Bố ân hận suốt đời trước câu nói của con gái ung thư: “Bố ơi bố có bồ à? Bố hết thương mẹ con con rồi à”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu nói cuối cùng của cô con gái ung thư khiến anh cả đời này ám ảnh và ân hận. Anh không biết mình đã làm cái gì nữa, anh thấy có tội với con rất nhiều.
Bố ân hận suốt đời trước câu nói của con gái ung thư: “Bố ơi bố có bồ à? Bố hết thương mẹ con con rồi à”
Nguồn internet

Xem Video: Nhiều cô gái mới 20 tuổi đã mắc ung thư vú

//

Ngày biết con gái bị bệnh nặng chị ngất lên ngất xuống còn anh thì trốn vào nhà vệ sinh để khóc. 1 không gian đau đớn bao trùm, năm đó con bé mới chỉ 3 tuổi. Con bé qua đời sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. Suốt 3 năm qua nhiều lần anh chị cứ nghĩ con bé đã không qua khỏi, nó lịm dần đi bác sĩ bảo tình hình rất xấu nhưng sau cùng nó lại mở mắt và bảo với mẹ:

Con mệt, con chỉ ngủ thôi.

Nhiều lần chị khóc đến hao gầy. Chị thương con đến xé nát tim can, thương con mà chẳng thể làm gì cho con được. Giai đoạn cuối đôi lần chị muốn ôm con vào lòng nhưng không thể vì sợ xương con vỡ nát như thủy tinh nên chỉ dám đứng nhìn. Chị biết nếu cứ níu giữ con lại là ích kỉ với con, là con sẽ chịu hàng trăm đau đớn nhưng nghĩ đến giây phút con sẽ rời xa mình mãi mãi chị không thể nào chịu nổi.

Con bé 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nó luôn mỉm cười mạnh mẽ và luôn động viên mẹ: “Con không sao đâu mẹ đừng lo”. Những ngày tháng đi ra đi vào bệnh viện huyết học với anh chị là cả 1 quãng thời gian mệt mỏi, ám ảnh và nhiều nước mắt.

Chị nghỉ hẳn để chăm con, còn anh vẫn cày cuốc nuôi 2 mẹ con. Cả nhà anh đều gồng mình cố gắng. Chị chẳng có thời gian cho chồng vì bao công sức tâm huyết chị dành hết cho con gái. Chính vì vậy nhiều lúc anh thấy rất buồn và cô đơn. Gần 1 năm trở lại đây, anh có 1 cô đồng nghiệp quan tâm anh rất nhiều.

Biết được hoàn cảnh của anh, cô ta càng thương và quý anh gấp bội. Họ cứ chia sẻ rồi dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh sa ngã lúc nào không hay, anh biết thế là có tội với vợ con nhưng thật sự lắm lúc anh cũng yếu mềm vì quá áp lực.

Nguồn internet

Thỉnh thoảng cô ấy nấu cho anh bữa cơm, mua cho anh viên thuốc rồi hỏi han anh mỗi ngày. Còn giữa anh và chị chỉ là những cuộc trò chuyện về bệnh tình của con. Mỗi lần gần gũi bồ xong, vào viện thấy vợ gầy xơ, tất bật vì con, trái tim anh lại đau nhói thấy có lỗi.

Mỗi lần thấy bố vào con bé lại nắm tay bố dặn: “Sau này nếu con đi xa rồi bố nhớ bảo vệ mẹ nhé”. Anh nhìn con mỉm cười, sống mũi cay xè:

Bố sẽ bảo vệ cả 2 mẹ con, con gái bố phải mạnh mẽ lên nhé.

Con bé mỉm cười buồn vì nó biết nó sẽ không sống được lâu nữa. Hôm đó cơ quan anh đến hỏi thăm nó, rất nhiều lần họ đến viện để động viên. Hôm ấy cô bồ kia cũng đến, lúc ra về cô ấy có nán lại 1 chút vì vợ anh đang về nhà lấy đồ. Thấy bố tiễn đồng nghiệp ra về con bé cũng đi theo nhưng anh không hề hay biết. Lúc ra thang bộ bệnh viện, nhân khi không ai để ý cô bồ ôm chầm lấy anh:

Em về nhé, anh cố gắng nha. Em yêu và thương anh nhiều.

Ừ em về đi, cảm ơn em.

Con bé thấy thế liền quay vào phòng nằm, nó úp mặt vào tường rồi khóc, hôm đó nó yếu lắm rồi. Bỗng dưng nó cứ đòi gặp mẹ, anh gọi cho vợ đến gấp. Trong thời gian chờ mẹ đến nó khóc nhìn bố:

Bố ơi bố có bồ à, cô gái lúc nãy là người yêu bố à? Bố hết thương mẹ con con rồi à?

Nghe con nói thế anh nổi hết da gà tay chân run lẩy bẩy:

Không phải đâu con, cô ấy chỉ là đồng nghiệp của bố thôi.

Con thấy…2 người ôm nhau rồi.

Đó… đó chỉ là cái ôm của những người bạn, con đừng nghĩ ngợi nhé. Bố xin lỗi, bố xin lỗi con. Bố vẫn luôn yêu mẹ con con rồi nhiều.
Bố đừng làm mẹ buồn nhé.

Nguồn internet

Con bé rơi nước mắt rồi lịm dần, bác sĩ cấp cứu nhưng cuối cùng nó ra đi đau đớn. Với con bé đó là sự giải thoát, còn với anh đó là sự day dứt, chị thì chẳng còn sức để khóc nữa. Nếu chị biết chuyện anh có bồ và con bé đã chứng kiến tất cả chắc chị hận anh đến xương tủy và có khi cũng chẳng thiết sống.

Những ngày con đi rồi anh sống trong sự dày vò, anh khóc và hút thuốc nhiều hằng đêm để xả stress còn chị đi tình nguyện khắp nơi. Có lần đọc được điều ước của 1 bệnh nhân ung thư: “Tôi ước mình có thể ra đi thật nhanh để không phải chịu đựng nỗi đau dày vò” chị mới thấy thương con gấp bội: “Thiên thần bé nhỏ của mẹ, ở nơi xa con bình yên nhé. Mẹ xin lỗi vì đã ích kỉ giữ con lâu đến vậy, mẹ yêu con”.

Hi vọng nơi xa con bé sẽ không còn chịu nhiều đau đớn nữa và cũng mong nó hiểu rằng bố nó sẽ chẳng dám làm gì có lỗi thêm 1 lần nữa. Thế mới nói là bố là mẹ dù hoàn cảnh nào đi nữa cũng đừng phản bội gia đình vì 1 khi con cái biết được chúng sẽ tổn thương rất nhiều.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật