Tôi nhớ xứ Nghệ những chiều nắng gắt, nhớ tuổi thơ dữ dội gói gọn trong 2 chữ “thòng đong”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một chiều mùa xuân Hà Nội, tôi chợt nhớ về quê nhà… Quê tôi là một làng quê nghèo ở Nghệ An, ngày ấy chúng tôi cũng không có nhiều đồ chơi như trẻ con bây giờ. Vào những buổi chiều nắng, con nít làng tôi lại ý ới rủ nhau đi câu thòng đong…
Tôi nhớ xứ Nghệ những chiều nắng gắt, nhớ tuổi thơ dữ dội gói gọn trong 2 chữ “thòng đong”
Vào những buổi chiều nắng, trẻ con làng tôi lại ý ới rủ nhau đi câu thòng đong và anh em nhà tôi cũng không ngoại lệ (Ảnh minh họa – phunuvietnam.vn)

Đường phố Hà Nội lúc nào cũng vậy, đường và xe quần quật không hàng lối, hối hả và nhộn nhịp. Ở đó có những người đi ngang qua cuộc đời nhau, dòng người vô tình ngược xuôi qua lại, tôi cảm thấy một chút buồn, một chút lạc lõng và cô đơn.

Xem Video: Xứ Nghệ Trong Tôi

//

Bất chợt tôi nhớ về tuổi thơ tôi. Tôi nhớ những ngày thơ dại cứ tung tăng chạy nhảy, leo trèo hết bậc ruộng nọ, đến bậc ruộng kia. Tôi nhớ những ngày hái lượm bông hoa cỏ dại, đuổi bắt lũ chuồn chuồn, châu chấu cả buổi mà chẳng hề thấy mệt mỏi. Và tôi nhớ những buổi chiều cùng con nít làng tôi đội nắng đi bắt thòng đong.

Quê tôi là một làng quê nghèo ở Nghệ An , ngày ấy chúng tôi cũng không có nhiều đồ chơi như trẻ con bây giờ. Vào những buổi chiều nắng, trẻ con làng tôi lại ý ới rủ nhau đi câu thòng đong và anh em nhà tôi cũng không ngoại lệ.

Ngày ấy, cứ mỗi lần đi học về, chỉ vội vứt chiếc cặp sách ở góc nhà thôi là anh em tôi lại cùng đám con nít trong làng chạy đi câu cá thòng đong. Tôi còn nhớ có lần vì nghiện quá nên anh tôi vứt luôn cái xe đạp ở sát mép bờ ruộng để chạy theo đám con nít trong làng. Anh tôi bảo là đi xem một lúc rồi về nhà, ấy thế mà anh ấy đi một mạch đến nỗi quên luôn cái xe đạp. Kết quả là anh tôi bị mẹ tôi đánh cho một trận nhớ đòn, tôi cũng bị mẹ mắng lây.

Cá thòng đong ở mỗi miền sẽ có những tên gọi khác nhau. Con cái thì bụng trắng còn con đực thì bụng lại màu đỏ. Nếu quay ngược thời gian trở về tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x, ở khu vực bờ sông hay ở những cống nước gần đồng ruộng, đâu đó bạn sẽ bắt gặp những đàn thòng đong nối đuôi nhau. Mới nhìn qua sẽ có cảm giác rất dễ bắt nhưng để bắt được chúng quả thật không phải là điều dễ dàng.

Hồi ấy, anh tôi hay tự làm lưỡi câu bằng ruột phanh xe đạp mài nhọn, cột vào chiếc cần phao nhỏ, phao làm bằng cọng lá lau khô.

Cứ mỗi lần thả mồi câu xuống là cả bầy thòng đong lao vào cắn xé, ấy thế mà có bao giờ chúng nó cắn câu đâu. Bởi lẽ con cá nó quá nhỏ so với lưỡi câu chúng tôi làm. Cách mà chúng tôi thường làm để bắt được thòng đong là chờ cho chúng cắn mồi rồi giật thật mạnh và khi đó những con cá sẽ bị giật luôn lên bờ. Mỗi khi giật được con nào lên bờ là trẻ con chúng tôi mừng ra mặt, ý ới gọi nhau khoe thành quả của mình. Cuối ngày, đứa nào câu được nhiều cá thòng đong nhất là được mấy đứa còn lại trong làng nể lắm. Tôi nhớ là thằng Nam trong xóm tôi lần nào cũng câu được nhiều nhất, và ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cá thòng đong gắn với kỷ niệm tuổi thơ tôi (Nguồn ảnh: fanpage Nghệ An)

Đấy, tuổi thơ của tôi trôi qua như thế đấy, tuy nghèo nhưng thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều niềm vui…

Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại cái tuổi thơ dữ dội ấy tôi lại ngồi cười một mình. Tuổi thơ của trẻ con ở những nơi khác là đồ chơi, là những buổi chiều được ba đưa đi công viên, được mẹ mua cho cái này cái nọ. Nhưng tuổi thơ của những đứa con nít làng tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ “thòng đong”…

Bẵng đi một thời gian dài, kể từ khi rời quê, tôi lăn lộn với cuộc sống nhiều bon chen. Những hoài bão, những ước mơ đã níu chân tôi ở mảnh đất Thủ Đô này.

Dẫu biết rằng, con người ai cũng sẽ trưởng thành, cuộc sống này ai cũng có những mục đích để theo đuổi. Nhưng có một điều tôi sẽ không bao giờ quên, đó chính là quê nhà, là gia đình, là ký ức những buổi chiều đội nắng đi câu thòng đong, là những kỷ niệm gắn với một thời tuổi thơ dữ dội trong tôi.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật