Truyện ngắn: Duyên số

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu ai hỏi mong muốn lớn nhất của bố mẹ cô hiện nay là gì thì đó chính là tống khứ được “quả bom nổ chậm” là cô đi lấy chồng.
Truyện ngắn: Duyên số
Ảnh minh họa: Thanh Hằng

Cô năm nay đã tròn ba mươi tuổi, bạn bè đồng trang lứa gần như đã lấy chồng có con hết rồi mà cô thì vẫn tung tăng phơi phới không thèm lo lắng đến chuyện yên bề gia thất, thậm chí còn chưa một lần dắt bạn trai về ra mắt thì bảo sao các cụ không sốt ruột cho được.

Cô xinh đẹp, năng động, tự chủ về kinh tế nên việc kết hôn đối với cô không có gì phải vội vã. Cô quan niệm hôn nhân phải có nền tảng từ tình yêu. Khi người ta có tình yêu với nhau, người ta mới có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ dù khó khăn hay vất vả. Hôn nhân là khiến cho mình hạnh phúc chứ không phải chỉ để làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội là có vợ, có chồng, sinh con đẻ cái.

Cô vẫn chưa tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình, nói chính xác thì cô đã gặp gỡ rất nhiều người nhưng chưa ai khiến cho cô cảm thấy thực sự rung động nên mặc bao lần giục giã của bố mẹ, cô vẫn vui vẻ làm bạn với kiếp sống độc thân.

Đâu chỉ có bố mẹ cô sốt ruột, đến cô dì chú bác, anh em họ hàng nhà cô cũng bắt đầu sốt ruột theo. Lúc đầu chỉ là những lời hỏi thăm, thúc giục: “Sắp lấy chồng chưa?”, “Bao giờ mới cho tôi đi ăn cỗ?”, “Lấy chồng nhanh đi không thành gái ế, hàng tồn kho rồi không ai thèm lấy đâu”… Sau đó, mọi người chuyển sang vận dụng những mối quan hệ quen biết để tìm kiếm những chàng trai mà theo họ là “đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành một người chồng lý tưởng” nhằm giới thiệu cho cô.

Biết được tình cảm quan tâm của cả nhà, cô cũng cảm kích lắm nhưng cô thích tình yêu đến một cách tự nhiên chứ không phải qua mai mối, sắp đặt nên cô đã từ chối hết những lời mời gặp mặt để giới thiệu đối tượng hẹn hò cho mình.

Lại sắp tết đến nơi rồi mà “gái ế” nhà mình vẫn cứ đi về lủi thủi một mình, bố mẹ cô vừa sốt ruột vừa xót con gái. Ông bà quyết định họp gia đình, đưa ra phán quyết đanh thép rằng nếu từ giờ đến tết mà cô không đưa được bạn trai về nhà ra mắt thì cô sẽ phải theo sự sắp xếp của bố mẹ, đi gặp gỡ đối tượng mai mối là con trai một người bạn của bố.

Hai người trước đây cùng đi bộ đội, vào sinh ra tử với nhau nên rất thân thiết, họ còn hẹn nếu cả hai đẻ được một trai một gái thì sẽ làm thông gia với nhau. Vì giờ là xã hội hiện đại, không còn cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, bố cô cũng không nhắc lại chuyện hẹn ước năm xưa. Ai ngờ hôm trước gặp nhau, bạn của bố cũng đang sốt ruột với cậu con trai đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn mải mê phấn đấu sự nghiệp mà chưa chịu tính chuyện vợ con để ông bà có cháu bế bồng. Thế là hai ông bố quyết định để cho đôi trẻ gặp mặt với hy vọng thành công, thực hiện được lời hẹn ước thì trọn vẹn cả đôi đường.

Cuối năm, việc ở công ty nhiều, sếp lại yêu cầu hoàn thành gấp đã khiến cô quay cuồng. Giờ bố mẹ lại yêu cầu dẫn bạn trai về thì cô kiếm ở đâu được chứ. Gặp đối tượng mai mối cô lại càng không muốn, chỉ nghĩ đến thôi là cô đã cảm thấy mất tự nhiên và gượng ép rồi.

Đi gặp đối tác của công ty mà mặt cô cứ suy nghĩ đăm chiêu, thi thoảng lại thở dài thườn thượt. Cũng may đối tác của cô là một người thân thiện và dễ tính nên thấy cô như thế không những không phiền lòng mà còn ân cần hỏi thăm. Kể ra thì cô và anh không phải là quá thân thiết nhưng cũng đã gặp nhau nhiều lần vì trao đổi công việc, cũng đã đôi lần đi uống cà phê với nhau nên cũng có thể coi là bạn.

Thấy anh quan tâm, cô như tìm được nơi để trút bầu tâm sự, lần đầu tiên cô kể chuyện riêng của mình cho anh nghe mà ko phải là nói về công việc: “Từ giờ đến tết, bố mẹ em yêu cầu em phải dẫn bạn trai về ra mắt nếu không thì sẽ phải đi gặp đối tượng mai mối mà ông bà đã chọn. Bạn trai thì em chưa có, mà mai mối thì em không thích, giờ em đang không biết làm sao anh ạ”.

Cô kể xong thì ngồi trầm tư mà không để ý thấy anh đang nhìn cô và khẽ mỉm cười. Hóa ra anh đã thầm để ý đến cô từ lâu nhưng cô lúc nào gặp anh cũng chỉ nghiêm túc trao đổi về công việc khiến cho anh không thể tiếp cận gần hơn. Anh nghĩ chắc cô đã có bạn trai rồi nên mới giữ khoảng cách với nam giới như thế. Hôm nay anh mới biết thì ra cô vẫn đang độc thân, chưa có ai.

Cơ hội trời cho thì phải nhanh chóng nắm giữ, anh đề nghị nếu như cô không cảm thấy ngại, anh có thể giả làm bạn trai của cô về ra mắt gia đình. Anh định dùng lý do này để rút ngắn khoảng cách với cô, tìm hiểu thêm về cô, sau đó sẽ dần dần chinh phục trái tim cô.

Lúc đầu cô thấy khá bất ngờ trước đề nghị của anh nhưng hiện giờ có lẽ đây là kế hoạch hoãn binh hay nhất có được nên cô đồng ý.

Dù sao cũng là anh tình nguyện đến giải vây giúp cô chứ đâu phải cô nhờ cậy anh đóng giả bạn trai mình đâu mà ngại.

Hôm nay cô dẫn anh về nhà ra mắt. Sau màn chào hỏi giới thiệu, bố cô ngồi nhìn anh chằm chằm hồi lâu khiến cô căng thẳng toát cả mồ hôi, sợ ông phát hiện ra điều gì khả nghi. Rồi ông hỏi anh: “Có phải cháu là con của bố Huy mẹ Nguyệt đúng không?”. Anh ngạc nhiên: “Dạ đúng rồi ạ, bác biết bố mẹ cháu ạ?”

Bố cô bật cười ha hả rồi nói: “Đúng là trái đất tròn, hôm trước bác và bố cháu còn định để cho hai đứa gặp mặt, làm quen với nhau.

Ai ngờ hai đứa đã quen nhau, lại còn là một đôi nữa. Khi còn trẻ, bác và bố cháu đã hẹn ước làm thông gia với nhau đấy. Giờ thì hẹn ước đó có thể thực hiện được rồi. Hai đứa đúng thật là duyên trời định. Bác phải gọi điện báo tin vui ngay cho bố cháu mới được”.

Đến lúc này thì anh và cô mới hiểu, hóa ra anh chính là đối tượng mai mối mà bố cô định để cô gặp. Cô bối rối đứng lặng im không biết làm thế nào thì anh xin phép kéo cô ra ngoài nói chuyện: “Anh không ngờ anh và em lại có duyên với nhau thế. Anh đã để ý đến em từ rất lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ. Hình như ông trời cũng đang muốn se duyên cho chúng ta. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”

Cô vốn không hay tin vào duyên số nhưng chuyện của anh và cô đã khiến cho cô phải suy nghĩ lại. Cô cũng có cảm tình với anh nên có lẽ cô sẽ thử mở cửa trái tim mình để tiếp nhận anh. Biết đâu anh chính là một nửa thực sự do ông trời gửi đến cho cô. Cô khẽ gật đầu: “Em đồng ý”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật