Anh ta nghĩ, nghĩ mãi cách tiếp cận và chinh phục người đẹp rồi cuối cùng quyết định:
– Em có biết không – anh ta nói, – anh là một họa sĩ. Em đồng ý làm mẫu để anh vẽ chứ?
– Dạ được. Em đồng ý với giá 20 ngàn rúp.
Chàng họa sĩ vét túi đủ số tiền và bắt đầu vẽ cô gái.
Buổi thứ hai anh nói với cô gái:
– Xin lỗi, anh vẽ em để ngựּc trầּn nhé.
– Được ạ, nhưng giá là 30 ngàn rúp.
Anh chàng vay mượn bạn bè và bắt đầu vẽ cô gái hở ngực.
Đến buổi tiếp theo, anh chàng gạ:
– Em nghe này! anh chưa nói hết ý, thực sự là anh muốn vẽ em khỏּa thâּn hoàn toàn cơ.
– Vẽ cởi truּồng á? Vậy thì 60 ngàn rúp.
– Anh họa sĩ bán bàn ghế đồ đạc trong nhà và cầm cố ngân hàng. Đến buổi vẽ cô gái ở tư thể hoàn toàn trầּn truּồng, anh chàng không cầm lòng được nữa, la lên:
– Em hiểu cho, anh quá thèm muốn được chiếm hữu em. Anh hiểu… tóm lại, em đòi bao nhiêu, đừng làm khổ…!”
Ý anh muốn nói là ngủ qua đêm chứ gì? Cô gái ngắt lời, – Vậy thì là 5 ngàn rúp, cũng giống như với người khác thôi ạ.
* Bài học: nếu bạn không muốn mất tiền oan, thì đừng ‘vòng vo tam quốc’ mà hãy đi thẳng vào thực chất vấn đề.