Chương 8: Đến lúc rời đi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái gì đây? Cố Hồng tức giận chỉ tay vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị dòng chữ và đoạn video đăng tải lên mạng xã hội hơn chục phút trước.
Chương 8: Đến lúc rời đi
Ảnh minh họa

Nội dung của đoạn video là cô đang túm tóc con nhỏ kia, cuối video có cảnh An Dực đến ngăn lại. Cô ấp úng không nói lên lời, nhất thời không tin vào mắt mình. Ai đã qua‌ּy lé‌ּn, là ai? Đồ khốn! Với những người bình thường, việc này không hề nghiêm trọng. Nhưng với người có thân thế như cô, thì ắt hẳn là tin giật gân. Mặt mũi của cô, thể diện của cô, cũng chính là thể diện của cả gia tộc; nay cô bị đem ra bàn tán, làm mặt xấu cho thiên hạ, Cố gia cũng không mang tiếng đẹp được.


- Mau cho người xoá tận gốc video cho tôi.


Bố cô tức giận nói qua điện thoại, không để cho người bên kia trả lời, ông trực tiếp cúp máy. Cô áy náy không dứt, nhất thời không biết phải nói gì.


- Con có biết con đang làm cái gì không? Con không phải đứa lang thang ngoài đầu đường xó chợ, cũng không phải con bà bán hàng cá ngoài chợ. Đi đâu, làm gì cũng phải để ý đến hành động cử chỉ, trước hết là giữ thể diện cho con, sau là giữ thể diện cho cái nhà này.


- Con xin lỗi.


- Lên ngay phòng xu dọn hành lí, ngày mai xuất phát sớm.


Nói xong, ông đóng sập cửa làm việc, ra ngoài. Để lại cô chôn chân bên bàn làm việc, bản thân cô rất muốn ông đồng ý cho rời thành phố, nhưng phải trong hoàn cảnh bình thường, không phải đuổi đánh như thế này. Trong lòng rối như tơ vò, đầy một mớ hỗn độn, cô không để tâm đến danh tiếng hủy hoại bởi đoạn clip kia, cô để tâm đến cảm nhận của người nhà cô, đặc biệt là bố. Tội lỗi dâng cao, có phải cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho ông? Hết sắp sếp hôn nhân, rồi xử lí li hôn, cuối cùng lại lo lắng về việc danh tiếng cho cô, cho Cố gia.


Cô lủi thủi lên phòng, kéo chiếc vali trên đầu tủ ra xếp quần áo. Lần này đi đến nơi xa lạ, cô muốn giấu thân phận mình, sống như những người bình thường, hòa hợp với cuộc sống hàng ngày bình dân. Nên bản thân quyết định sẽ chỉ mang theo những bộ quần áo giản dị, bỏ lại tất cả váy đầm cầu kì, trang sức đắt đỏ, những đôi giày thời thượng ở lại. Cô gấp quần áo chậm rì, bỗng điện thoại réo lên:


- Sao rồi?


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn, hắn đang trên đường lái xe về nhà, cả gương mặt ngũ quan tinh tế toát ra hàn khí, duy có ánh mắt có phần tức giận lo lắng. Cô chớp mắt, lại chớp thêm cái nữa, có vẻ hắn đã thấy video bị phát trên mạng rồi. Mãi không thấy cô trả lời, hắn sốt ruột:


- An Kỳ! Em đâu rồi?


Cách gọi cũng khác, hơn nữa còn là lần đầu hắn gọi mỗi tên cô "An Kỳ", đang buồn bã rối tung bỗng cõi lòng mềm nhũn, bất giác hạnh phúc ngọt ngào, khoé môi cong lên một đường.


- Tôi đây. Không sao.


- Bố...nói gì không?


Nhắc đến Cố Hồng, hắn ngập ngừng, vốn dĩ ly hôn rồi, thì nên gọi "bố em" mới phải. Nhưng lại thôi, gọi "bố" cho gần gũi, giảm khoảng cách giữa cô và hắn cũng không sao.


- Anh đoán xem.


- Nói có nặng lời không?


Cô bỗng không biết nói thế nào, để xa điện thoại ra, thở dài một cái rồi nói tiếp.


- Không sao, tôi ổn. Này, An Dực...


- Hửm?


Cô định nói về việc mình sẽ rời thành phố đi sang nơi khác, định nói với anh câu tạm biệt trước khi đi nhưng ngập ngừng. Lại nghĩ đến quan hệ giữa hai người chỉ là xã giao, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Cuối cùng lại giấu nhẹm, không đề cập đến nó nữa.
- Về nhà rồi tắm sớm, nghỉ ngơi đi.


Không để hắn kịp nói, cô đã cúp máy. Hắn có cảm giác cô cứ là lạ, nhưng lại đơn giản cho rằng do Cố Hồng nói nặng lời với cô, nên tâm trạng không tốt. Liền không nghĩ nhiều nữa, nghe theo lời cô về nhanh tắm rửa nghỉ ngơi.


Bản thân cô sau khi xu dọn xong, liền muốn chào hỏi ông một câu, nói với vài lời, không sẽ không kịp nữa. Ông phiền muộn về chuyện video kia, nhưng lại thấy cô cháu gái mình yêu thương bao lâu nay, tự lập xa nhà, buồn bực tiêu biến, chỉ muốn ôn nhu nhắc nhở cô vài câu:


- Tiểu Kỳ, xa nhà thì nhớ bảo trọng, thỉnh thoảng về nhà thăm mọi người. Cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều về bố con, con cũng biết tính A Hồng, nó thương con, giận một lúc rồi lại cho qua. Lên lầu nghỉ ngơi, sáng mai đi sớm.


Cô cúi đầu vâng nhẹ một tiếng, lủi thủi lên phòng. Cô cũng muốn chào đại gia đình một câu, nhưng lại không có đủ thời gian. Lần này đi không phải nói muốn về là về, không như khi cô đi lấy chồng, còn thường xuyên về thăm mọi người được. Nghĩ ngợi một lúc, liền ngủ thiếp đi, sớm bật dậy, hốt hoảng nhìn đồng hồ. Nhưng sau khi thấy kim ngắn chỉ số 4 liền vỗ nhẹ ngực, vẫn còn 1 tiếng.


Bỗng nhớ ra chưa kịp nói gì với bố, liền nhanh chóng đến trước cửa phòng làm việc của ông. Đèn sáng trưng hắt qua khe cửa, ông dậy sớm hay lại thức đêm làm việc? Khẽ gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng "vào đi". Cô xoay nắm cửa bước vào, trước mắt là cảnh ông đang cặm cụi bên bàn làm việc cùng một đống giấy tờ xếp thành chồng một. Thấy cô, ông liền đẩy ghế đứng dậy, bước đến trước mặt cô.


- Xu dọn xong chưa?


- Rồi ạ.


- Giữ gìn sức khỏe, khó khăn gì báo ta một câu. Cái nhà này vẫn cần con.


Cô bỗng dưng tủi thân, tiến đến ôm ông một cái. Nói một câu xin lỗi, hai lời cảm ơn. Xin lỗi vì những gì cô gây ra gần đây, cảm ơn vì sự lo lắng, quan tâm của ông dành cho mình. Bỗng chốc, gánh nặng trong lòng đặt xuống, cuối cùng cũng yên tâm rời khỏi.


Năm giờ kém, Cố Giai Thành chở cô ra bến xe bằng chính xe của cô. Với gia thế của Cố gia, cô cô cũng có thể đi đến đó bằng máy bay tư nhân, cũng có thể tự lái xe của mình đến đó, nhưng theo nguyện vọng của cô, cả nhà đồng ý cho cô ngồi xe bus. Đi từ đây đến thành phố C cả ngày trời, ông nội xót xa nhưng cô kiên quyết, thêm sự đồng ý của bố cô "ngồi cho quen, tự lập là phải quen dần với những thứ thường dân trước". Đợi đến khi xe bus khuất tầm mắt, Giai Thành mới yên tâm lái xe rời đi, trong lòng bỗng dưng cảm giác trống trải như mất đi một thứ gì đó. Thường thường hay chí choé với cô, nay cô lại rời đi, có phần không quen. Nhưng tự nhủ lòng, mấy hôm nữa sẽ quen thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật