua, bà cũng không còn hy vọng người mẹ ấy sẽ quay lại tìm con.

      

Ngôi nhà của 2 bà cháu.

Khi Thương bắt đầu đi học, bà Bình phải chạy khắp nơi làm giấy khai sinh cho Thương, con bé không có bố, cũng không có mẹ. Nhưng với sự giúp đỡ của nhiều người, các thủ tục giấy tờ để con được đến trường, nguyện ước ấy của bà cũng thành hiện thực. Bà đặt cho cháu bé cái tên Hoàng Huyền Thương.

      

Về phía Thương, cô bé năm nay đã 16 tuổi, em rất thương bà nên chăm ngoan học rất giỏi, thi đậu vào THPT với số điểm 50 điểm. Lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của bà, trong tâm trí của Thương lúc nào cũng nghĩ mình là cháu ruột của bà Bình.

Về bản thân mình, bà Bình cũng hạn chế tối đã việc nhắc về người thân của Thương. Bà luôn sợ rằng khi biết được sự thật, tâm hồn ngây thơ của cháu gái sẽ bị tổn thương.

Đối với bà Bình dù người mẹ kia có quay trở về tìm con hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cuộc đời bà bây giờ không còn phải hối hận điều gì nữa. Ước nguyện cuối cùng của bà Bình là sống đến ngày Thương học xong đại học, có việc làm, lập gia đình ổn định cuộc sống là bà mãn nguyện. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật