Lôi con bị ốm đi chúc Tết để đỡ lỗ tiền mừng tuổi, tôi khiến con không được ăn thêm cái Tết nào nữa

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vẫn nhất quyết mặc thật nhiều quần áo cho con và bế con đi chúc Tết cho đỡ lỗ tiền mừng tuổi. Ai ngờ đâu mới đi được nửa ngày thì thằng bé bỗng dưng lịm dần đi.
Lôi con bị ốm đi chúc Tết để đỡ lỗ tiền mừng tuổi, tôi khiến con không được ăn thêm cái Tết nào nữa
Nguồn Internet

Chuyện xảy ra đã được 3 hôm nay rồi nhưng tôi vẫn không thể nào tin được rằng mình đã vĩnh viễn mất đi đứa con yêu thương. Càng chẳng dám tin hơn, cũng vì sự ích kỉ, tính toán của mình mà tôi sắp phải mất đi cả người vợ thân yêu của mình, hôn nhân thì đứng bên bờ vực của sự tan vỡ.

Cưới nhau xong, phải mất 3 năm chúng tôi mới có được mụn con đầu lòng. Lại còn là con trai nên tôi cưng chiều con lắm. Lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con tôi tính đến cái Tết này thì cũng chỉ mới được gần 10 tháng tuổi vì nó đẻ vào tháng 2 của năm hợi. Tết nhất đến gần, tôi lại càng có nhiều dự tính hơn. Mà cái dự tính đầu tiên khi đổi tiền mừng tuổi chính là tôi nghĩ đến việc lấy lại tiền mừng tuổi trong suốt mấy năm bị lỗ qua.

Xem Video: Mừng tuổi

//

Nguồn Internet

Cũng đúng thôi, chẳng phải kêu ca gì đâu nhưng năm nào tôi cũng tốn đến gần chục triệu tiền mừng tuổi. Thì mừng tuổi bố mẹ hai bên, anh em, họ hàng, cháu chắt, rồi thì đến mừng tuổi đồng nghiệp, con của đồng nghiệp nữa. Hỏi sao không tốn cho được.

Mà mấy năm nay rồi, tiền mừng tuổi của tôi cứ thế đội nón ra đi chứ có quay lại được đâu. Người ta ít nhiều có con cái thì con gỡ gạc lại được. Đây tôi mất là mất trắng luôn. Nghĩ mà cũng thấy ấm ức, thấy thiệt cho mình. nhiều lúc làu bàu ca thán thì vợ tôi lại bảo:

- Anh biết thế thì mừng tuổi ít thôi, ai bắt anh phải mừng tuổi nhiều.

Tôi bực lắm, quát lên:

- Nói thế mà nghe được à. Mừng tuổi ít, người ta lại mắng mình là đồ keo kiệt, bủn xỉn.

Nguồn Internet

Vợ tôi lại còn tiếp thêm lời mỉa mai:

- Nếu như anh không nhận mình keo kiệt, bủn xỉn thì đừng có mà kêu ca nữa.

Tôi gần như bị vợ tát thẳng cho một cái vào mặt, mắng vốn như thế thì còn kêu ca cái gì nữa. Thế nhưng bản thân tôi vẫn không ngừng nung nấu ý định phải lấy lại bằng được tiền mừng tuổi đã mất của mình.

Không ngờ đúng 28 Tết thì con trai tôi lăn đùng ra ốm, nó sốt khá cao. Chắc cũng tại mấy hôm tôi cứ tha lôi con đi chơi nên mới vậy. Vợ tôi thấy con cảm sốt liền ra sắc lệnh cấm tôi không được mang con đi chơi ở đâu nữa, chỉ được để con ở nhà mà thôi. Thế nhưng tôi không thể nghe theo lời vợ được, trẻ con có ốm cũng là chuyện bình thường, trời lạnh thế này thì đến người lớn còn ốm nữa là trẻ con.

Tôi vẫn nhất quyết mặc thật nhiều quần áo cho con và bế con đi chúc Tết cho đỡ lỗ tiền mừng tuổi. Ai ngờ đâu mới đi được nửa ngày thì thằng bé bỗng dưng lịm dần đi, người cứ thế tím tái lại. Tôi vội vã bế con vào viện cấp cứu nhưng ngày Tết rất ít người trực cũng may vẫn còn mấy cô y tá với 1 bác sĩ chuẩn bị đi ăn. Vợ tôi thì nhìn tôi giận dữ, tuyệt nhiên không nói bất cứ một lời nào với tôi.

Bác sĩ cứ chạy ra chạy vào cửa phòng cấp cứu khiến cho tôi sợ hãi vô cùng. Thằng bé nằm mê man hơn 1 ngày và rồi cái điều mà tôi lo sợ nhất cũng đến. Cái lắc đầu của bác sĩ đã lấy đi của tôi tất cả niềm hạnh phúc hiện có. Con trai tôi đã chẳng thể qua khỏi. Vợ tôi ngồi đó, khóc nghẹn, gào thét như hóa điên dại, cô ấy đấm, đánh rồi chửi bới tôi thậm tệ:

- Trả con cho tôi, anh trả con lại cho tôi.

- Con ơi mẹ sai rồi, con ơi đừng bỏ mẹ. Xin con đấy, mở mắt ra đi con, mẹ sai rồi.

Cả đại gia đình nội ngoại đều sốc, mẹ tôi còn mắng chửi tôi sao lại đưa con đi. Ma chay vợ không thèm nói câu nào, cô ấy lạnh lùng, nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận rồi lẳng lặng vào với con. Mọi người hình như hiểu tâm trạng của tôi nên chẳng có ai dám trách móc tôi trước mặt. Thế nhưng tự bản thân tôi cũng hiểu chính tôi còn chẳng thể tha thứ cho mình thì liệu rằng có ai có thể thông cảm cho tôi được không. Tết nhất người ta sum vầy vui vẻ còn gia đình tôi tang tóc đau thương. Tôi chỉ muốn ch.ết quách cho xong, tôi là 1 gã bố tồi tệ. Tôi thấy đau khổ và dằn vặt rất nhiều. Tôi có tội với con. Giá như tôi đừng ích kỉ, đừng nghĩ đến bản thân, đến quyền lợi kinh tế của mình nhiều đến như vậy thì chắc bây giờ gia đình tôi vẫn còn rộn rã tiếng vui cười hạnh phúc rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật