Đừng nghĩ thanh xuân là tất cả

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn bè tôi bị cuốn lấy bởi hai chữ thanh xuân. Đôi khi vỗ vai nhau kháo rằng, chơi đi, chẳng mấy nữa mà hết đời tuổi trẻ, lúc ấy có muốn chơi cũng chẳng được. Đứa thì, ôi tao sắp hai lăm hai sáu rồi mày ơi, sao thanh xuân của tao trôi nhanh quá?
Đừng nghĩ thanh xuân là tất cả
Ảnh minh họa

Tôi cười nhạt và tự hỏi, sao người ta cứ phải chấp niệm vào những thứ vẩn vơ như thế? Bởi khi bạn cố muốn níu giữ một thứ gì đó thì nó trôi càng nhanh. Bạn càng cố tạo ra những kỷ niệm thời tuổi trẻ để đỡ tiếc, nhưng thật ra điều đó chỉ khiến cho bạn càng nuối tiếc và buồn bã hơn. Khi bạn đã có tuổi, bạn nhìn lại những kỷ niệm một thời, có ai không chạnh lòng vì thấy mình đã già hơn xưa.

***

Trong cuộc sống của tôi, không chỉ về gia đình hay bạn bè. Mà cả những người tôi đã từng gặp trong công việc làm ăn. Tôi thấy một trong số họ có một vài triệu chứng của việc trầm cảm nhẹ. Tôi hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt, tôi rất có hứng thú với tâm lý học trị liệu. Bởi vậy khi nói chuyện với những người bị trầm cảm nhẹ mà tôi gặp, tôi đều cố gắng áp dụng những gì về tâm lý học trị liệu mà tôi biết để giúp đỡ họ. Đôi khi chỉ là lắng nghe họ kể lại những vướng mắc họ gặp phải trong cuộc sống, về gánh nặng tâm lý. Tôi tháo gỡ giúp họ, giúp đời họ trở nên tươi sáng hơn.

Và thật thú vị một điều rằng câu nói: "Thanh xuân của tôi đã qua rồi!" Được lặp lại khá nhiều lần, trong các cuộc trò chuyện. Trong khi những người đó chỉ ngoài hai mươi, cùng lắm thì là đầu hai đít chơi vơi. Việc họ luôn nghĩ mình đã già quá nhanh, khiến cho cuộc sống của họ vốn dĩ đã áp lực về công việc, lại càng đè nặng thêm một thứ áp lực về tinh thần. Có người nói, tôi đang sống ở quãng đời đẹp đẽ nhất. Vậy mà công việc tôi đang làm chẳng cho tôi một chút thời gian nào để tôi tận hưởng nó cả. Đời tôi sao trôi qua nhanh quá.

Thật ra tất cả đều lầm tưởng, rằng thanh xuân của bất cứ ai, hay nói trắng ra là cái tuổi trẻ của bất cứ người nào cũng phải thật đẹp đẽ thì mới thật thỏ‌a mã‌n. Các bạn đâu biết rằng, mỗi người đều có một vị trí trong số phận của mình. Cái thứ gọi là thanh xuân đẹp đẽ kia, suy cho cùng cũng chỉ là một hồi ức đẹp và mãn nguyện nhất trong cuộc đời. Không phải ai cũng có thể có thứ thanh xuân đẹp đẽ ấy. Ta có thể hiểu rằng, hồi ức đẹp căn bản không chỉ có ở một khoảng thời gian. Hồi ức đẹp của mỗi người có thể đến sớm, có thể đến muộn. Nhưng không ai giống ai.

Để tôi cho bạn thấy cuộc đời mỗi người sẽ có hồi ức đẹp khác nhau ra sao. Bằng việc kể hai ví dụ dưới đây.

Ví dụ thứ nhất, một cô gái trẻ đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong những năm tháng cấp ba. Cô đã có một mối tình đầu nồng cháy. Một kỷ niệm tuyệt vời mà bao người hằng ao ước.

Ví dụ thứ hai, một cô gái có vóc dáng cân đối nhưng không xinh xắn. Cô không có nhiều chàng trai theo đuổi, và cô cũng chẳng có mối tình đầu đẹp đẽ, cái gọi là điều tuyệt vời nhất thời thanh xuân ấy không có trong cuộc đời cô. Nhưng bù lại, vào năm cô ba mươi tuổi, cô trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Cô có những trải nghiệm và cả cách ứng xử chín chắn khiến cho những chàng trai lịch lãm hơn chú ý. Tình yêu của cô ở thời điểm này sẽ xoay quanh những chủ đề lãng mạn.

Sau khi đọc xong hai ví dụ trên, có phải bạn tự hỏi rằng cô gái trẻ kia có tình yêu thời cấp ba, thì tới năm ba mươi tuổi tại sao cô ấy không thể có được một tình yêu tương tự với những anh chàng lịch lãm kia? Nếu vậy thì hồi ức thanh xuân có vẫn tốt hơn?

Nhưng bạn của tôi, bạn không để ý rằng phần lớn những cô gái yêu rất sớm thường hay lập gia đình rất sớm ư? Trong số những người bạn bè của bạn, liệu cho tới nay có được mấy người yêu sớm mà vẫn còn độc thân. Không những vậy, những người yêu sớm, đặc biệt là trải qua tình yêu nhiều. Họ sẽ bị chai sạn về mặt cảm xúc, đôi khi trong tâm lý của họ thì yêu chỉ như một thói quen, một sự nghiện khó bỏ. Còn cảm xúc ban đầu xao xuyến rung động thế nào thì có lẽ họ đã quên rồi. Hồi ức đẹp ở đây mà tôi muốn nói chính là vậy. Hồi ức thanh xuân kia suy cho cùng chính là những rung động thuở ban đầu. Cái mà các bạn vẫn luôn nuối tiếc.

Khi đến tuổi ba mươi, ta có những trải nghiệm, lại có sự rung động lần đầu mới yêu. Gặp những con người từng trải, những người có thể đem tới cho bạn hạnh phúc. Thanh xuân của bạn đâu có mất, kỳ thực nó vẫn nguyên vẹn. Và thời điểm này khi mọi thứ đã chín muồi thì cái rung động đẹp đẽ kia khéo còn được tận hưởng một cách tròn vành hơn.

Bởi vậy tôi luôn khuyên những người bạn hay than thở về thanh xuân của tôi rằng. Đừng coi thanh xuân là tất cả, vì nếu ta vẫn còn giữ được sự rung động thuở ban đầu, giữ được một tâm thái ngây dại trong tình yêu. Thanh xuân của ta sẽ luôn còn mãi và hồi ức đẹp sẽ không bao giờ mất đi.

Đừng nuối tiếc thanh xuân, vì thanh xuân suy cho cùng chỉ là lời nói. Thứ ta cần nuối tiếc phải là hồi ức. Hồi ức trong số phận của mỗi con người. Mà số phận của mỗi con người thì mỗi người mỗi khác.

Đừng bao giờ nặng lòng, vì những điều người khác trải qua. Những điều đẹp đẽ đó của họ, suy cho cùng chỉ đến sớm hơn mà thôi. Rồi thì thời điểm của ta cũng sẽ đến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật